Chương 8

Ngụy Vô Tiện sau khi băng bó xong cho Lam Vong Cơ thì Tiểu Bạch lại mang thức ăn đến... Tiểu Bạch nhìn Ngụy Vô Tiện mà cảm thấy buồn cười...

Như thế nào cảnh giác ta như thế a...

-- A Trạm... đến dùng bữa đi...

--Ân... cám ơn...

-- Đi đi... ta dìu ngươi...

Ngụy Vô Tiện nhanh tay lẹ mắt mà nắm lấy tay con nhà người ta... Lam Vong Cơ nhìn hắn cảm thấy có chút buồn cười...

--A Anh... ta có thể đi... không cần như thế...

Ngụy Vô Tiện bất chấp y từ chối... vẫn là kè kè một bên... Lam Vong Cơ bất đắc dĩ mà tùy ý hắn...

-- A Trạm... ngươi thích cái gì a... đến đến Tiểu Bạch không ngờ ngươi cũng hỉ cay a...

Ngụy Vô Tiện nhìn một màu đỏ rực mà thỏa mãn... Tiểu Bạch ném cho hắn ánh mắt khinh thường nhàn nhạt trả lời...

-- Ngươi tưởng chỉ có ngươi biết ăn cay thôi hả... xì...

--Hừ... mặc kệ ngươi... A Trạm ngươi ăn nhiều thịt điểm... ngươi gầy...

Ngụy Vô Tiện cũng không có hứng thú đôi co với Tiểu Bạch... ngó lơ mà đi xem Lam Vong Cơ... hắn vô tư mà gắp thịt bỏ vào chén cho y... Lam Vong Cơ nhìn đến kia thịt phủ đỏ rực ớt đỏ âm thầm đổ mồ hôi... nhưng vẫn là mặt không biến sắc mà nuốt xuống cái kia thịt...

--A Trạm... ngươi cũng hỉ cay a... thật không ngờ a... Lam gia vậy mà cũng hỉ cay...

Lam Vong Cơ nghe hắn đề cập đến Lam gia thoáng bất ngờ... buông xuống đũa mà nhìn hắn...

-- Ngươi biết Lam gia bọn ta... A Anh ngươi là tu quỷ đạo... ngươi từ Di Lăng Ngụy Thị ra sao...???

-- Ân... ta chính là người của Ngụy Thị...

-- Ngươi nhận thức Lam gia sao...???

Ngụy Vô Tiện có chút chột dạ... một bộ không có việc gì mà nói dối một cách trắng trợn...

-- Cũng không... ta chỉ là nghe sư huynh ta nói qua...

--Sư huynh...

--Ân... Sư huynh ta là Ngụy Vô Tiện... hắn chính là có đến Lam gia các ngươi cầu học... ngươi biết hắn không có...???

Ngụy Vô Tiện âm thầm phỉ nhổ chính mình..

A Trạm đương nhiên là không biết ngươi a...

-- Cũng không...

-- A Trạm... ngươi có yêu thích người sao... ây dô... A Trạm... ngươi như thế nào không ăn a...

Ngụy Vô Tiện lãi nhãi đã đời mới nhìn lại Lam Vong Cơ cái chén nãy giờ vẫn còn nguyên...

-- Thực không nói...

-- Ách... xin lỗi.... ta im lặng cho ngươi dùng cơm vậy... nhanh nhanh dùng điểm...

--Ân...

Lam Vong Cơ thực yên tĩnh mà dùng cơm... Ngụy Vô Tiện để ý y chỉ ăn toàn rau... hắn khẽ nhíu mày...

-- A Trạm... thịt này ngươi ăn nhìu vào... như thế nào toàn ăn rau xanh a...

Hắn miệng nói tay làm... vô tư mà gắp thịt cho y... Lam Vong Cơ chính là không thể ăn cay.... vẫn cố mà nuốt xuống kia thịt... hắn biết y sẽ lại không nói tiếp cũng yên lặng mà dùng hết bữa cơm... mà Tiểu Bạch cảm giác mình thực giống người thừa a...

Cơm xong Tiểu Bạch ghét bỏ hai người mà đem chén dĩa dọn đi... lại đi về phòng Ngụy Vô Tiện nghỉ ngơi... hắn thì vẫn bám trụ bên phòng Lam Vong Cơ...

-- A Trạm... chân ngươi thương như vậy không nghĩ hồi Cô Tô sao...???

--Không... ta còn chưa muốn về...

-- Hảo a... vậy chúng ta đồng hành được không... ta cũng chưa về Di Lăng...

Lam Vong Cơ không biết nghĩ đến cái gì... lại trầm mặt... sau một lúc lại quyết định hỏi hắn...

--A Anh... ngươi có biết sư huynh ngươi có kiện hôn sự...

Ngụy Vô Tiện chợt cứng người...

A Trạm như thế nào hỏi đến này hôn sự a... hay là A Trạm thực thân thiết với tên kia nhị công tử nên muốn hỏi xem ý tứ... bất quá ta không thích hắn... ta thích A Trạm...

-- Có a... làm sao vậy...???

--Sư huynh ngươi... như thế nào nghĩ đến cái kia hôn sự...

Lam Vong Cơ cố đè nén tâm tình mà hỏi... bởi y không thích cái này hôn sự... y thiết nghĩ nếu Ngụy Vô Tiện kia cũng không thích cái này hôn sự... y sẽ xin phụ mẫu từ hôn...

--Hắn hả... hắn không thích cái kia hôn sự... hơn nữa hắn đã có thích người... ta nghĩ sớm muộn hắn cũng sẽ từ hôn...

Ngụy Vô Tiện nói luôn ra lòng mình... hắn không biết cái kia nhị công tử... bảo hắn như thế nào thích... hơn nữa hắn xác định hắn thích A Trạm... từ lúc vừa gặp đã không thể dời mắt...

Lam Vong Cơ nghe được đáp án tâm tình buông lỏng...

Hắn đã không thích mình.. lại có yêu thích người nếu hắn muốn hủy hôn thì cứ hủy... ta cũng có người muốn yêu thích... không cần cái kia hôn sự... phải gặp phụ mẫu muốn hủy hôn...

--A Trạm... A Trạm...

--A... Làm sao vậy...???

-- Ngươi không tập trung... ngươi là bằng hữu của cái kia nhị công tử sao... ta nghĩ nhị công tử nhà ngươi cũng chẳng thích cái này hôn sự nhỉ... ta còn nghe sư huynh ta nói nhị công tử nhà ngươi cứng nhắc rất bảo thủ... rất may ngươi không có như vậy... ta thực thích...

Lam Vong Cơ nghe hắn câu cuối cùng nói ra có chút hỏng mất... cũng không biết là hắn thích mình có phải là cái loại nào thích...

--A Anh... ngươi đương ta người nào...

-- Như thế nào hỏi thế a... A Trạm... ta nói ta thích ngươi... muốn theo đuổi ngươi... ngươi ghét bỏ ta không có...

Lam Vong Cơ bị hắn nghiêm túc nói với mình có chút ngạc nhiên trợn to mắt... lòng ngực bang bang nhảy... mãi một lúc mới tìm đến chính mình âm thanh...

--A Anh... việc này không thể vui đùa...

--A Trạm... ta không vui đùa... ta nói đều là nói thật... cái này tặng ngươi... khả dĩ nhận sao...???

Ngụy Vô Tiện lấy ra kia ngọc bội mà đưa cho y... chính là ngọc bội khi sáng... hắn chính là khi đó muốn tặng luôn cho y... nhưng lại không có lí do để tặng... đành phải tiếc nuối mà nhận trở về... hắn hiện tại lại sợ Lam Vong Cơ bị Tiểu Bạch cỗm mất nên mới không giám do dự mà thổ lộ... nếu tạm thời y không chấp nhận... hắn sẽ mặt dày đeo bám a...

Lam Vong Cơ thấy hắn đưa ngọc bội cho mình thì sững sờ... lại cảm thấy hắn thập phần nghiêm túc không giống vui đùa... tâm tình phức tạp mà muốn xác nhận...

--A Anh... ngươi có biết thích một người là như thế nào...???

-- A Trạm... ngươi không tin ta sao... thích một người chính là muốn cả đời cùng người đó... đồng cam cộng khổ... người vui ta vui... người buồn ta buồn... ta chính là muốn nhìn thấy ngươi vui vẻ... chính là muốn cả đời cùng ngươi đêm săn... ngay từ lúc đầu gặp ngươi ta đã xác định như thế... A Trạm... ta là thật tâm thích ngươi... ngươi có thích ta hay không...???

Ngụy Vô Tiện ánh mắt kiên định mà nhìn Lam Vong Cơ... Lam Vong Cơ làm người suy nghĩ quyết đoán... nếu người ta cũng thích mình... như thế nào từ chối đâu...

--Ân... ta cũng thích ngươi...

Ngụy Vô Tiện thoáng cười tươi như mùa xuân đến... hắn vui mừng mà ôm lấy Lam Vong Cơ... Lam Vong Cơ bị cái này ôm thoáng bất ngờ... nhưng cũng không đẩy ra hắn...

--A Trạm... ngọc bội cho ngươi.... đây là ta sở làm một đôi... ta chính là muốn tặng cho người mệnh định...

Lam Vong Cơ ngạc nhiên nghe hắn nói... lại cẩn thận mà nhận lấy cái kia ngọc bội... Ngụy Vô Tiện vui vẻ mỉm cười... này cười chính là gió xuân ấm áp khiến người ta không thể dời mắt...

-- A Anh...

-- A Trạm... ngươi đưa mạt ngạch của ngươi cho ta làm gì...???

Lam Vong Cơ vẫn là không lên tiếng... chỉ im lặng lấy kia mạt ngạch quấn lên cổ tay của hắn... cuối cùng đánh một cái kết xinh đẹp rồi mới đưa mắt nhìn hắn...

--Mạt ngạch... trừ bỏ cha mẹ... chỉ có người mệnh định mới có thể chạm vào... lúc đó là ngươi hái rớt ra mạt ngạch... nhưng là ngươi không biết hàm nghĩa... ta lại không thể nói...

--Ây da... thần kỳ như vậy sao... nếu người khác đụng vào sẽ thể nào...

-- Sẽ bị linh lực làm bỏng tay...

-- Cho nên nói ta chính là người mệnh định của ngươi... mạt ngạch này thần kỳ như vậy... ngươi sớm nói ta biết có phải tốt rồi không... bất quá ngươi đã cho ta không được lấy lại...

-- Sẽ không...

--A Trạm... ngươi rất tốt... thật không uổng phí lần này ta đi săn đêm gặp được ngươi...

-- Ân... ta cũng thế...

-- Hì hì... A Trạm... chân ngươi còn thương... nghỉ ngơi đi... ngày mai gặp...

-- Ân... ngủ ngon...

Ngụy Vô Tiện vui sướng mà nhìn y... nghĩ thế nào mà lại gần Lam Vong Cơ trên trán rơi xuống một hôn... Lam Vong Cơ thoáng cứng người... không nghĩ hắn sẽ làm như vậy... Ngụy Vô Tiện thì đắc ý dào dạt nhìn lỗ tai y đỏ lên... vui vẻ mà làm như không có gì nói với y ngủ ngon liền rời đi...

--A Trạm... tiểu phu nhân ngủ ngon a...

Lam Vong Cơ bị hắn gọi phu nhân càng là xấu hổ nhưng mặt vẫn không đổi sắc... ngơ ngác nhìn hắn đi ra khỏi phòng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiệnvong