Chương 27
Kết thúc Gia Yến ngày đó qua hôm sau Ngụy Vô Tiện đành phải luyến tiếc mà trở về Di Lăng, mà lần này trở về hắn lại không được gặp Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện thật sự hết cách hắn thầm oán trách ông trời cớ gì trêu ngươi, nếu ngay từ đầu hắn chịu yên phận chấp nhận kia kiện hôn sự có phải là tốt rồi không.
Ngụy Vô Tiện chán đến chết mà lăn lộn trong phòng mình, hắn tâm đang kinh phiêu phiêu đi nơi nào bỗng nghe được tiếng gõ cửa mà nhíu mày.
" Ai..."
Ngụy Vô Tiện không thèm đi mở cửa, hắn chỉ từ trong nói vọng ra, Tiểu Bạch bên ngoài ghét bỏ mà nhàn nhạt lên tiếng.
" Tiểu phu nhân của ngươi tới, có ra hay không thì bảo."
Ngụy Vô Tiện nghe Tiểu Bạch nói mà có chút ngốc lăng, hắn nhất thời mạch suy nghĩ không kịp lưu thông.
Ngụy Vô Tiện ghét bỏ mà đi ra mở cửa, hắn ánh mắt trợn ngược mà nhìn Tiểu Bạch.
" Cái gì tiểu phu nhân, Tiểu Bạch ngươi lại tìm đánh đúng không."
Tiểu Bạch bị cái lời nói của hắn khiến cho sinh khí, Tiểu Bạch nhàn nhạt liếc mắt hắn mà bỏ lại một câu rồi đi mất dạng.
" A Trạm đến, ta chuyển lời rồi, ngươi không đi tùy ngươi."
Ngụy Vô Tiện vừa nghe nhắc đến Lam Vong Cơ nhãn tình liền sáng lên, hắn còn muốn hỏi xem Lam Vong Cơ đang ở đâu thật hay đùa, nhưng là hắn còn chưa kịp hỏi Tiểu Bạch đã khuất dạng.
" Tên hỗn đản nhà ngươi, hừ..."
Ngụy Vô Tiện nhìn Tiểu Bạch bỏ đi mà lầm bầm mắng, hắn cũng không thèm quan tâm cho lắm mà vội vào phòng thay ra y phục một bộ chỉnh tề rồi cấp tốc ra khỏi phòng, hắn chạy nhanh mà đi về khách phòng.
Ngụy Vô Tiện nhìn vào khách phòng chính là Lam phu nhân cùng Tàng Sắc đang ở nói nói cười cười, mà kia hắn không quan tâm cho lắm, cái hắn quan tâm chính là hai cái bạch y cứ như vậy thân cận nói chuyện, Ngụy Vô Tiện phút chốc hàn khí bộc phát, hắn cười như không cười mà bước vào khách phòng hành lễ với Lam phu nhân.
" Ngụy Anh bái kiến Lam phu nhân."
Lam phu nhân nhìn thấy hắn tới cũng bày ra khuôn mặt tươi cười, mà hắn vì không mất lễ nghĩa cũng phải gạt đi cái ý định giết người của mình sang một bên mà cười với bà.
" Vô Tiện, mấy hôm không gặp như thế nào sắc mặt như vậy kém a."
Lam Vong Cơ nãy giờ ánh mắt đều đặt lên người hắn, bất quá Ngụy người nào đó là sinh khí, hắn mặc dù rất muốn được gặp y nhưng là y đến đây không thèm đi gặp hắn mà ngồi đó nói chuyện cùng Tiểu Bạch hắn chính là không vui. Nghe Lam phu nhân hỏi chuyện hắn cũng chỉ tươi cười đáp lễ.
" Tạ người quan tâm, con vẫn tốt a."
" A Anh..."
Ngụy Vô Tiện cũng chỉ tiếp chuyện cùng Lam phu nhân mà không thèm nhìn đến Lam Vong Cơ, y chính là khó hiểu mình nơi nào làm hắn sinh khí rồi mới ngập ngừng gọi hắn.
Ngụy Vô Tiện mặc dù khí thật nhưng là hắn vẫn một bộ tươi cười chớp mắt vô tội với Lam Vong Cơ, xong không có Thanh Hành Quân ở hắn đánh bạo mà xin Lam phu nhân.
" A Trạm... Lam phu nhân, con có thể đưa A Trạm đi tham quan không ạ."
Lam phu nhân nhìn hắn như vậy lễ phép cũng chạy nhanh gật đầu, dù đã được phu quân nhà mình dặn dò không được để nhi tử cùng một chỗ với Ngụy Vô Tiện, nhưng là nhìn nhi tử nhà mình thật muốn đi cùng Ngụy Vô Tiện bà cũng không nở để nhi tử nhà mình muộn phiền.
" Ân, phiền con chiếu cố Vong Cơ."
" Lam phu nhân quá lời, không phiền ạ, con cầu còn không được đâu."
Tàng Sắc nhìn nhi tử nhà mình một bộ giả vờ mà cũng âm thầm phun tào, bất quá vì cưới được dâu hiền Tàng Sắc cũng không thèm lật mặt nhi tử nhà mình mà chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng.
" Kia vậy Vong Cơ con theo A Tiện đi a, cứ tự nhiên xem như nhà mình đi a, trước sau gì cũng là người một nhà rồi."
Lam Vong Cơ như thế nào không nhìn ra được Ngụy Vô Tiện sinh khí, bất quá y vẫn là không biết mình làm sai cái gì, được mẫu thân chấp thuận y cũng lễ phép lên tiếng.
" Kia Vong Cơ đa tạ tiền bối, mẫu thân Vong Cơ xin phép."
" Được rồi, con đi đi kẻo Vô Tiện đợi a."
Lam phu nhân cũng không muốn nhiều chiếm thời gian mà gật đầu với nhi tử nhà mình, Ngụy Vô Tiện thấy thế cũng tươi cười chào bà rồi nắm lấy tay Lam Vong Cơ mà đi ra ngoài, bất quá hắn không ngờ chính là còn có một cái Tiểu Bạch theo đuôi a.
" Tiểu Bạch, ngươi theo ta làm cái gì."
Tiểu Bạch lia cho hắn ánh mắt ý tứ ngươi biết còn cố hỏi mà nhàn nhạt lên tiếng.
" Không đi theo để ngươi lợi dụng không có ai mà ức hiếp A Trạm của ta sao."
Ngụy Vô Tiện nghe câu kia A Trạm của ta mà càng khí.
" A Trạm nào là của ngươi hả, ngươi nói cho cẩn thận điểm, đừng tưởng có A Nương bảo vệ ta không dám làm gì ngươi, hừ... đồ cẩu huynh đệ nhà ngươi."
Tiểu Bạch bị hắn mắng cũng chẳng thèm sinh khí chỉ nhàn nhạt đáp lời, còn cố tình níu lấy tay áo của Lam Vong Cơ kéo y về phía mình.
" A Trạm, ngươi như thế nào thích cái này ghen bậy bạ người a, ngươi tốt nhất là nên bỏ quên hắn đi."
Lam Vong Cơ thật sự không hiểu nổi hai cái người này là làm sao vậy, vốn dĩ Tiểu Bạch cũng chỉ là chọc tức Ngụy Vô Tiện nên không có nắm chặt Lam Vong Cơ, y chỉ nhẹ nhàng mà tránh ra Tiểu Bạch mà lên tiếng.
" Các ngươi hai cái không thích ta ở đây thì ta đi vậy."
Lam Vong Cơ một bộ xoay người muốn đi, Ngụy Vô Tiện lúc này mới giật mình mà níu lấy người.
" A Trạm, ngươi đi đâu a, ta khi nào nói không thích ngươi ở cùng ta hả, đi... ta đưa ngươi đi dạo... hì hì."
Tiểu Bạch nhìn Ngụy Vô Tiện nháy mắt hóng người mà ném cho hắn ánh mắt không có tiền đồ, Ngụy Vô Tiện như thế nào không hiểu ý tứ của Tiểu Bạch hắn trợn mắt mà lên tiếng.
" Tiểu Bạch, phiền ngươi giúp ta gọi người mang lên ít bánh quả đi a."
Tiểu Bạch trợn tròn mắt mà nhìn Ngụy Vô Tiện ghét bỏ lớn tiếng.
" Vì cái gì phải là ta, sao ngươi không tự đi đi."
Ngụy Vô Tiện đúng lí hợp tình mà nắm lấy tay Lam Vong Cơ đi lên phía trước, hắn lưu loát mở miệng.
" Ta còn có nhiệm vụ đưa A Trạm đi dạo đâu, ngươi nhanh đi, nhớ đem về phòng của ta a."
Ngụy Vô Tiện cũng không cho Tiểu Bạch từ chối mà gấp gáp kéo lấy Lam Vong Cơ bỏ đi để lại phía sau mình một ánh mắt muốn giết người của Tiểu Bạch.
Ngụy Vô Tiện một đường đem Lam Vong Cơ về phòng mình, y cũng không quan tâm hắn đưa mình đi đâu chỉ biết hắn sẽ không hại mình là được rồi, Ngụy Vô Tiện vừa vào đến phòng liền đem cửa đóng lại, Lam Vong Cơ có chút khó hiểu mà nhìn hắn.
" A Anh, ngươi giận ta."
Ngụy Vô Tiện cũng không trả lời y, hắn đi đến gần Lam Vong Cơ mà ôm lấy y, Lam Vong Cơ có chút không hiểu được hắn ý nghĩ, một lúc sau Ngụy Vô Tiện mới lên tiếng.
" Ngươi a, ta nhớ ngươi biết bao, ngươi đến cũng không thèm đi gặp ta lại ở cùng Tiểu Bạch nói chuyện, ta là không bằng Tiểu Bạch sao."
Lam Vong Cơ nghe hắn điệu bộ giận lẫy mà chợt mỉm cười, y kéo hắn ra đối mặt với mình mà giả vờ nghiêm nghị nói.
" A Anh, ngươi không tin ta."
Mà Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy y như vậy nghiêm nghị liền chạy nhanh mà ôm lấy Lam Vong Cơ gấp gáp lên tiếng..
" Không có, A Trạm ta không phải ý đó, ngươi... ngươi đừng sinh khí a, ta bất quá chỉ là nhớ ngươi mà thôi, nhưng là A Trạm ta không thích ngươi cùng người khác thân cận."
Lam Vong Cơ một bộ nén cười mà lên tiếng.
" A Anh, Tiểu Bạch với chúng ta không phải người ngoài."
Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ nói mà khẽ bĩu môi.
" Chính là ta không thích ngươi cùng bất cứ một ai thân cận, cho dù là Tiểu Bạch cũng không thích, ngươi chỉ được ôn nhu với một mình ta."
Lam Vong Cơ cũng không nhìn hắn, y vẫn tiếp tục lạnh nhạt lên tiếng.
" Phải không, lúc trước có người nói với ta, Lam Vong Cơ ta có bao nhiêu bảo thủ cổ hủ cứng nhắc, hắn còn nói hắn không thích ta."
Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ nhắc lại chuyện xưa mà có chút chột dạ, hắn ôm lấy Lam Vong Cơ mà bắt đầu làm nũng.
" Này cũng không thể trách ta nha, là bọn đồng học nói với ta a, ta khi đó căn bản không biết ngươi a, lại nói bọn họ luôn là ở một bên tai ta lãi nhãi ngươi có bao nhiêu bất hảo ta mới như vậy tin a, bất quá không quan hệ, ta hiện tại chỉ biết A Trạm của ta là một cái thật ôn nhu người, một cái thật tốt người, thật là một người tuấn mỹ xuất trần, không có ai so với A Trạm của ta đẹp, lại còn rất là thương ta, A Trạm của ta sẽ không nở giận ta... phải không Trạm phu nhân...."
Câu cuối phu nhân bị hắn kéo dài ngữ khí mà khiến Lam Vong Cơ hồng lỗ tai, Ngụy Vô Tiện đắc ý mà ôm người càng chặt.
" A Trạm, ta thật sự rất nhớ ngươi, ngươi tưởng ta không có."
Lam Vong Cơ yên lặng để hắn ôm lấy mình, y ngã đầu vào vai hắn mà thật nhỏ bé lên tiếng.
" Ân, ta tưởng ngươi."
Hai con người kia đang kinh phiêu phiêu với màu hồng phấn thì đã bị tiếng gõ cửa của Tiểu Bạch cắt đi cái không gian lãng mạn của cả hai, Lam Vong Cơ vội vã thoát khỏi vòng tay Ngụy Vô Tiện mà chỉnh lại y phục của mình, mà Ngụy Vô Tiện bị Tiểu Bạch phá vỡ chuyện tốt thì càng khí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top