Chương 32

Cứ thế ngày hôn lễ cuối cùng cũng đến, Ngụy Thị khắp nơi đều là tiếng pháo cùng tiếng kèn rộn rã, một mảnh đỏ rực phủ khắp Ngụy Thị, thảm đỏ trải dài ra tận cổng lớn, không khí rộn ràng náo nhiệt bao trùm cả Di Lăng, Ngụy Vô Tiện hôm nay thức dậy thật sớm hắn khoát lên mình bộ hỉ phục thật rực rỡ, miệng không tắt được nụ cười mà cùng Tiểu Bạch, Tiết Dương và một đám môn sinh ngự kiếm đến Vân Thâm để rước dâu.

Khi đi thì vẫn náo nhiệt, nhưng lại không được hoa lệ như lúc về, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đứng chung một kiếm, hắn thật hạnh phúc mà siết chặt vòng eo của Lam Vong Cơ, người này từ hôm nay sẽ là của hắn, đội ngũ đón dâu đã được Ngụy Vô Tiện dặn dò rất kĩ, ngay khi hắn cùng Lam Vong Cơ bước lên Tùy Tiện một trận mưa hoa cùng tiền bay đầy trời, mọi người háo hức mà ngước nhìn đôi thần tiên quyến lữ, họ tranh nhau mà chụp lấy sự ban phúc của đôi tân lang trẻ.

Tiểu Bạch cùng Tiết Dương dẫn đầu đám rước dâu nhướng mắt nhìn về phía trước Tiện Vong hai người mà gật đầu trầm trồ, Tiểu Bạch khẽ khều Tiết Dương nói nhỏ.

" A Dương, A Anh cùng A Trạm thật đẹp đôi, ngươi thấy ta nói có đúng không, thật sự không có ai qua được hai người bọn họ."

Tiết Dương lém lỉnh mà kéo khóe miệng lộ ra chiếc răng khểnh dễ thương, tay thì đem hoa rãi khắp trời miệng đáp lời.

" Hừm, cũng không biết trước kia là kẻ nào một hai không thèm Lam nhị công tử, hiện tại phải dùng khổ nhục kế mới có thể rước con người ta về nhà, đáng đời đại sư huynh, ta mong sao đại tẩu nắm đầu hắn để hắn không ức hiếp chúng ta, mà Bạch ca ca, ngươi khi nào thì tìm đạo lữ a."

Tiểu Bạch mỉm cười vừa làm nhiệm vụ rãi tiền của mình vừa lắc đầu.

" Ta già rồi, Lang tinh như ta ai mà thèm."

Tiết Dương bĩu môi mà phản bác lại lời nói của Tiểu Bạch.

" Hừm, ai dám chê Bạch ca ca ta chém kẻ đó, ngươi đẹp như vậy, Ngụy Thị biết bao nhiêu cô nương thích ngươi nha."

Tiểu Bạch nhìn Tiết Dương mà lắc đầu ngán ngẩm, lại ra vẻ cưng chiều.

" Được rồi, ta không muốn đem cày buộc vào cổ mình, ngươi lo mà làm nhiệm vụ đi, ta nghe nói hôm nay tiểu sư thúc của A Anh cũng tới đấy."

Nghe Tiểu Bạch nhắc đến Hiểu Tinh Trần hai mắt Tiết Dương liền sáng lên, chớp chớp đôi mắt sáng ngời của mình mà cười ngu ngốc.

" Có thật không, Bạch ca ca ngươi đừng gạt ta, tiểu sư thúc chẳng phải bế quan rồi sao."

" Ta đùa ngươi làm gì a, biệt biệt, hôm nay ngày vui của A Anh, ngươi lo mà làm cho tốt nhiệm vụ của mình đi."

Tiết Dương hiện tại tay làm nhưng hồn đã ở trên mây, cũng không biết qua bao lâu tất cả mọi người đã về đến Ngụy Thị, Ngụy Vô Tiện ôm chặt Lam Vong Cơ mà triệu hồi Tùy Tiện, hắn không hề để chân Lam Vong Cơ chạm đất mà một đường ôm thẳng y đến Từ Đường trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao người.

Hôm nay hôn lễ của Ngụy Lam hai nhà đã chấn động khắp tu chân giới, một là cả hai đều là nam tử lục nghệ vẹn toàn, hai là hôm nay còn có sự xuất hiện đặc biệt của một người đã lánh đời từ lâu, đó là Bão Sơn Tán Nhân sư tôn của Tàng Sắc Tán Nhân, vì hôm nay có sự xuất hiện của Bão Sơn Tán Nhân nên đã thu hút rất nhiều người, khách mời đông nghẹt, lại thêm hôn lễ cả hai nhà đã thống nhất chiêu đãi tiệc ở Ngụy Thị, Vân Thâm chỉ để làm lễ bái lạy tổ tiên, từ trong ra ngoài mọi người đều háo hức mà chen lấn ngó xem dung nhan của đôi thần tiên quyến lữ vang danh thiên hạ này.

Tam bái diễn ra trong sự chúc phúc của phụ mẫu hai bên cùng Bão Sơn Tán Nhân đặc biệt tặng cho cả hai một cặp ngọc bội được chạm khắc rất tinh xảo, cặp ngọc bội này có linh lực dồi dào còn có pháp trận bảo vệ người đeo nó rất tốt, cả hai đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Bão Sơn Tán Nhân họ không nghĩ bà sẽ dụng tâm như vậy làm quà cho hai người.

Tam bái kết thúc Ngụy Vô Tiện cũng vui vẻ nắm lấy tay Lam Vong Cơ mà đi chúc rượu, hai người vừa xuất hiện đã bị đám của Tiết Dương kéo lại.

" Đại sư huynh, đến đến, ta kính ngươi cùng đại tẩu một ly."

Một tiếng đại tẩu đánh lên đại não khiến Lam Vong Cơ tay vừa định đưa ra nhận ly rượu đã cứng đờ giữa không trung, Ngụy Vô Tiện biết y xấu hổ vội nhận lấy ly rượu của Tiết Dương mà giải vây, hắn gõ nhẹ lên đầu Tiết Dương một cái mà mắng.

" Quỷ ngươi, nói cái gì vậy, ta cùng A Trạm đều là nam tử, đại tẩu gì ở đây, cẩn thận cái miệng của ngươi, A Trạm không uống được rượu, cái này để ta là được rồi."

Tiết Dương bị hắn gõ đầu mà bĩu môi, hắn xoa xoa cái trán trơn bóng của mình mà ghé tai Lam Vong Cơ nói nhỏ.

" Không gọi thì không gọi, ngươi chỉ giỏi ức hiếp ta, Lam đại ca, ta nói ngươi, đại sư huynh ở Ngụy Thị trêu hoa ghẹo nguyệt rất....ai.... ui... đại sư huynh... ngươi dám nhéo tai ta."

Mặc dù là nói nhỏ, nhưng với nhĩ lực của người tu tiên Ngụy Vô Tiện lại đứng kế bên Lam Vong Cơ cho nên hắn hiển nhiên là nghe được, Ngụy Vô Tiện nhéo tai Tiết Dương kéo đến bên Hiểu Tinh Trần mà hét lên.

" Sư thúc, người quản hắn giúp con, A Dương, ngươi lâu rồi không ăn đòn của ta, người chờ đó, ngày mai ta sẽ dạy lại ngươi, hừ."

Ngụy Vô Tiện vì một phút lơ là, mà phu nhân của hắn bên này đã vì chén rượu chúc mừng của Tiểu Bạch hạ gục.

" A Trạm, ngươi... A Anh..."

Ngụy Vô Tiện nghe tiếng gọi của Tiểu Bạch mà ám đạo không ổn, hắn nhìn sang chính là phu nhân nhà hắn gục xuống bàn tiệc mà ngủ trước con mắt ngơ ngác của bao người.

" Di, ai bảo các ngươi cho A Trạm uống rượu a, A Tinh, giúp ta nấu chén canh giải rượu đi."

" Vâng, muội đi ngay."

Một trận náo loạn gà bay chó sủa, A Tinh nhận được phân phó của Ngụy Vô Tiện mà quên luôn ăn tiệc chạy vội vào nhà bếp, Ngụy Vô Tiện hung hăng mà liếc mắt Tiểu Bạch, hắn biết Lam Vong Cơ uống rượu vào sẽ không nhớ được việc gì, nhưng lần đó hắn cũng không nói rõ với y, lần này nếu không vì hôn lễ hắn chắc chắn y sẽ không động đến rượu, nhưng là hắn chỉ một phút lơ là mà phu nhân nhà hắn đã gục rồi, cả đám trố mắt nhìn Ngụy Vô Tiện bế người đem đi mà không nói được lời nào.

Ngụy Vô Tiện đi được nửa đường người trong tay hắn đã tỉnh, Lam Vong Cơ mở đôi mắt mơ màng của mình nhìn Ngụy Vô Tiện rồi bắt đầu dãy dụa.

" Để ta xuống."

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác mà nhìn con mèo nhỏ đang xù lông trong tay mình, hắn đã làm gì sai a.

" A Trạm, làm sao vậy, ngươi say, cần về phòng nghỉ ngơi."

Lam Vong Cơ bất chấp hình tượng từ trên người Ngụy Vô Tiện nhảy xuống xoay người muốn rời đi.

" Ta không say, ta còn muốn nói chuyện cùng A Dương, ngươi tránh ra đi, đồ lừa đảo, hừ."

Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ nói mà ngớ người, hắn dở khóc dở cười mà tóm lấy Lam Vong Cơ vác lên vai rồi thở dài.

" A Trạm, ngươi như thế nào có thể nghe A Dương nói bậy a."

Lam Vong Cơ ấm ức mà đấm mạnh vào vai Ngụy Vô Tiện bĩu môi.

" Hừ, ngươi vẫn là thích nữ tử không thích ta."

Ngụy Vô Tiện miệng mỉm cười trong lòng rủa thầm Tiết Dương không thương thiếc.

" A Dương, đồ thúi tha nhà ngươi, để xem ta trừng trị ngươi như thế nào, hừ, ta nói sư tổ đem sư thúc về núi cho ngươi vừa lòng, hừ, đồ cẩu bằng hữu."

"A Trạm nói bậy, ta thích nhất A Trạm, ngoan nha, chúng ta về phòng."

Ngụy Vô Tiện nhỏ nhẹ mà dỗ dành con mèo đang xù lông kia, hắn đưa được người về nhà mà nhẹ thở phào, đem Lam Vong Cơ đặt lên giường rồi tiến đến bàn nhỏ lấy lên hai ly rượu đem đến đưa cho Lam Vong Cơ.

" A Trạm, chúng ta phải uống rượu giao bôi."

" Không uống." Lam Vong Cơ mờ mịt mà nhìn Ngụy Vô Tiện lắc đầu thẳng thừng từ chối ly rượu của Ngụy Vô Tiện.

" Tiểu tổ tông, bảo bối, A Trạm, Trạm nhi, ngươi nghe lời được không, ngươi như thế nào lại đi tin lời bậy bạ của A Dương, ngươi không tin ta, ta đau lòng." Ngụy Vô Tiện đôi mắt ngấn nước mà nhìn Lam Vong Cơ ra vẻ ủy khuất, mà Lam Vong Cơ thấy hắn như vậy vội xua tay lắc đầu.

" Không có, ta... ta... A Anh, ngươi... ngươi có hối hận khi kết hôn với ta không."

Ngụy Vô Tiện thật không hiểu nổi cái đầu nhỏ của Lam Vong Cơ nhét cái gì trong đó, vừa tức giận vừa đau lòng, hắn nhẹ ôm lấy Lam Vong Cơ hôn lên trán y mà giơ tay lên thề.

" A Trạm, Ngụy Anh ta thề ta đối với ngươi là thật lòng, nếu như ta mà giả dối thì ta..."

" Được rồi, ta tin ngươi, đừng nói bậy."

Ngụy Vô Tiện mừng rỡ khi cuối cùng Lam Vong Cơ cũng chịu tin mình, hắn cùng Lam Vong Cơ uống cạn ly rượu giao bôi rồi vươn tay ôm lấy y.

" A Trạm, cuối cùng chúng ta cũng về chung một nhà rồi."

" Ân, A Anh, từ giờ chúng ta sẽ cùng chung một chỗ."

Đang lúc hai người sắp môi chạm môi thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Ngụy Vô Tiện mất hứng mà buông ra Lam Vong Cơ, hắn mở cửa chính là A Tinh trên tay bê một khay nhỏ trên đó có chén canh giải rượu mà hắn nhờ A Tinh nấu giúp.

" Đại sư huynh, canh giải rượu của ngươi."

" Được rồi, cám ơn muội."

A Tinh mỉm cười lém lỉnh mà xoay người rời đi, trước khi đi còn không quên trêu ghẹo Ngụy Vô Tiện.

" Đại sư huynh, tân hôn vui vẻ, nhớ cách âm a."

Ngụy Vô Tiện nhận lấy chén canh mà thở dài đóng cửa, Lam Vong Cơ thấy hắn trở vào cũng đi lại bên cạnh hắn hỏi.

" A Anh, làm sao vậy."

" Không sao, A Trạm, ngươi uống chút canh giải rượu đi, kẻo mai lại đau đầu."

Ngụy Vô Tiện bê chén canh lên đưa cho Lam Vong Cơ, nhưng Lam Vong Cơ cứ nhìn chằm chằm hắn không chịu nhúc nhích, Ngụy Vô Tiện có chút không biết phải làm thế nào, hắn khó hiểu mà đặt lại chén canh xuống bàn vươn tay ôm lấy Lam Vong Cơ rồi hỏi.

" A Trạm, làm sao vậy, có chỗ nào khó chịu sao."

" Không có." Lam Vong Cơ bĩu môi không thèm nhìn Ngụy Vô Tiện mà lắc đầu, hắn nhìn bộ dạng như con nít của Lam Vong Cơ mà cười rạng rỡ, như y ra cái gì hắn bê lên chén canh mà muốn uy Lam Vong Cơ, muỗng đến bên môi Lam Vong Cơ vẫn không chịu há miệng, hắn đánh bạo mà đem canh uống vào cúi xuống tìm môi Lam Vong Cơ hôn đi lên, Lam Vong Cơ có chút bất ngờ muốn vùng vẫy, nhưng bị hắn chế trụ ép buộc nuốt xuống canh, lại bị hắn lôi vô nụ hôn sâu mà đôi mắt phủ thêm tầng sương như bị ai bắt nạt.

" A Trạm, canh ngon không, tự uống hay để ta uy."

Lam Vong Cơ mím môi không nói, nhưng mà y thật là thích cái cách uống canh mới lạ này, mãi một lúc không thấy Ngụy Vô Tiện động đậy y khẽ cau mày, kéo lấy tay hắn mà làm nũng.

" Ngươi uy ta."

Ngụy Vô Tiện cười thầm trong lòng, hắn không nghĩ phu nhân nhà hắn lại đáng yêu đến cái dạng này.

" Được được, để ta chăm sóc bảo bối nhỏ."

Cứ thế Ngụy Vô Tiện cho Lam Vong Cơ ăn canh theo kiểu mới của mình, kết thúc ngụm canh hắn lại hôn sâu mà bế lên Lam Vong Cơ đem y đặt xuống giường, cũng không biết là ai bắt đầu trước, nhưng y phục đã rơi tán loạn trên nên đất, một đêm xuân thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiệnvong