Chương 29
Ngụy Vô Tiện đang vui vẻ chuẩn bị nắm lấy tay Lam Vong Cơ cùng đi xuống núi thời điểm, đã bị tiếng nói của Thanh Hành Quân vang lên khiến hắn giật bắn mình mà vội thu tay trở về, trong lòng vạn phần ai oán.
" Tiểu Bạch, A Dương các con có muốn đi cùng không, ta cũng lâu không có cùng phu nhân ta đi dạo, hay là cùng đi với Vô Tiện cùng Vong Cơ luôn đi."
Ngụy Vô Tiện cứ ngỡ bản thân mình sẽ được thả cửa một lần để cùng Lam Vong Cơ đi chơi, hắn quả thật là không ngờ đến cái này tràn cảnh, cho dù hắn có mất hứng thế nào cũng không dám làm ra vẻ không vui, chỉ có thể tươi cười chớp mắt mà nhìn về phía Tiểu Bạch cùng Tiết Dương, miệng treo nụ cười mà tâm không cười rồi nói.
"Đúng ha, các ngươi có muốn đi cùng ta không a, Tiểu Bạch ngươi hẳn là chưa từng đón Trung Thu đi, ngươi hôm nay cũng nên đi dạo cho biết a."
Ngụy Vô Tiện nếu nói vui thì thật là không vui, nhưng hắn nói với Tiểu Bạch chính là lời nói thật, nghĩ đi nghĩ lại Tiểu Bạch cũng đã trở thành người thân cận của mình, hắn ngoại trừ cùng Tiểu Bạch đấu khẩu thì cũng chưa từng cùng Tiểu Bạch chân chính hòa bình ở chung. Mặc dù đấu khẩu là thế nhưng là những lúc hắn khó khăn Tiểu Bạch sẽ luôn là người giúp hắn trước tiên, nên hắn thật cũng rất xem trọng Tiểu Bạch.
Mà Tiểu Bạch cùng Tiết Dương suốt thời gian qua cũng biết hắn đã phải khó khăn thu liễm lại cái bản tính bất hảo bất kham của mình như thế nào, cả hai thật sự cũng là cảm thương cho hắn, biết hắn muốn đi riêng với Lam Vong Cơ hai người cho hắn một cái nháy mắt, lại tươi cười với phu thê Thanh Hành Quân mà thủ lễ gật đầu.
" Vậy chúng con không khách sao đâu nha, con cũng thật là chưa từng biết đến Trung Thu, được đi cùng mọi người thật sự rất vui."
Tiết Dương nghe Tiểu Bạch nói mà cũng lém lỉnh lên tiếng.
" Vậy thì Bạch sư huynh, ta khẳng định sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt."
Mà Ngụy Vô Tiện được hai người nháy mắt ra hiệu nhãn tình liền sáng lên, mà Lam Vong Cơ cũng không suy nghĩ nhiều, y biết Tiểu Bạch có lẽ đây là lần đầu tiên như vậy được cùng mọi người vui vẻ thân cận đi, cho nên Lam Vong Cơ chỉ từ tốn mà lên tiếng.
" Kia vậy phụ thân, mẫu thân, chúng ta đi thôi."
Thanh Hành Quân mỉm cười mà nắm lấy tay phu nhân nhà mình, mà Lam phu nhân cố ý níu lấy ông đi lên phía trước, còn khẽ nháy mắt với Ngụy Vô Tiện, hắn như được đại xá mà đi đến nắm lấy tay Lam Vong Cơ sánh vai mà đi.
Mà Tiểu Bạch cùng Tiết Dương cũng hứng thú bừng bừng mà lôi kéo Lam Hi Thần đi nhanh lên phía trước, bỏ lại không gian phía sau cho hai kẻ đang yêu kia, Lam Hi Thần có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, hắn như thế nào không biết hai người kia cố ý dẫn mình đi trước chứ, nhưng hắn nghĩ lại cũng thật ủy khuất cho Ngụy Vô Tiện nên không có vạch trần.
Ngụy Vô Tiện nhìn lại chỉ còn mình cùng Lam Vong Cơ hắn chính là nhẹ nhàng thở ra.
" A Trạm, năm nào nhà ngươi cũng thế này đi dạo sao."
Lam Vong Cơ nghe hắn hỏi cũng thành thật mà trả lời.
" Ân, mẫu thân thích thế."
Ngụy Vô Tiện chính rất ngạc nhiên, hắn không nghĩ Thanh Hành Quân thật như vậy chìu chuộng thê tử của mình, hắn có hay không cũng nên học một khóa.
" Ta còn tưởng phụ thân cổ hủ giống thúc phụ đâu."
Lam Vong Cơ nhìn hắn khẽ liếc mắt, ý tứ không được nói xấu sau lưng người khác một dạng, y chậm chạp lên tiếng.
" Người luôn theo ý mẫu thân, cũng không cổ hủ người."
Ngụy Vô Tiện có chút không tin, nếu luôn nghe theo Lam phu nhân vì cái gì cứ ngăn cản hắn đến gần Lam Vong Cơ đâu.
" Ta thấy không đúng, người luôn không cho ta gần ngươi, Lam phu nhân cũng đâu có ngăn cản ta, chỉ có phụ thân cùng thúc phụ ngươi thôi."
Lam Vong Cơ nhìn hắn xụ mặt mà có chút buồn cười, y không đi tiếp mà khẽ đưa mắt nhìn hắn.
" A Anh, mẫu thân nói sẽ nói chuyện lại với phụ thân, phụ thân thật sự chỉ là lo lắng cho ta, ngươi không nên trách người."
Ngụy Vô Tiện hắn thật lòng không phải trách Thanh Hành Quân, hắn chỉ là có chút ủy khuất khi không được ở gần y, hắn lợi dụng mọi người đi phía xa không nhìn thấy mà ôm lấy Lam Vong Cơ nhẹ trộm hôn lên môi y lại rầu rĩ mà buông ra nắm lấy tay y vừa đi vừa nói.
" Ta không phải trách người, chỉ là ta muốn được gần ngươi, thôi bỏ đi, dù sao cũng là ta sai trước, đi thôi mọi người đi xa rồi kìa."
" Ân."
Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa nói, hắn thật sự mong hôm nay thời gian đừng trôi, đã lâu rồi hắn không có được ở cùng Lam Vong Cơ thân cận như vậy mà không bị người dòm ngó, hai người đến được Thải Y Trấn không khí náo nhiệt hẳn lên, mọi người đều đã đến nơi tự lúc nào còn phải đứng lại đợi bọn họ hai cái.
Lam phu nhân giả vờ ho khan mà nhìn giao điệp mười ngón tay hai người mà lên tiếng vờ giận dỗi.
" Hai đứa các ngươi muốn chúng ta chờ đến mọi người nghỉ bán hết mới đến sao, chúng ta đợi các ngươi đến mỏi chân đâu."
Thanh Hành Quân thì đã quen với thê tử của mình, ông trong lòng cười khổ mà khẽ lắc đầu, mà Ngụy Vô Tiện hắn lại không hiểu điều đó, hắn sợ là Lam phu nhân sinh khí thật mà khẩn trương lên.
" Lam phu nhân, là do con mãi nói chuyện cùng A Trạm nên mới như vậy chậm trễ, người...."
Lam phu nhân nhìn hắn khẩn trương mà ôm bụng cười lớn, bà phất tay mà cắt đi lời nói của hắn.
" Vô Tiện, ta đùa các ngươi đâu, như thế nào khẩn trương a, mau đi thôi kẻo không còn hoa đăng để thả đâu."
Ngụy Vô Tiện có chút ngốc lăng mà nhìn đám người đang ôm bụng cười mình, hắn thật chưa từng nghĩ bản thân mình cũng có ngày bị người khác trêu chọc, có chút thất thố mà nhìn sang người đang ở cạnh mình một bộ nén cười hắn âm thầm ai oán.
" A Trạm, ngươi còn hùa theo họ ức hiếp ta."
Lam Vong Cơ nhìn mọi người cười đến nghiên trời lệch đất mà bất đắc dĩ lên tiếng giải vây xấu hổ cho Ngụy Vô Tiện.
" Mẫu thân, đừng khi dễ A Anh."
Lam phu nhân cùng tất cả mọi người nghe Lam Vong Cơ nói mà không dám tin, mà Lam phu nhân lần đầu tiên trong đời cảm nhận được con mình nhà người ta còn chưa gả đến đã như vậy bị quải chạy mà có chút mất mát.
" Vong Cơ, ngươi nha, ta nuôi ngươi bao lớn còn chưa thấy ngươi như vậy bảo vệ ta khỏi phụ thân ngươi ức hiếp nha."
Lam Vong Cơ thật có chút dở khóc dở cười, mẫu thân của y làm thế nào mà bị phụ thân ức hiếp chứ, bà không ức hiếp phu quân mình là tốt lắm rồi.
Mà Thanh Hành Quân nghe phu nhân mình nói mà cũng liếc mắt nhìn bà, ý bảo ta có khi nào ức hiếp ngươi sao, Lam phu nhân nhìn hai người đôi mắt đều đặt lên người mình mà giả lả cười ho nhẹ níu lấy tay Thanh Hành Quân đi lên phía trước.
Mà Ngụy Vô Tiện bên này được Lam Vong Cơ bênh vực tựa như được ăn mật ngọt, hắn cười đến tiêu sái mà vứt đi cái gì xấu hộ sự tình hết ra sau đầu, vui vẻ mà nắm lấy tay Lam Vong Cơ kéo đi, để lại ba con người phía sau ngốc lăng mà nhìn hai cặp đôi tung cẩu lương ở phía trước, Lam Hi Thần, Tiểu Bạch, Tiết Dương chủ động mà tách ra đi luôn phía sau bọn họ.
Lam phu nhân hứng thú bừng bừng mà đi đến sạp bán hoa đăng, bà mua lên mỗi người một cái mà gọi họ, mỗi người tự cầm bút mà viết lên lời cầu nguyện của mình, xong lại cặp nào cặp nấy tự nắm lấy tay nhau mà đến kia con sông lớn đem hoa đăng thả trôi theo dòng nước.
Ngụy Vô Tiện không phải là cái mê tín người, nhưng hắn cũng là thật tâm viết lời cầu nguyện của mình ở trên đó, hắn thành khẩn niệm ở trong lòng mình, nhìn sang bên cạnh Lam Vong Cơ một thân bạch y như tuyết, tuấn mỹ khuôn mặt, khép lại hai mắt niệm lời cầu nguyện mà hắn xem đến ngây ngốc, Lam Vong Cơ mở mắt nhìn sang người bên cạnh con mắt nhìn mình không thèm chớp mà có chút nhiệt, y đỏ lỗ tai mà xoay người nói khẽ.
" A Anh, đừng nhìn nữa, đi thôi."
Ngụy Vô Tiện nhìn y như vậy xấu hổ mà nổi tâm làm ác, hắn chạy nhanh mà nắm lấy tay y mở miệng trêu đùa.
" Như thế nào không cho ta nhìn nha, ngươi là người của ta, ta nhìn nhiều làm sao vậy, thật là nhìn thế nào cũng thấy Trạm Trạm của ta là đẹp nhất lạp."
Kia kêu Trạm Trạm mềm nhẹ ngữ khí khiến Lam Vong Cơ càng thêm xấu hổ, cái gì mà người của hắn, Lam Vong Cơ càng xấu hổ hắn lại càng khoái chí.
Lam phu nhân cùng Thanh Hành Quân bên này nhìn qua hai người mà khẽ mỉm cười, Lam phu nhân bỗng lên tiếng nói.
" Thanh Hành, chuyện hôn lễ của tụi nhỏ cũng nên tính đi thôi, ngươi xem Vong Cơ đầu quả tim đều là Vô Tiện, ngươi cũng ít quản thúc Vô Tiện điểm, chúng nó hai cái cũng là cần riêng tư nha."
Thanh Hành Quân thu lại tầm mắt mà nhìn phu nhân nhà mình.
" Ta chỉ là muốn xem xem Vô Tiện biểu hiện thôi a, ngươi cũng biết Vong Cơ tính tình có bao nhiêu ngốc a, chỉ sợ thả ra nó bị người ta ăn a, ngươi không lo cho nhi tử nhà mình sao hả."
Lam phu nhân nghe phu quân mình nói cũng có điểm đạo lí, bà cười cười mà nói.
" Ngươi cũng đừng xem Vô Tiện như kẻ trộm vậy a, nó tuy khiêu thoát chút nhưng là cũng thật lòng với Vong Cơ, ta chỉ mong Vong Cơ có được hạnh phúc với người mình tâm duyệt, thời gian này Vô Tiện biểu hiện cũng không tồi nha, ngươi tính khi nào cho chúng nó tổ chức hôn lễ a."
Thanh Hành Quân có chút suy nghĩ, ông cũng biết nhi tử nhà mình cố chấp tính tình, đã nhận định người chính là không đổi, hơn nữa hiện tại bọn họ hai cái đều là lưỡng tình tương duyệt ông cũng chẳng muốn đánh bổng uyên ương, nhưng nghĩ đi nghĩ lại đem nhi tử của mình gả cho người khác chính là không nở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top