Chương 7
Ngụy Vô Tiện trên suốt đường đi hắn luôn giữ im lặng tránh để đánh thức người kia....mà Tiểu Bạch cũng thế... đến tới khách trọ hắn mới gọi Lam Vong Cơ....
-- A Trạm.... A Trạm... tỉnh... đến nơi rồi...
Lam Vong Cơ khẽ mở mắt.... xấu hổ nhận ra mình vậy mà có thể ngủ ngon lành trên lưng ai kia...
-- Cám... cám ơn ngươi... ta... ta về phòng đây...
-- Đợi đã... ta đưa ngươi đi... Tiểu Bạch ngươi đi mua giúp ta ít thảo dược đi....???
-- Ta... sao lại là ta... ngươi đi đi... ta chăm sóc A Trạm...
Tiểu Bạch ghét bỏ mà liếc mắt nhìn hắn... hắn cũng không chịu nhân nhượng mà cãi lại...
-- Ngươi đi... ta chăm sóc A Trạm....
-- Ngươi đi... ta ở lại...
Tiểu Bạch vẫn là không chịu thua... vẫn tiếp tục đôi co...
-- Ta ở lại... ngươi đi...
Lam Vong Cơ khó hiểu mà nhìn hai người... bọn hắn thì chỉ lo cãi nhau mà chẳng để ý gì đến nhân vật chính... Lam Vong Cơ bó tay với hai người lặng lẽ mà chống chịu cái chân đau đi phòng...
-- Ngươi đi... ta ở...
-- Ta ở... ngươi đi đi... A Trạm... ngươi nói một tiếng..... ủa đâu rồi....???
Ngụy Vô Tiện bất bình mà muốn hỏi ý kiến Lam Vong Cơ... vừa nói vừa xoay người... Lam Vong Cơ đã đi từ khi nào...
-- Tại ngươi đấy... A Trạm đi rồi... ngươi đi mua dược đi ta đi tìm A Trạm...
-- Hừ... cũng không phải tại ngươi tranh đua sao... ta cũng đi tìm A Trạm... ngươi đi mua đi...
Ngụy Vô Tiện liếc mắt mà nhìn Tiểu Bạch... ý vị thâm trường...
-- Ngươi biết A Trạm ở phòng nào sao...???
--Ta không biết chẳng lẽ ngươi biết...???
-- Đương nhiên a... ta là ai chứ... vì thế ngươi ngoan ngoãn mà đi mua dược đi... đi đi... chân A Trạm còn phải thay dược đâu...
Cuối cùng là Tiểu Bạch đành phải chịu thua hậm hực đi mua thảo dược... vừa đi vừa mắng hắn....
Hừ tên chết tiệc... nhà ngươi được lắm... tên thúi tha.... hừ...
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên hắt xì một cái âm thầm mắng...
Tên hỗn đản....nhà ngươi còn sau lưng mắng ta... hừ... đợi về Di Lăng ta cho A Nương xử tội ngươi...
Hắn bỏ qua cái kia lung tung rối loạn sự vật mà đi đến phòng Lam Vong Cơ gõ cửa...
--A Trạm... ngươi thế nào... ta vào nha...
Ngụy Vô Tiện lên tiếng gọi lại chẳng có ai đáp lời... sợ y xảy ra chuyện gì vội xô cửa đi vào.... cửa bị hắn mạnh bạo xô ra tạo nên âm thanh rất lớn... Lam Vong Cơ đang ở tắm rửa bỗng giật mình.... vội thụp người xuống thùng gỗ...
--Ngươi... ngươi... ngươi ra ngoài...
Ngụy Vô Tiện cũng bất ngờ... luống cuống mà lên tiếng xin lỗi....
--A A Trạm... xin... xin lỗi... ta... ta không cố ý... ta sợ ngươi có việc gì cho nên... cho nên ta mới...
--Ngươi... ngươi ra ngoài đã....
Ngụy Vô Tiện nghe y nói vậy cũng lấy lại bình tĩnh đi ra ngoài khép lại cửa....đợi hắn ra ngoài tâm tình bình phục hắn mới ngốc ngốc mà thầm nghĩ...
Ta vì cái gì luống cuống a... A Trạm cũng là nam tử kia mà... nhưng mà A Trạm như thế nào còn luống cuống hơn ta đâu... chẳng lẽ y xấu hổ sao... ???
Ngụy Vô Tiện bên ngoài ngốc ngốc suy nghĩ Lam Vong Cơ bên trong từ tai đến cổ đều đã đỏ ửng... cố trấn định lại rối loạn tâm tình mà nhanh chóng tẩy rửa mặc y phục... lại gặp chân đau lòng rối bời mà ra khỏi thùng tắm cũng trượt chân té ngã...
B...ị....c....h....
Lam Vong Cơ cố nhịn đau mà đứng lên... Ngụy Vô Tiện nghe được tiếng động thì lo lắng...
-- A Trạm... ngươi có sao không.... đã xong chưa... ta vào được không...???
--Không... không được vào...
Lam Vong Cơ rối bời mà mặc vào y phục.... chỉnh lại y phục một bộ nghiêm chỉnh... cố tỏ ra không có việc gì... tâm tình điều chỉnh tốt mới đi ra mở cửa cho hắn...
-- A Trạm... ngươi có phải bị ngã không... đưa chân ta xem...???
-- Không... không sao... Tiểu Bạch đâu...
--Hắn đi mua dược rồi... nào... lại giường ngồi đi ta xem thương của ngươi....
Thấy Ngụy Vô Tiện như vậy lo lắng y cũng không thể từ chối lòng tốt của người ta... đành lên giường ngồi cho hắn xem xét.... lỗ tai cũng đã lẳng lặng đỏ lên lần nữa... may là có tóc che phủ nên hắn không phát hiện...
Ngụy Vô Tiện cẩn thận mà vén lên quần dài của y đã thấm đỏ máu... hắn khẽ nhíu mày... khẳng định là A Trạm khi nãy bị ngã...
--A Trạm... thế này ngươi còn bảo không sao....???
-- Ta không sao... đắp ít dược là được rồi...
-- Để ta đi xem Tiểu Bạch về hay chưa... hay là ngươi qua phòng ta đi...
-- Không cần...
-- Hảo hảo... không cần... ta đi xem Tiểu Bạch... ngươi ở yên đó đợi ta a...
Ngụy Vô Tiện nói xong thì vội chạy ra ngoài... Tiểu Bạch cũng vừa về... hắn vội chạy lại...
--Thế nào... thảo dược mua được không có...???
Tiểu Bạch ghét bỏ mà lườm hắn đưa ra cái kia dược... Ngụy Vô Tiện nhanh tay nhận lấy vụt chạy mất... để lại Tiểu Bạch vẫn đang ngơ ngác mà nhìn theo bóng lưng hắn... Tiểu Bạch chỉ là thấy Lam Vong Cơ khí chất tựa tiên nhân nên cảm mến... lại nhận ra được Ngụy Vô Tiện thích y mới cố ý trêu chọc hắn cho vui...... lại không ngờ hắn vậy mà thực sự bị y lừa gạt... thật là ngốc... Tiểu Bạch khẽ mỉm cười mà đi theo sau...
Ngụy Vô Tiện lấy được dược thì cũng nhanh chân mà chạy lên phòng Lam Vong Cơ... giúp y sơ cứu lại vết thương rồi mới băng bó dược cho y... Lam Vong Cơ nhìn hắn ôn nhu tỉ mỉ băng bó cho mình tâm khẽ lay động... dù chỉ là mới quen... y lại có ý nghĩ không muốn rời xa hắn... nhưng lại sợ hắn chẳng qua là có tấm lòng lương thiện sẳn sàng cứu giúp người chứ chẳng có cái kia y tứ... hơn nữa y cũng đã có hôn phối... chỉ sợ cái này tình cảm không nên có thì hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top