Chương 30
Sau một năm bám trụ ở Vân Thâm, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng phải trở về nhà nơi mình nên ở vì việc cầu học của Tiểu Bạch cùng Tiết Dương đã kết thúc.
Lam Vong Cơ đã giành cho hắn một bất ngờ vào ngày cuối cùng hắn ở lại Vân Thâm, y đã phải nhờ mẫu thân mình xin phụ thân cho y có một ngày đi chơi cùng hắn, cũng không biết Lam phu nhân đã nói với phu quân mình như thế nào, nhưng Thanh Hành Quân thật sự đồng ý.
Lam Vong Cơ như mọi ngày mỗi sáng thỉnh an phụ mẫu mình, xong đâu vào đấy y lại đi tìm hắn.
" A Anh."
Ngụy Vô Tiện hắn cũng chỉ vừa chỉnh trang xong y phục của mình, từ lúc hắn đến Vân Thâm này việc ăn mặc của hắn cũng trở nên gọn gàng nề nếp hơn, còn đang tính toán làm thế nào hôm nay có thể đưa Lam Vong Cơ đi chơi thì người đã tới. Ngụy Vô Tiện hớn hở mà vội đi mở cửa, nhìn thấy người trong lòng hắn lợi dụng không có ai mà ôm chầm lấy y.
" A Trạm."
Lam Vong Cơ bị hắn ôm mà có chút giật mình, dù sao cũng đang ở bên ngoài, rất may là không có ai nhìn thấy, Ngụy Vô Tiện cũng biết là mình làm liều mà vội buông ra y kéo y vào trong phòng vội vàng khép lại cánh cửa.
" A Trạm, ngươi đến tìm ta sớm như vậy là có chuyện gì sao."
Ngụy Vô Tiện vừa ôm lấy Lam Vong Cơ vừa lên tiếng hỏi, Lam Vong Cơ đã quen với những cái ôm này của hắn, y khẽ mỉm cười mà gật đầu.
" Ân, hôm nay cùng ta xuống núi."
Ngụy Vô Tiện nghe nói mà chớp chớp hai mắt, hắn gấp gáp mà hỏi lại y.
" Xuống núi, hai chúng ta..."
" Ân, hai chúng ta, thế nào, là không muốn."
Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ hỏi mà cười tươi như hoa, hắn ôm chặt lấy y là mà lắc đầu.
" Như thế nào không muốn đâu, ta còn đang suy nghĩ làm thế nào để hôm nay cùng ngươi đi chơi đâu."
Lam Vong Cơ chỉ là trêu hắn một chút, thấy hắn vội phủ nhận mà mỉm cười, y thoát ra khỏi vòng tay hắn mà nói.
" Ân, đi thôi, phụ thân hôm nay cho phép ta đi cùng ngươi."
Ngụy Vô Tiện nghe y nói mà kinh hỉ, hắn không ngờ sau một năm trời cấm đoán cuối cùng Thanh Hành Quân cũng tha cho hắn được một ngày bên cạnh y.
Ngụy Vô Tiện không nhiều lời, thời gian hiện tại với hắn rất quý giá, hắn vui vẻ mà lôi kéo Lam Vong Cơ xuống núi, Tiểu Bạch cùng Tiết Dương nghĩ hắn hôm nay là bữa cuối được ở lại Vân Thâm mà suy tính sẽ gọi hắn cùng đến xin phép Thanh Hành Quân cho phép Lam Vong Cơ cùng họ đi chơi một ngày, nhưng cuối cùng hai người đến được phòng hắn người đã không còn, hỏi ra mới biết hắn trước đó đã cùng Lam Vong Cơ xuống núi.
" Bạch ca ca, ngươi nói xem, chúng ta vì đại sư huynh lo nghĩ nhiều như vậy, hắn cuối cùng lại cùng mỹ nhân trốn không thèm ngó đến chúng ta, đúng là cái đồ thấy sắc quên bạn, hừ."
Tiểu Bạch nhìn Tiết Dương phùng mang trợn má mà mỉm cười, đúng là trẻ con.
" Được rồi, A Anh dù sao ngày mai cũng xa A Trạm rồi, kệ hắn đi, ta đưa ngươi xuống núi."
Tiết Dương cũng biết là thế, chỉ là ghét bỏ Ngụy Vô Tiện lúc hoạn nạn luôn có huynh đệ trợ giúp vậy mà sung sướng thì đi một mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại dù sao cái bọn yêu đương mình xen vào làm gì cho ăn cẩu lương, cho nên Tiết Dương nghe Tiểu Bạch dẫn mình xuống núi cũng khoái chí mà gạt bỏ Ngụy Vô Tiện sang một bên, Tiểu Bạch gia đình đã không còn cho nên hiện tại đối với Tiểu Bạch tất cả những người ở Ngụy Thị đều là gia đình của mình cho nên rất chìu chuộng cái đám sư đệ bát nháo.
Cùng lúc đó ở Thải Y Trấn, Ngụy Vô Tiện như chim sổ lồng mà lôi kéo Lam Vong Cơ chơi hết trò này đến trò khác, cả hai đi dạo đến tận trưa, hắn lôi kéo Lam Vong Cơ vào quán ăn món Hồ Nam mà năm xưa hắn đến Vân Thâm cầu học thường lén xuống núi để ăn, những món ăn ở đây rất ngon.
" Tiểu nhị, cho ta các món ngon của quán, không cần làm cay, để dầu ớt riêng ở ngoài, còn có hai bình Thiên Tử Tiếu."
Lam Vong Cơ thấy hắn gọi rượu cũng không có phản đối, y biết hắn là con sâu rượu, nhưng một năm qua hắn rất ít đụng đến rượu, chung quy cũng chỉ vì sợ Thanh Hành Quân cùng Lam Khải Nhân bât gặp mà có cái nhìn không tốt, hiện tại hắn được tự do nên y không nở cấm cản.
Chỉ trong chốc lát món ăn cùng rượu được đem lên, đúng như hắn đã dặn trước đó, dầu ớt của hắn được để riêng, hắn sau thời gian ở với Lam Vong Cơ cũng biết được y không ăn cay, trong suốt một năm hai người cùng Tiểu Bạch đi ngao du, thời gian đầu hắn còn đinh ninh rằng y ăn cay giỏi, nhưng từ lúc hai người chính thức tìm hiểu hắn để ý rất kĩ, Lam Vong Cơ chỉ là cố gắng ăn những cái đó thức ăn.
Lam Vong Cơ một bộ nho nhã tiên nhân chậm rãi dùng cơm, Ngụy Vô Tiện đến thức ăn còn không thèm động đã đem rượu nuốt xuống, Lam Vong Cơ thấy thế mà ngừng đũa nhíu mày.
" A Anh, nên dùng cơm, rượu nhìu hại thân."
" Được rồi, phu nhân nói gì cũng tốt, nào ăn đi, những món ăn ở đây rất ngon."
Giữa thanh thiên bạch nhật, hắn chẳng chút nào mặt mũi mà làm nũng gọi Lam Vong Cơ là phu nhân, bị mọi người nhìn chằm chằm mà Lam Vong Cơ thật không có đường trốn, y xấu hổ mà nghiến răng trừng mắng với hắn.
" Dùng cơm."
Ngụy Vô Tiện sợ nói thêm sẽ làm y tức giận nên cũng yên lặng mà dùng bữa, nhưng cái miệng của hắn không thể yên lặng quá mười phút.
" A Trạm, ngày mai ta phải về rồi, ngươi hôm nay uống với ta ly rượu chia tay đi."
Ngụy Vô Tiện đang vui nhưng lại bỗng nhiên xụ mặt, hắn rót ra một chén rượu mà đẩy đến bên Lam Vong Cơ, ánh mắt mang theo điều mất mát, những lúc thấy hắn như vậy y rất dễ mềm lòng, vốn muốn từ chối nhưng thành ra lại nhận lấy ly rượu mà uống xuống, dù sao về đến Vân Thâm chép gia quy cũng không sao, mà y nào biết người kia chỉ giả vờ ra bộ đáng thương, thấy y nhận lấy ly rượu mà trong lòng cười đắc ý.
" Thế nào, A Trạm, ngon đúng không, các ngươi không thưởng thức qua Thiên Tử.... A Trạm."
Ngụy Vô Tiện đang hớn hở chớp mắt nhìn y nói chuyện, còn chưa nói xong người kia đã gục xuống bàn trước sự hoang mang của hắn, Ngụy Vô Tiện có lay y thế nào người kia vẫn bình ổn hơi thở mà không đáp lời.
" Cái quái gì thế này, A Trạm, ngươi là cái một ly đảo, chúng ta còn chưa đi chơi đủ a."
Ngụy Vô Tiện lắc đầu mà đem bạc để lên bàn, hắn cúi người mà vững vàng bế lên Lam Vong Cơ trước mặt bao người mà đi ra khỏi quán ăn, tình trạng này mà đem y về Vân Thâm chỉ có bị mắng, bởi vậy hắn ôm Lam Vong Cơ đi tìm trọ để dừng chân, nhưng là hắn đi được nửa đường người trong lòng hắn đã ngo ngoe mở mắt.
" A Anh..."
Ngụy Vô Tiện nghe tiếng gọi mới đưa mắt nhìn người đang ở trong vòng tay mình, thấy người tỉnh mà hắn vui mừng không thôi, hắn còn muốn cùng y đi chơi đâu.
" A Trạm, ngươi tỉnh, ta còn đang rầu rĩ ngươi ngủ như vậy làm thế nào đi chơi đâu, sau này không cho ngươi uống rượu nữa."
" Ân, đi chơi."
Ngụy Vô Tiện vừa nói mà ôm chặt người hơn, hắn sợ Lam Vong Cơ xấu hổ mà vùng ra khỏi người hắn, dù sao ôm y như thế này hắn rất thích, tựa như y là bảo bối nhỏ của hắn để hắn nâng niu, nhưng chỉ là hắn nghĩ nhiều, người kia còn không thèm vùng vẫy mà ngốc ngốc cười đáp lời hắn rồi đem đầu dụi luôn vào ngực hắn như con mèo con.
Ngụy Vô Tiện có chút ngốc lăng cho cái hành động của y, bình thường trước mặt nhiều người y tránh hắn còn hơn tránh tà, có bao giờ chịu để hắn ôm đâu, bất quá người không phản kháng thì tốt chứ không có gì phải ngại.
" A Trạm, ngươi muốn đi đâu nha."
Lam Vong Cơ nghe hắn hỏi mà ngẩn đầu chớp chớp đôi mắt đã phủ tầng sương của mình mà đáp lời.
" Bắt cá."
" Gì..."
" Bắt cá."
Ngụy Vô Tiện nhất thời không kịp tiếp thu, hắn còn tưởng hắn nghe lầm, nhưng hắn hỏi lại lần nữa người kia vẫn khẳng định với hắn câu trả lời của mình, bị hắn hỏi đi hỏi lại người kia còn trưng cho hắn khuôn mặt hờn dỗi bĩu môi, Ngụy Vô Tiện ngơ ngác mà nhìn cái con người đang làm nũng trong tay mình.
" A Trạm, ngươi say."
" Không có, bắt cá, bỏ ta xuống."
Lam Vong Cơ nghe hắn nói mà lắc đầu, y vỗ nhe vào ngực hắn mà bảo thả mình xuống, Ngụy Vô Tiện cũng ngốc ngốc mà làm theo, vừa thả y xuống, người kia đã nhanh chóng mà kéo hắn chạy đi, Ngụy Vô Tiện hiện tại có thể khẳng định Lam Vong Cơ đang say, như thế nào say lại đáng yêu như vậy.
Lam Vong Cơ một đường kéo hắn đi đến một khu rừng nhỏ, kế bên có một con suối, y hớn hở mà tháo ra đôi giày của mình, bó lại ống tay áo, rồi nhìn Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt.
" A Anh, bắt cá."
" Aaaaa... à, thì bắt cá."
Ngụy Vô Tiện nhìn bộ dạng của Lam Vong Cơ mà phải nén cười, hắn đang suy nghĩ có nên lừa y uống rượu lần nữa, nhìn y hiện tại rất đáng yêu, cả hai cùng nhau lội xuống con suối, hắn bắt cá đã thành quen, chỉ có Lam Vong Cơ người chưa từng tham gia vào những cái trò này bây giờ đang lóng nga lóng ngóng mà nhìn chằm chằm những con cá đang bơi lượn xung quanh mình.
Ngụy Vô Tiện nào có tâm trạng bắt cá, hắn chỉ giả vờ bắt, con mắt thì liếc nhìn người kia, Lam Vong Cơ bắt không được thì bực bội bĩu môi cau mày mà đi lên bờ, hắn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã nghe y phàn nàn.
" Không chơi nữa, nó không cho ta bắt, không vui."
Ngụy Vô Tiện quả thật dở khóc dở cười với người này, hắn theo sau mà leo lên bờ, đi đến gần y mà mỉm cười.
" Ân, không chơi nữa, vậy đi về nha, ngoan, ngươi mang giày vào để cảm lạnh."
Lam Vong Cơ ngoan ngoãn mà đi giày, hắn một bên dùng linh lực mà làm khô nước trên người y, hắn không biết khi y tỉnh lại có nhớ hay không mấy chuyện này, nếu nhớ khẳng định y xấu hổ đến không còn chỗ trốn.
Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ mà cảm thấy vui như ngày hôm nay, hắn mặc dù còn muốn chơi, nhưng hiện tại thấy y say như vậy hắn chỉ muốn để y nghỉ ngơi nên đem y về lại Thải Y Trấn mà tìm khách điếm, Lam Vong Cơ sau cả buổi trời vùng vẫy dưới nước cũng mệt lả người mà ngoan ngoãn nghe lời hắn đi ngủ.
" A Trạm, ta không nghĩ ngươi say sẽ là cái dạng này, ngươi mà như vậy trước mặt người khác là không được, chỉ được say khi ở trước mặt ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top