Chương 26

Ngụy Vô Tiện chán đến chết đi qua đi lại trong căn phòng yên tĩnh ở Vân Thâm, phút chốc hắn nghe được tiếng gõ cửa mà chạy nhanh chỉnh trang y phục của mình chỉnh tề mới từ tốn đi đến bên cánh cửa, môn sinh nhìn thấy hắn cũng vội hành lễ mà truyền đạt thông tin.

" Ngụy công tử, ta theo lệnh của tông chủ đem nước ấm cho ngươi tẩy rửa, này y phục tông chủ muốn mặc nó đến tham dự gia yến "

Ngụy Vô Tiện nghe được hai từ gia yến mà đôi mắt sáng rực, gia yến là một bữa tiệc quan trọng của mỗi gia tộc, nếu Ngụy Vô Tiện được chấp nhận tham dự gia yến cũng đồng nghĩa với việc hắn được Lam gia chấp nhận.

" Gia... Gia yến, ngươi không đùa chứ."

Kia môn sinh nhìn hắn biểu tình kích động cũng không có gì khó chịu, môn sinh chỉ quy củ mà đem y phục Lam gia đặt vào tay hắn mà lên tiếng.

" Thật sự, Ngụy công tử có tiện để ta cho người đem nước vào trong "

Ngụy Vô Tiện ngốc ngốc mà nhìn bộ y phục trắng tinh được thêu hoa vân văn mây cuốn mà lia lịa gật đầu.

" Ân. Có thể có thể."

Kia môn sinh nhận được sự đồng ý cũng liền gọi người mang nước ấm cùng thùng tắm vào trong chuẩn bị xong xuôi họ nhanh chóng lui ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh cho Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng tẩy rửa, nhưng đến lúc cầm lên y phục của Lam gia hắn lại một trận cân não, y phục quá rắc rối đối với một kẻ khiêu thoát như Ngụy Vô Tiện, hắn phải loay hoay nửa canh giờ mới có thể mặc xong bộ y phục thanh lịch kia, hắn đã từng chê bai y phục Lam gia chẳng khác nào mặc đồ tang nhưng cuối cùng hắn lại phải mặc nó, ít nhất chỉ có Lam Vong Cơ khoát lên người bạch y mới khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy đẹp, dường như giáo phục Lam gia chỉ để giành riêng cho Lam Vong Cơ.

Hắn còn đang cố gắng nhìn mình trong gương để xem có gì sai sót cho cách mặc y phục của hắn hay không thì bất chợt nghe được tiếng nói ôn nhu trầm ấm quen thuộc vang lên.

" A Anh "

Ngụy Vô Tiện kinh hỉ mà chạy nhanh đi mở cửa, hắn còn tưởng sẽ bổ nhào mà ôm lấy Lam Vong Cơ nhưng rất may hắn đã nhận ra sự có mặt của người khác ngay cạnh y, đôi tay hắn khựng lại giữa không trung, Ngụy Vô Tiện bối rối mà cúi người hành lễ với người đang ở bên cạnh Lam Vong Cơ.

" A Trạm..... Lam... Lam phu nhân "

Lam phu nhân nhìn hắn bối rối mà khẽ mỉm cười, mà gật đầu mà đáp lời hắn.

" Vô Tiện, con chuẩn bị xong chưa, có khó khăn gì không."

Ngụy Vô Tiện nhìn bà ôn nhu với mình mà cũng vơi bớt căng thẳng, hắn thấp thấp mà lên tiếng.

" Có chút khó khăn, y phục quá rườm rà con không biết mình có mặc đúng cách hay không nữa."

Lam Vong Cơ nghe hắn nói cũng nhìn lại y phục hắn đang mặc trên người cũng thật nhỏ bé nhíu mày, mà Lam phu nhân thì đã nhìn thấy đai lưng của hắn bị ngược lại thêm y phục trên người hắn thật sự có chút hỗn độn trật tự mà cười lên đầy thích thú.

" Hahhaha, Vong Cơ con giúp Vô Tiện đi a"

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam phu nhân ôm bụng cười mà đỏ mặt, nhưng hắn lại không nghĩ Lam phu nhân lại không phải là một người quy củ như Lam gia người, nhìn bà thoải mái vui vẻ như vậy hắn cuối cùng cũng buông bỏ lại sự căng thẳng cuối cùng của mình mà ngượng ngùng nhìn Lam Vong Cơ.

Bộ dạng ngượng ngùng của hắn cũng là lần đầu tiên y nhìn thấy, y trong lòng cũng thầm cười trộm nhưng là mặt lại không nhìn ra biểu cảm, nhìn lại mẫu thân mình ôm bụng cười ngã trái ngã phải mà Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu.

" Mẫu thân."

Nhìn nhi tử đưa ánh mắt khiển trách mình Lam phu nhân cũng thu liễm ý cười mà trở lại dáng vẻ ban đầu ra điều trịnh trọng.

" Vong Cơ, con mau giúp Vô Tiện đi, sắp đến giờ khai yến rồi đến trễ phụ thân con lại không vui."

Lam Vong Cơ nghe đến phụ thân mình cũng vội gật đầu mà bước vào phòng Ngụy Vô Tiện.

" Vâng. A Anh ta giúp ngươi "

Lam phu nhân nhìn hai người bước vào trong mà khẽ mỉm cười. Lam Vong Cơ mới đầu cũng không có thấy gì không đúng, nhưng là đến lúc muốn giúp Ngụy Vô Tiện mặc lại y phục y lại bắt đầu bối rối.

Ngụy Vô Tiện không nhận ra sự bối rối của y, hắn chỉ sợ không kịp thời gian mà chạy nhanh trút bỏ đi những lớp y phục của mình, Lam Vong Cơ hai mắt mở to mà nhìn hắn cứ vậy mà tự nhiên trút bỏ hết y phục, Lam Vong Cơ phút chốc đỏ mặc mà quay đi.

" A... A  Anh ngươi... ngươi mặc y phục vào.."

Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ lắp bắp mới nhìn lại mình chỉ còn mỗi quần dài trên người, hắn nhìn Lam Vong Cơ bối rối mà cười xấu xa, hắn lợi dụng không có ai mà tiến lên ôm lấy eo Lam Vong Cơ từ phía sau nhỏ giọng thì thầm bên tai y.

" A Trạm, đều là nam tử ngươi xấu hổ gì nha, mẫu thân ngươi còn đang đợi chúng ta đâu, ngươi còn không nhanh giúp ta là không kịp đâu a."

Cảm nhận được hơi thở nóng rực bên tai mình Lam Vong Cơ cả cơ thể cứng ngắc, Ngụy Vô Tiện hắn đắc ý mà cười cười còn cố ý liếm nhẹ lên tai y, Lam Vong Cơ thật nhỏ bé một chút run rẩy.

" A Anh, đừng đùa, mẫu thân còn ở bên ngoài."

Ngụy Vô Tiện rất thích trêu chọc Lam Vong Cơ, nhưng là hiện tại thời gian chính không cho phép hắn luyến tiếc mà hít thở đàn hương trên người Lam Vong Cơ rồi buông ra y, Ngụy Vô Tiện một lần nữa đem trung y mặc vào, Lam Vong Cơ lúc này mới dám quay qua nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện khó khăn với việc mặc trung y, hắn lúc đầu đã phải tìm nút thắt rất lâu mới có thể tìm ra. Lam Vong Cơ nhìn hắn loay hoay mãi không xong cũng chạy nhanh mà giúp đở hắn, chưa đầy năm phút Lam Vong Cơ đã giúp hắn mặc chỉnh tề y phục.

Lam Vong Cơ hài lòng mà nhìn Ngụy Vô Tiện trong giáo phục Lam gia, đây là lần đầu tiên y thấy hắn trong trang phục bạch y, nhìn hắn hiện tại không còn vẻ ma mị như y mặc hắc y, hắn hiện tại thật thuần khiết.

" A Anh, đi thôi, mẫu thân đang đợi."

Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn muốn đi, nhưng là chưa kịp đi đã bị Ngụy Vô Tiện trở tay níu lấy mà đập mạnh vào ngực hắn, Lam Vong Cơ bất ngờ còn chưa kịp định thần đã bị Ngụy Vô Tiện bịt miệng bằng một nụ hôn.

Một nụ hôn vội vã Ngụy Vô Tiện đành phải buống ra mà lau đi một ít nước bọt vươn trên khóe miệng Lam Vong Cơ mà mỉm cười.

" Đi thôi."

Lam Vong Cơ xấu hổ đỏ lỗ tai mà đi theo hắn, Lam phu nhân nhìn hai người bước ra cũng nhanh chóng mà lên tiếng.

" Như thế nào lâu như vậy, hai đứa mau đi thôi kẻo không kịp."

Lam phu nhân sợ không kịp thời gian mà vội vàng nắm lấy tay hai người, bà không nhận ra được một chút khác thường của nhi tử nhà mình, Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện đang khoái chí mỉm cười mà khẽ liếc mắt, y nhanh chóng ổn định lại tâm tình trở lại trạng thái không có việc gì mà theo chân mẫu thân mình rời đi.

Gia Yến ở Vân Thâm khác xa với Gia Yến nhà Ngụy Vô Tiện, hắn nhìn toàn thể mọi người đang một bộ quy củ ngồi đúng vị trí của mình mà trong lòng có chút lo sợ, Lam phu nhân dẫn hắn đến vị trí được định trước mà để hắn yên vị ở đó rồi ôn nhu lên tiếng.

" Cứ tự nhiên, không cần căng thẳng, nhưng là con nếu muốn đem Vong Cơ về nhà mình thì hôm nay phải biểu hiện cho tốt a."

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên mà nhìn Lam phu nhân, phút chốc hắn lại mỉm cười mà nhìn Lam Vong Cơ đang ngồi đối diện với hắn mà gật đầu với Lam phu nhân.

" Con sẽ cố gắng, cám ơn người."

Lam phu nhân không hề phản đối Ngụy Vô Tiện, bởi hắn là người Lam Vong Cơ chọn bà tin tưởng vào lựa chọn của nhi tử nhà mình, Lam phu nhân nghe hắn nói chỉ mỉm cười gật đầu mà đi về vị trí của mình. Phút chốc Thanh Hành Quân cùng Lam Khải Nhân cũng tiến vào.

Lam Khải Nhân nhìn thấy Ngụy Vô Tiện mà sắc mặt tức khắc liền khó coi, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hai người chạy nhanh chấn chỉnh lại dáng vẻ của mình, hắn một bộ quy củ không tìm ra sai sót.

Thanh Hành Quân nhìn hắn cũng có chút vừa lòng, ông thấp thấp mà hô khai yến, Ngụy Vô Tiện nhìn thức ăn trên bàn mà âm thầm run rẩy.

Mùi thảo dược đắng ngắt cứ thế xộc vào mũi, hắn cầm lên chén canh một màu đen đậm mà nuốt một ngụm nước bọt. Ngụy Vô Tiện sống không còn gì luyến tiếc mà đem kia những căn thảo vỏ cây nuốt vào, Lam Vong Cơ biết hắn không thích những này thức ăn nhưng y cũng không còn cách nào khác để giúp hắn bởi hai người cách quá xa.

Ngụy Vô Tiện mặc dù không thích những kia món ăn, nhưng là hắn không dám làm ra cái gì thất lễ biểu tình, hắn vẫn là một bộ mặt không đổi sắc mà đối phó với ánh mắt dò xét của Lam Khải Nhân trong cả bữa tiệc, sau vài canh giờ cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhỏm.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiệnvong