Chương 31
" Vô Tiện, con đợi một lát."
Ngụy Vô Tiện đang cùng Tiết Dương và Tiểu Bạch tạm biệt Lam Vong Cơ để rời đi, Lam phu nhân từ phía sau chạy đến mà gọi hắn, Lam Vong Cơ nhìn mẫu thân mình chạy đến hụt hơi mà lắc đầu thở dài, nếu nói ở Vân Thâm ai là người phá gia quy thì người đó chính là mẫu thân của y.
" Lam phu nhân, có chuyện gì vậy ạ."
Lam phu nhân điều chỉnh hơi thở mà đem một phong thư đưa cho Ngụy Vô Tiện rồi dặn dò.
" Này đem về đưa cho Tàng Sắc giúp ta."
Ngụy Vô Tiện nhận lấy phong thư mà có chút khó hiểu, nhưng hắn cũng không tò mò nhiều, hắn không quan tâm lắm đến trưởng bối có việc gì, hắn chỉ quan tâm đến việc hắn phải rời xa Lam Vong Cơ.
" Vâng, người yên tâm con sẽ giao cho nương của con, con cũng xin phép trở về Di Lăng, A Trạm ta đi nha."
Ngụy Vô Tiện nở nụ cười với tạm biệt với Lam phu nhân, rồi quay qua vẫy tay với Lam Vong Cơ, y nhẹ gật đầu vẫy tay lại với hắn.
" A Anh, đi cẩn thận."
" Vô Tiện, đi cẩn thận."
Ngụy Vô Tiện cứ thế theo Tiểu Bạch cùng Tiết Dương trở về Di Lăng, cả đường đi hắn không nói thử câu nào, đến cả một kẻ bát nháo như Tiết Dương nhìn thấy khuôn mặt của hắn cũng phải ủ rũ theo.
Ngụy Vô Tiện về đến Ngụy Thị liền đem phong thư của Lam phu nhân giao cho nương của mình, hắn cũng không thèm quan tâm cho lắm mà đưa xong liền đi, hắn đi chưa được bao xa liền nghe thấy tiếng hét sung sướng của nương mình mà nhíu mày.
" Aaaaaa, ta có thể đem con dâu về nha, A Tiện a, ngươi làm tốt lắm a."
Tàng Sắc cũng chẳng đợi hắn thắc mắc lâu mà chạy ra ôm chầm lấy hắn, nhéo má hắn cười sảng khoái.
" A Tiện, ngươi làm thực hảo, ba tháng nữa ngươi có thể đem Vong Cơ về nhà, hahahhahhaaa, ta phải đi gọi Trường Trạch cho người chuẩn bị cho hỗn lễ, hahahaha."
Tàng Sắc nói một hơi rồi bỏ đi không chi đứa con trai mình kịp phản ứng, Ngụy Vô Tiện ngơ ngác mà nhìn bộ dạng cười không ngậm được miệng của nương mình, hắn cẩn thận suy nghĩ lại những gì mà nương mình vừa nói.
" Ba tháng nữa đem Vong Cơ về nhà, ba tháng nữa.... đem... Vong Cơ về nhà."
Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm mà nhận ra trọng điểm trong lời nói của Tàng Sắc, hắn giật mình mà chạy theo cô hét lên.
" Nương, người chờ con a, người không gạt con phải không, nương, ngươi quay lại a...."
Tàng Sắc tâm vui phơi phới mà vừa đi vừa ngân nga, nghe được tiếng hét của nhi tử nhà mình mới dừng lại bước chân mà quay người nhìn lại kẻ đang chạy như điên về phía mình.
Ngụy Vô Tiện ôm ngực thở dốc mà ai oán nhìn Tàng Sắc, người cưới vợ là hắn mà hắn tưởng như là nương của hắn cưới phu quân không bằng.
" Nương, ngươi nói ta ba tháng nữa đem A Trạm về nhà là sao, Lam gia đã đồng ý hôn sự."
Tàng Sắc cười tươi như hoa mà đem phong thư đưa cho Ngụy Vô Tiện.
" Đúng a, này cho ngươi, đem về phòng mà đọc đi, ta đi tìm cha ngươi bàn hôn sự đây."
Tàng Sắc nói xong cũng không nhìn lại mà xoay người rời đi, Ngụy Vô Tiện nội tâm thấp thỏm mà mở phong thư ra đọc, hắn nhìn những hàng chữ của Lam phu nhân mà tâm tình kích động hét lên, phút chốc môn sinh Ngụy Thị nhìn hắn như là kẻ bị đoạt xá.
Cứ thế Ngụy Vô Tiện theo như lời viết của Lam phu nhân trong thư, từ ngày đó tới ngày cưới không được gặp Lam Vong Cơ, mặc dù có chút bất bình nhưng vẫn là ngoan ngoãn ở yên ở Ngụy Thị không dám làm trái lời.
Tàng Sắc cùng Ngụy Trường Trạch hớn hở mà cho người làm hỉ phục cho nhi tử nhà mình, khi hôn lễ chỉ còn ba ngày hỉ phục được gửi đến Lam gia, Ngụy Thị cũng trải đầy những dải lụa đỏ bắt mắt, những tiếng trống tiếng kèn tiếng pháo liên tục rộn ràng.
Bên cạnh đó khi đã nhận được hỉ phục do Ngụy Thị gửi đến Lam phu nhân cho gọi Lam Vong Cơ đến gặp mình mà dặn dò.
" Mẫu thân, người cho gọi con."
Lam phu nhân nhìn đứa con cưng của mình ngày nào chỉ còn vài ngày nữa phải đi theo người khác mà có chút mất mát, cũng may là Ngụy Thị và Lam Thị không xa nên muốn thì có thể tùy tiện đi lại mà không lo nhung nhớ, Lam phu nhân đem cái rương nhỏ chứa bộ hỉ phục đẩy đến trước mặt Lam Vong Cơ rồi nhẹ giọng.
" Vong Cơ, này hỉ phục là Ngụy Thị gửi đến, con về xem xem có sai sót gì hay không."
Lam Vong Cơ nhìn rương nhỏ có chút hồi hộp, y sắp được ở gần người mình thương trọn đời, ba tháng qua y rất nhớ hắn nhưng lại không dám trái lời phụ mẫu cho nên không dám đi gặp Ngụy Vô Tiện. Giữa lúc y còn đang thất thần nhìn rương nhỏ, Lam phu nhân đã cầm lên hai cuốn thư tịch mà đưa cho y.
" Vong Cơ, có những thứ sau này khi kết hôn con cần phải biết, này thư tịch con đem về phòng mà học hỏi, nhớ không được làm ta thất vọng, con tuy là mang tiếng gả đi nhưng không được phía dưới cái kia, hiểu chưa."
" Mẫu thân, người có ý gì ạ, A Anh sẽ không ức hiếp con."
Lam Vong Cơ mờ mịt không hiểu mẫu thân của mình đang ám chỉ cái gì, chỉ nghĩ là mẫu thân mình sợ mình sẽ bị Ngụy Vô Tiện ức hiếp đối xử không tốt với mình, cho nên y lên tiếng nói giúp hắn, mà Lam phu nhân nhìn nhi tử nhà mình ngây thơ ngớ ngẩn mà hận sắt không thành thép lắc đầu, có lẽ bà sai rồi, bà đang giao con mình cho một con sói.
" Không có gì, sau này con sẽ hiểu, trở về đi, ta đi tìm phụ thân con."
" Vâng."
Lam Vong Cơ khó hiểu mà cúi người chào Lam phu nhân rồi cầm lấy hai cuốn thư tịch kia, ôm lên rương nhỏ mà rời đi, tâm tình kích động không hiểu rõ, y cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mộng, tâm không giấu nổi sự vui mừng mà một đường trở về Tĩnh Thất.
Lam Vong Cơ trước tiên là mở ra rương nhỏ, bên trong là một bộ hỉ phục được xếp ngay ngắn, bên cạnh là mạt ngạch giống với thường ngày của y nhưng nó lại mang màu đỏ với những đường vân văn mây cuốn được thêu bằng chỉ vàng bắt mắt, bên cạnh đó là những phát quan bằng ngọc, nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện ra này đều là do Ngụy Vô Tiện tự tay mài dũa, trên mỗi cái phát quan hắn đều khắc chữ Trạm trên đó.
Lam Vong Cơ ngồi nhìn bộ hỉ phục thẩn thờ một lúc, y đem bộ hỉ phục mặc thử vào người, tất cả đều vừa vặn trên người y không hề chật chội hay rộng dù chỉ một li, Lam Vong Cơ đứng trước gương nhìn mình trong bộ hỉ phục tim đập rộn ràng, y lại thầm nghĩ.
" Không biết A Anh mặc hỉ phục trong sẽ như thế nào nhỉ, có lẽ sẽ rất đẹp."
Lam Vong Cơ đứng ngơ ngẩn một lúc mới thay ra hỉ phục đặt lại vào rương, y đem nó cất vào một góc mới tò mò đem hai cuốn thư tịch của Lam phu nhân ra đọc.
Một cuốn là nói về trách nhiệm của một người phu quân nên có khi đã kết hôn, Lam Vong Cơ âm thầm ghi nhớ, lại có chút tò mò không biết cuốn còn lại là gì mà không đề tên, Lam Vong Cơ lật đem cuốn thư tịch còn lại lật ra, phút chốc lỗ tai y đỏ bừng mà ném đi cuốn sách như gặp phải thứ gì đáng sợ.
Lam Vong Cơ đỏ mặt tía tai mà kinh ngạc, kia là cái gì hình ảnh hai nam nhân trần trụi quấn lấy nhau, y chưa bao giờ xem loại sách này, nhớ lại lời mẫu thân mình đã nói mà Lam Vong Cơ trở nên ngớ ngẩn, y chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này khi kết hôn, trong đầu y hiện tại là hình ảnh của mình cùng Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ lắc đầu cho cái suy nghĩ xấu hổ của mình, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại nếu đã kết hôn thì những chuyện này cũng không thể tránh, thế là y nhặt lên cuốn sách mà run rẩy xem một lần nữa.
Lam Vong Cơ trong cuộc đời lần đầu tiên xem một cuốn sách mà cảm thấy nóng mặt như thế này, chỉ xem được vài trang y thật sự không xem được nữa mà đem dẹp vào một góc, trong miệng lẩm bẩm kinh phật để xua tan đi những cái hình ảnh vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top