Chương 6
Ngụy Vô Tiện mở mắt ra theo ánh nhìn của Tuyết Lang chính là mà tốp người mặt mày nhăn nhó đòi đánh đòi giết một nhà của Tuyết Lang...
-- Giết chúng đi... để lại chỉ tổ hại người...
-- Đúng đúng giết hết bọn chúng...
Ngụy Vô Tiện có thể cảm nhận được cả người Tuyết Lang đang run lên... Tuyết Lang đã được cha mẹ giấu kín ở một góc khuất... Tuyết Lang chính là loài vật có linh tính sẽ chẳng thể nào tự tiện hại người... nhưng là bọn người kia chẳng hề suy nghĩ đến điều đó... nói Tuyết Lang hại người chỉ là lấy cớ...
Bọn họ vây lại bốn con Tuyết Lang... hai con đầu đàn có thể nhìn ra là cha mẹ hai con còn lại có thể là anh chị của Tuyết Lang đang ẩn nấp...
Cung tên đã được bọn họ tẩm thuốc mê... mười người cùng nhau bắn tên về phía gia đình Tuyết Lang... thuốc ngấm cả bốn con Tuyết Lang đều ngã xuống.... tàn nhẫn nhất là bọn họ giết chết rồi lóc da rộc xương.... Tuyết Lang đang ẩn nấp run lên sợ hãi... bọn người kia thì hả hê bởi chiến tích của mình...
-- Nhiêu đây lông thú bán được mớ bạc đây....
Một tên bắt đầu nhìn tác phẩm của mình mà trào phúng...
-- Đi đi... xử lí nhanh rồi đi... để đồng bọn chúng kéo về thì không hay...
-- Ừ... nhanh lên... nhanh lên...
Mỗi người một câu.... họ giống như đã làm việc này đến quen thuộc... nhoáng một cái đã xử lí sạch sẽ.... bọn họ vui mừng với chiến tích của mình mà trở về nhà....
Tuyết Lang từ nơi ẩn nấp nhìn lại vết máu còn sót lại... tầm nhìn của Ngụy Vô Tiện bỗng chốc nhòe đi...
Nó đang khóc...
Từ đó Tuyết Lang kia lẫn trốn bắt đầu cố gắng tu luyện.... 300 năm sau nó đã luyện được thành người.... nó quyết tâm phải tìm đến bọn họ trả thù... chính là những người mà thời gian vừa rồi nó đã giết... họ đã chuyển kiếp đầu thai vài lần.... đến bây giờ Tuyết Lang tìm được bọn họ cho nên mới giết họ để trả lại mối thù năm xưa....
Lam Vong Cơ thấy hai người đã lâu vẫn chưa tỉnh lại... trong lúc quan sát Lam Vong Cơ có thể nhìn thấy được thiếu niên bạch y kia từ khóe mi chảy ra dòng nước mắt.... y nghĩ có lẽ quá khứ rất bi thương... vội lật ra Vong Cơ cầm của mình mà tấu nên một khúc trấn an... phút chốc hai người cũng mở mắt...
-- A Anh... thế nào...???
Lam Vong Cơ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện thất thần vội lên tiếng hỏi...
-- Không sao....
Ngụy Vô Tiện khẽ lắc đầu rồi nói không sao... lại quay sang nói với thiếu niên kia...
-- Thù ngươi đã báo... nên buông bỏ đi... gia đình ngươi cũng chẳng muốn ngươi làm như vậy... nếu đã có cơ duyên luyện hóa thành người.... thì không nên lạm sát người vô tội nữa... nếu ngươi cần một gia đình ta có thể cho ngươi... ở đó ngươi sẽ được mọi người kính trọng cùng yêu quý... thế nào...???
-- Ngươi... không ghê tởm ta sao...???
--Là bọn họ tàn nhẫn trước.... ngươi xem như là trả lại đi... bất quá không được giết người vô tội... bọn chúng đều đã bị ngươi giết rồi... buông bỏ hận thù đi thôi... gia đình ngươi sẽ rất tự hào về ngươi.... nếu có thể hay đi theo ta...
Thiếu niên nhìn Ngụy Vô Tiện như có điều suy nghĩ... không biết thế nào lại nhìn sang Lam Vong Cơ....
-- Ta cũng có thể theo ngươi sao...???
Lam Vong Cơ thoáng ngạc nhiên vì câu hỏi... nhưng y nhìn ra được thiếu niên đã không còn sát khí như ban đầu cho nên cũng nhẹ giọng đáp lại
-- Ân... có thể...
Ngụy Vô Tiện ánh mắt ngờ vực mà nhìn kia thiếu niên như có điều suy nghĩ...
Ngươi là muốn tranh A Trạm với ta... hừ
Ngụy Vô Tiện lên tiếng hỏi thiếu niên
-- Ngươi tên là gì...???
-- Ta không có tên....
-- Vậy ngươi tự đặt cho mình một cái tên đi....
-- Ngươi gọi A Trạm phải không... lấy tên cho ta được không...???
Thiếu niên lại bỏ qua Ngụy Vô Tiện mà nhìn về phía Lam Vong Cơ... Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mày...
Ngươi cái tên hổn đản... hừ...
Lam Vong Cơ thì lại chẳng để ý đến ánh mắt hai người... y có chút suy nghĩ rồi lên tiếng...
-- Gọi ngươi tiểu Bạch được không...???
-- Hì...hì... thế nào cũng được... vậy từ giờ cứ gọi ta tiểu bạch đi...
Ngụy Vô Tiện căm tức mà nhìn thiếu niên... lại quay sang Lam Vong Cơ...
--A Trạm... về khách trọ thôi... chân ngươi cần chữa trị...
-- Ân... đi thôi...
Lam Vong Cơ đứng lên muốn đi đã bị Ngụy Vô Tiện chặn lại... khom người mà đưa y lên lưng mình... Lam Vong Cơ bị bất ngờ không kịp đề phòng... Ngụy Vô Tiện thì đắc ý nhìn qua tiểu Bạch...
-- A Anh... thả ta xuống... ta có thể đi...
-- Ngươi là không muốn chân mình nữa sao... yên đi... nếu không muốn ta ôm ngươi...
--A Trạm... ta hóa về nguyên thân cho ngươi lên ngồi nha...
Lần này tiểu Bạch lại lên tiếng... Ngụy Vô Tiện liếc mắt cảnh cáo... nhưng là tiểu Bạch chẳng thèm để tâm đến hắn...
-- Ai cần ngươi... A Trạm có ta là được rồi...
-- Hừ... rõ ràng là ngươi tự ý làm... A Trạm vẫn chưa đồng ý đâu...
-- Kệ ngươi... dù sao A Trạm vẫn là để ta cõng đi...
Hai người bọn hắn lải nhải cãi qua cãi về... không gian chỉ có tiếng của bọn hắn... mà Lam Vong Cơ chẳng hề đáp lại thử một câu....
--A Trạm... ngươi nói xem ta với tiểu Bạch ngươi thích ai a...
-- Đương nhiên là thích ta... đúng không A Trạm...
Hai người lại cùng nhau hỏi y... vẫn là không có người đáp lời... cùng nhau liếc mắt mà quay lại nhìn người phía sau... Lam Vong Cơ vậy mà ngủ gục trên vai Ngụy Vô Tiện... vì mất máu lại chiến đấu khiến hao tổn linh lực quá độ... mệt mỏi nên khi vừa ở trên lưng Ngụy Vô Tiện... nghe được hương thơm của cây cỏ rất dễ chịu mà ngủ thiếp đi...
Ngụy Vô Tiện nhìn y như vậy khẽ nở nụ cười...
A Trạm hảo đáng yêu a....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top