Chương 28
Lam Vong Cơ cùng Lam phu nhân ở lại Ngụy Thị hai ngày cũng phải trở về Vân Thâm, Ngụy Vô Tiện thật sự là không muốn người đi, hai ngày nay hắn quấn lấy Lam Vong Cơ như sam, Lam phu nhân nhìn hai đứa trẻ không muốn xa nhau mà cũng có chút không đành lòng, bất quá nhà cũng không phải nhà mình hơn nữa Thanh Hành Quân mà biết bà đem nhi tử nhà mình giao cho Ngụy Vô Tiện ông thể nào cũng tức chết.
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện ánh mắt có chút mất mát mà lên tiếng.
" A Anh, ta phải đi rồi."
Ngụy Vô Tiện hai hôm nay vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ chán nản bấy nhiêu, nhưng hắn vẫn là trưng ra khuôn mặt tươi cươi mà nói với Lam Vong Cơ.
" A Trạm, đi cẩn thận, ta sẽ tìm cách đến thăm ngươi."
" Ân."
Lam Vong Cơ từ ngày đó trở về Vân Thâm cũng bị phụ thân không cho ra khỏi Vân Thâm nửa bước, mà Thanh Hành Quân vốn dĩ cũng không phải cố ý bắt ép y, ông chỉ là muốn nhìn xem Ngụy Vô Tiện biểu hiện như thế nào, Lam phu nhân thật sự rất thích Ngụy Vô Tiện, vì thế cho nên bà lén truyền tin cho Tàng Sắc Tán Nhân.
Vốn dĩ vừa qua mùa xuân Lam gia cũng trở lại việc giảng dạy, Lam phu nhân liền truyền tin muốn Ngụy Vô Tiện tới, mặc dù hắn ngàn lần không muốn nhưng vẫn phải cắn răng chịu khổ mà dẫn theo Tiết Dương cùng Tiểu Bạch đến cầu học, chủ yếu chỉ là để gặp được Lam Vong Cơ.
Mà Lam Khải Nhân vừa nhìn thấy hắn liền một trận đau răng, Ngụy Vô Tiện lần này đến lấy lí do là để quản lí hai cái sư đệ bất hảo của mình.
Mặc dù Lam Khải Nhân không đồng ý nhưng Thanh Hành Quân lại cho phép, ông chính là muốn xem xem Ngụy Vô Tiện lần này sẽ biểu hiện như thế nào.
Ngụy Vô Tiện được Thanh Hành Quân chấp thuận cho ở lại mà vui mừng không thôi, bất quá hắn cũng không dám làm cái gì bất hảo sự tình, hắn trước mặt Lam Khải Nhân cùng Thanh Hành Quân luôn là một bộ quy quy củ củ không tìm được lỗi sai, nhưng hai người kia nào biết được hắn dù có sai cũng bị chưởng phạt nghiêm minh Lam Vong Cơ giấu nhẹm.
Ngụy Vô Tiện mỗi ngày ở Vân Thâm nhàm chán sẽ đến Tàng Thư Các mà cùng Lam Vong Cơ đọc sách, bất quá hắn cũng không dám hổ động quấn lấy y, đến cả gia quy từ nhàm chán không muốn đọc cũng bị hắn mài đến trong trí nhớ, giờ gia quy đối với hắn chính là ngủ gật cũng đáp trôi chảy.
Lam gia mỗi lúc có người dân thỉnh cầu giúp đở trừ tà túy hắn cũng sẽ xung phong đi theo Lam Vong Cơ giải quyết, Lam Hi Thần nhìn Ngụy Vô Tiện mỗi ngày luôn nổ lực cố gắng để cưới được đệ đệ của mình mà không khỏi buồn cười.
Hôm nay là đến Tết Trung Thu, Lam phu nhân mọi năm vào ngày này sẽ cùng hai cái nhi tử làm bánh, năm nay bà lại nổi hứng mà gọi lên Ngụy Vô Tiện. Lam phu nhân qua giờ mẹo thức chỉnh trang dung nhan đâu vào đấy hai cái nhi tử liền tới thỉnh an bà, cứ thế phụ mẫu ba người tiến đến phòng bếp, tiện đường đi ngang qua khách phòng của Ngụy Vô Tiện mà gọi hắn.
" Vô Tiện, con thức chưa a."
Ngụy Vô Tiện từ lúc tiến đến Vân Thâm hắn lần này cũng chẳng dám ngủ nướng, luôn là đúng giờ mẹo thức giấc nên này vừa nghe gọi hắn liền chạy nhanh mở cửa.
" Lam phu nhân, Trạch Vu Quân, A Trạm."
Lam Vong Cơ thấy hắn mà ánh mắt liền dao động, Lam Hi Thần chỉ cần nhìn cũng biết Lam Vong Cơ vui đến nhường nào, bất quá hắn cũng chẳng muốn để đệ đệ mình lộ ra ý nghĩ, chỉ khẽ mỉm cười mà đáp lời Ngụy Vô Tiện.
" Ngụy công tử."
" A Anh."
Ngụy Vô Tiện ở lại Vân Thâm cũng đã nửa năm, nhưng nửa năm này số lần hắn được thân cận Lam Vong Cơ thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay, đến cả hôn con người ta cũng là vụng trộm lướt qua, hắn cũng không biết bản thân mình phải chịu cái cảnh này đến bao giờ nữa.
Lam phu nhân nhìn thấy hắn thì mỉm cười, bà ôn nhu mà hỏi.
" Vô Tiện, muốn cùng chúng ta làm bánh sao."
Ngụy Vô Tiện nghe hỏi mà có chút ngơ người, nhưng là có cơ hội tốt gần Lam Vong Cơ ngu gì mà không chịu đâu, Lam phu nhân dù sao cũng dung túng hắn, hắn chỉ có không dám làm ra cử chỉ thân mật trước mặt bà thôi, ngày thường hắn đều phải cách xa Lam Vong Cơ một mét, nếu không môn sinh mà nhìn thấy hắn dính lấy Lam Vong Cơ liền sẽ đến tai Thanh Hành Quân cùng Lam Khải Nhân, đến lúc đó hắn chính là khó sống, nếu có Lam phu nhân bên cạnh, hắn có gần y cũng chẳng sao.
" Có thể ạ."
Ngụy Vô Tiện đóng lại cửa phòng của mình, lại vui vẻ mà đi gần Lam Vong Cơ, trên đường đi bốn người luyên thuyên đủ thứ, bất quá nói bốn người cũng không đúng, bởi Lam Vong Cơ chỉ có nghe lâu lâu mới đáp lại mọi người vài câu chứng tỏ bản thân mình thật sự cùng họ trò chuyện.
Ngụy Vô Tiện vốn dĩ là cái không tiến phòng bếp, hắn háo hức đi theo là thế, đến lúc thực hành hắn mới nhớ ra hắn căn bản cái gì cũng không biết làm.
Mà Lam phu nhân hứng chí bừng bừng mà đạo.
" Vong Cơ, Vô Tiện các ngươi một đôi, ta với Hi Thần một đội, xem xem ai làm nhanh nhất và đẹp nhất, hảo sao..."
Lam phu nhân năm nào đến ngày này cũng bắt hai cái nhi tử cùng mình thi làm bánh, làm xong thì đem đến bắt Thanh Hành Quân cùng Lam Khải Nhân nếm thử phân định ai thắng ai thua, nhưng là năm nào Lam Vong Cơ cũng thắng, Lam phu nhân lần này nhất định muốn thắng nhi tử nhà mình một lần.
Lam Vong Cơ như thế nào không biết cái tiểu tâm tư của mẫu thân mình, nhưng là y biết mẫu thân muốn thắng quang minh chính đại nên y luôn là làm đúng với cách làm của mình chẳng hề có ý định làm tệ đi, Lam Hi Thần thì bất đắc dĩ lắc đầu với mẫu thân mình, hắn năm nào cũng bị xếp sau hai người kia nên chẳng có ý định hơn thua, nhưng đây dù sao cũng là một việc giải tỏa căng thẳng sau những mệt nhọc nên Lam Hi Thần cũng rất vui mà tham gia.
Chỉ có Ngụy Vô Tiện là thật sự rối rắm, hắn không biết làm, càng không nghĩ thi thố cái gì, hắn có chút bất đắc dĩ mà nhìn Lam Vong Cơ.
" A Trạm, ta không biết làm a, ngươi có thua cũng đừng trách ta a."
Lam Vong Cơ nhìn hắn một bộ xoắn xuýt ánh mắt dao động, y thật sự không quan tâm cho lắm đến thắng với thua, Lam Vong Cơ ôn nhu mà nhìn hắn lắc đầu.
" Không sao."
Ngụy Vô Tiện cũng chưa kiến quá Lam Vong Cơ xuống bếp, hắn cứ ngỡ huynh đệ hai người suốt ngày chỉ biết đọc sách luyện kiếm, hóa ra là vẫn còn nhiều thứ hắn chưa phát hiện a, nhìn Lam Vong Cơ như vậy quen thuộc bó lại rộng thùng thình tay áo, lại quen thuộc mà đem bột mì đã được lên men trộn với trứng gà lại thêm một thứ gì đó màu đen đặc sánh óng ánh mà bắt đầu làm vỏ bánh hắn chính là rất ngạc nhiên, hắn phải hỏi mới biết được kia màu đen là nước đường giúp màu bánh đẹp hơn mà làm vỏ bánh không bị khô cứng, Lam Vong Cơ làm bột cho bánh nướng lại hướng dẫn hắn lấy bột nếp làm bánh dẻo.
Đến cả nhân bánh cũng được Lam Vong Cơ tỉ mỉ hấp chín đậu xanh tán nhuyễn y đem đậu xanh sên đường theo đúng ý mình rồi mới giao cho hắn làm nhân cho bánh dẻo của mình, về phần nhân bánh nướng y lại đem hạt sen hấp chín rồi cũng tán nhuyễn bao bọc lấy lòng đỏ trứng muối, vốn dĩ nhân bánh đều là Lam Vong Cơ tự tay gia vị cho vừa miệng, Ngụy Vô Tiện chỉ có làm theo chỉ dẫn của y.
Sau một buổi loay hoay bốn người đều hoàn thành xong phần bánh của mình, Tết Trung Thu về đêm gia đình luôn là quây quần bên nhau mà ăn bánh thưởng trăng, cho nên bánh được bốn người làm xong sẽ được dọn ra cho mọi người thưởng thức, mọi năm cuộc thi của Lam phu nhân chỉ có Thanh Hành Quân cùng Lam Khải Nhân là có hứng thú tham gia nhận xét, năm nay lại thêm ra hai cái Tiết Dương cùng Tiểu Bạch, vốn dĩ Ngụy Thị cùng Lam Thị trước sau gì cũng là người một nhà nên họ cũng được chào đón, hơn nữa Tiết Dương cùng Tiểu Bạch ở Vân Thâm cực kỳ ngoan nên Lam Khải Nhân cũng rất thích.
Các trưởng lão vốn là lớn tuổi nên không có cùng họ tham gia chấm điểm, chỉ ở vui vẻ ăn bánh thưởng trà ngắm trăng.
Ngụy Vô Tiện cũng có chút thấp thỏm mà nếm bánh của mình với Lam Vong Cơ đã làm, hắn đem bánh nướng cắn một miếng, vỏ bánh chính là mềm vừa phải không khô cũng không cứng, vị ngọt vừa phải của hạt sen tán nhuyễn cộng thêm độ béo của trứng muối tạo ra một cảm giác rất hài hòa mà không ngán, hắn ánh mắt sáng rực không dám tin mà nhìn Lam Vong Cơ.
Mà Lam phu nhân bên này ăn bánh của Lam Vong Cơ làm mà ỉu xỉu, bà chính là làm thế nào cũng không làm được cái kia hương vị, Lam phu nhân ánh mắt ai oán mà nhìn Lam Hi Thần, như thế nào sinh hai đứa con mà một đứa nấu ngon không chê vào đâu được, một đứa lại tệ đến không thể nào khen được dù chỉ là một từ.
Sau buổi đánh giá của bốn người kia phần thắng cuối cùng cũng là thuộc về Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện không khỏi thán phục, Tiểu Bạch khi biết được kia ngon nhất bánh là do Lam Vong Cơ làm cũng kinh ngạc không thôi, Tiết Dương thì khỏi phải nói, hắn trực tiếp bị món bánh của Lam Vong Cơ làm cho mê mẫn ăn cái không ngừng.
Buổi thưởng bánh kết thúc Ngụy Vô Tiện được Thanh Hành Quân mắt nhắm mắt mở cho xuống núi đi dạo cùng Lam Vong Cơ mà hứng khởi không thôi, phải nói hắn chờ đợi cái giây phút này đã lâu lắm rồi a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top