Chương 5
Ngụy Vô Tiện ánh mắt sắc bén mà nhìn tên kia bạch y... hắn lần này lại thay đổi một cái khác giai điệu... chỉ cảm thấy giai điệu dồn dập như gào thét... phút chốc những bạch cốt tinh từ lòng đất ngoi lên mà giữ chặt lấy tên bạch y kia... hắn ăn đau đành phải buông ra Lam Vong Cơ... Lam Vong Cơ nhìn đến những cái kia bạch cốt tinh thì sững sờ...
Nhưng mà tên kia bạch y ăn đau thân mình vặn vẹo... phút chốc hắn trở lại nguyên thân mà tránh thoát đi những cái kia bạch cốt tinh... hai người thoáng kinh ngạc... bởi trước mặt không còn là tên nam nhân kia... mà là một con Tuyết Lang to lớn...
Tuyết Lang gầm lên một tiếng lại triền hướng Lam Vong Cơ đánh tới... Lam Vong Cơ nhanh chóng triệu ra Tị Trần... nhưng là Tuyết Lang này quả thật rất nhanh nhẹn... chớp nhoáng mà né tránh công kích của y...
Tuyết Lang phân thân ra làm ba mà giao chiến với hai người... lại cố ý tách hai người ra.... Tuyết Lang tốc độ như gió mà đánh úp về phía Lam Vong Cơ... tránh bên này thì bên kia đánh tới... Tuyết Lang dồn Lam Vong Cơ vào thế bí.... hàm răng sắc bén như muốn nuốt trọn y... Ngụy Vô Tiện thấy y gặp nguy cũng vội nhào qua mà ôm y né sang một bên nhưng vẫn lại bị hàm răng sắc nhọn kia cắn lấy chân phải...
Máu tươi phút chốc lan ra.... Lam Vong Cơ quả thật bị hành động của Ngụy Vô Tiện làm cho xao động... y và hắn chỉ vừa gặp nhau... vậy mà hắn lại chẳng màn nguy hiểm mà cứu mình thay vì bỏ mặc....Ngụy Vô Tiện tức giận mà thổi sáo ngự thi triền đấu cùng nó... nhưng chẳng giữ chân nó được bao lâu... bởi Tuyết Lang phân thân chẳng biết đâu là nguyên thân của nó... Ngụy Vô Tiện điên cuồng mà thao túng hung thi... Lam Vong Cơ bị thương nhưng là vẫn cố chấp mà triền đấu với Tuyết Lang... y nhận ra Tuyết Lang đấu với mình chính là nguyên thân... liền trở tay vung ra Huyền Sát Thuật...
-- Đừng giết nó....
Ngụy Vô Tiện nhìn kia dây đàn phủ linh lực mạnh mẽ có thể cắt đứt Tuyết Lang bất cứ lúc nào... vội vàng la lên với y.... nhưng là Lam Vong Cơ cũng không phải muốn giết Tuyết Lang... y sử dụng Huyền Sát Thuật làm một trận pháp vây lại Tuyết Lang... chỉ cần không cố ý thoát ra sẽ chẳng có gì tổn hại....
-- Ta không muốn giết ngươi... nhưng ngươi nên ở yên.... càng muốn thoát chỉ khiến ngươi bị thương đến chết...
Tuyết Lang nghe hai người nói thì sững sờ.... những tưởng họ sẽ muốn giết mình nhưng lại không phải.... Tuyết Lang gầm lên một tiếng rồi im bặt... đôi mắt lẳng lặng nhìn về phía hai người... phút chốc ảo ảnh tan biến... Tuyết Lang nguyên thân chính đang bị nhốt trong trận pháp...
-- Nếu có thể... ta muốn xem kí ức của ngươi.... được chứ...???
Ngụy Vô Tiện muốn biết tại sao Tuyết Lang lại có thù hận với con người.... Lam Vong Cơ cũng thế... nhưng là hiện tại y chẳng thể vấn linh được....
Tuyết Lang thật sâu mà nhìn hai người rồi gật đầu.... Ngụy Vô Tiện thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra... Ngụy Vô Tiện lấy ra một miếng ngọc bội.... được khắc hình thỏ nhỏ rất tinh tế... phía dưới có gắn một chuông bạc nhỏ... sắc lam tua rua cũng làm nổi bật lên kia miếng ngọc bội... Ngụy Vô Tiện lấy nó đưa cho Lam Vong Cơ...
Hắn sẽ không nói cái này ngọc bội là hắn làm thành một cặp muốn tặng cho người trong lòng... cố ý vô tình thế nào mà hắn lựa chọn sắc lam làm tua rua... hắn cảm thấy cái này sắc lam rất phù hợp với y... Lam Vong Cơ thấy hắn đưa ngọc bội cho mình thoáng ngạc nhiên...
-- Chuông bạc có thể giúp người thanh tâm ngưng thần... nếu ta không tỉnh lại ngươi có thể lắc chuông bạc giúp ta...
Như là hiểu ra ý của hắn... Lam Vong Cơ khẽ gật đầu.... Ngụy Vô Tiện lại nhìn đến chân của y máu tươi không ngừng chảy ra.... hắn khẽ nhíu mày...
-- Có hay không đem thảo dược... ngươi cần chữa trị trước...
-- Không sao... cầm máu là được rồi...
Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu lấy ra thảo dược cầm máu.... Ngụy Vô Tiện nhanh tay giành lấy mà băng bó giúp y...
-- Ngươi có cái gì như sợi dây không...???
Miệng nói tay làm mắt nhìn.... thấy mạt ngạch của Lam Vong Cơ có vẻ cột được bèn nhanh tay tháo xuống... Lam Vong Cơ còn chưa kịp định thần... hắn đã băng bó xong cho y...
Lam Vong Cơ nhìn cái kia mạt ngạch cột chân mình lại nhìn Ngụy Vô Tiện...
Ngươi chính là người mệnh định của ta...
Lí do bị phụ mẫu lập ra hôn ước khi xưa Lam Vong Cơ chính là không biết... khi đó tuổi nhỏ lại bỏ lại sự cố ở phía sau... y đã chẳng còn nhớ gì về sự cố khi xưa... mà Ngụy Vô Tiện cũng chẳng biết về cái gì mệnh định người... đến cả cái kia hôn phối... Tàng Sắc nói qua lí do hắn cũng vứt ra sau đầu...
Ngụy Vô Tiện thấy y kinh ngạc nhìn mình thì cảm thấy có gì đó không đúng....
-- Làm sao vậy....???
-- Không... không sao...
--Vậy nhìn ta làm gì...???
--Không có.... ngươi mau làm chính sự...
Lam Vong Cơ biết hắn không biết mạt ngạch hàm nghĩa... cũng không biết như thế nào nói ra... bởi hắn và y hiện tại chỉ vừa quen biết... không thể nào bắt người ta chịu trách nhiệm được... đành im luôn không nói ra lí do... lại sợ hắn hỏi nhiều đành nói sang chuyện khác...
Ngụy Vô Tiện nghe y nhắc đến chính sự cũng vội mà đi đến bên Tuyết Lang... Tuyết Lang phút chốc hóa về hình người... nhưng đôi mắt nhìn họ không còn sát khí như lúc ban đầu... Lam Vong Cơ thu lại trận pháp.... Ngụy Vô Tiện cùng Tuyết Lang ngồi xếp bằng mà bắt đầu cộng tình... Lam Vong Cơ vừa chỉnh lại Vong Cơ cầm của mình vừa quan sát bọn họ phòng ngừa có chuyện không hay xảy ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top