Lam Vong Cơ một bên thẳng tắp bóng lưng mà sánh vai quỳ cùng Ngụy Vô Tiện, y chính là muốn khẳng định sự kiên định của mình mà điều này càng làm Thanh Hành Quân càng sinh khí.
" Vong Cơ, con nếu cố chấp quỳ ở đó ta cũng không ngại nặng thêm hình phạt"
Lam Vomg Cơ nghe phụ thân mình không chịu nhân nhượng cũng bắt đầu hoảng mà lên tiếng.
" Phụ thân, người hà tất làm khó A Anh"
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ lo lắng cho mình lòng hắn cũng cảm thấy ấm áp, nhưng hắn hiện tại cũng không muốn vì mình mà phụ tử hai người cãi nhau.
" A Trạm, ta không sao, ngươi cần nghỉ ngơi "
Thanh Hành Quân quả thực khí cái này nhi tử của mình, ông hiện tại là chỉ muốn để Ngụy Vô Tiện biết Lam gia sẽ luôn ở một bên che chở Lam Vong Cơ, sẽ là chỗ dựa vững chắc cho y nếu hắn để y chịu ủy khuất Lam gia sẽ thay y đòi lại công đạo, bất quá Lam Vong Cơ hiện tại chỉ lo Ngụy Vô Tiện bị phạt nào có này tâm mà suy nghĩ lung tung.
Tàng Sắc mắt thấy Lam Vong Cơ lo lắng cho con trai mình cũng thực vừa lòng, nhưng là nhìn Lam Vong Cơ hiện tại bộ dạng cũng không phải thực hảo cũng không đành lòng nhìn y quỳ bồi tội cùng Ngụy Vô Tiện mà lên tiếng.
" Vong Cơ, con đi nghỉ đi, A Tiện sai chuyện này phải phạt, cũng chỉ là 500 thước vẫn hơn là giới tiên một chuyện, con không cần phải như vậy lo lắng "
Lam Vong Cơ nghe Tàng Sắc lên tiếng vốn cũng muốn đáp lời, nhưng là lúc này Lam phu nhân lại lên tiếng, bà chính là không chịu được nhi tử nhà mình chịu khổ a.
" Vong Cơ, nghe lời phụ thân trở về nghỉ ngơi đi con, Hi Thần mau đưa Vong Cơ về Tĩnh Thất đi "
" Vâng "
" Con không đi "
Lam Hi Thần muốn tiến lên đở Lam Vong Cơ nhưng lại bị Lam Vong Cơ cự tuyệt, mọi người nhất thời không biết phải làm sao, Thanh Hành Quân lại càng tức giận mà lạnh lẽo thốt lên.
" Vong Cơ, con cố chấp đúng không, các ngươi phạt luôn hai cái cho ta "
" Không được "
Ngụy Vô Tiện vừa nghe Thanh Hành Quân muốn phạt Lam Vong Cơ hắn vội vàng mà lớn tiếng, hắn không nghĩ Lam Vong Cơ vì hắn mà bị thương. Ngụy Vô Tiện khó được mà khẩn trương nhân lúc Lam Vong Cơ không để ý mà trở tay đánh ngất y.
" Trạch Vu Quân, phiền người chăm sóc A Trạm, Thanh Hành Quân, Ngụy Anh sai nguyện ý lãnh phạt, nếu người muốn phạt A Trạm Ngụy Anh con nguyện thay A Trạm gánh luôn phần của y "
Thanh Hành Quân thấy hắn cư xử như thế cũng có chút vừa lòng, nhưng là hiện tại ông không muốn mềm lòng mà ngữ khí vẫn kiên định.
" Nếu đã như vậy, ta phạt luôn phần của Vong Cơ, Ngụy huynh không có ý kiến gì chứ "
Ngụy Trường Trạch như thế nào không biết Thanh Hành Quân là muốn để Ngụy Thị biết Lam Vong Cơ là bảo bối của Lam gia người, nhưng là dù sao cũng là con trai mình có sai cho nên chỉ có thể mặt không đổi sắc đồng ý.
" Lam huynh nói đó là "
Tàng Sắc mặc dù đau lòng con trai mình nhưng là vì muốn cưới được tốt con dâu cũng không thể lên tiếng tránh cho mọi chuyện thêm phức tạp. Chỉ cod thể một bên đau lòng mà nhìn quỳ gối nhi tử nhà mình.
" A Tiện a, ngươi thật là biết tìm việc vào người a, hảo hảo nghe lời nương không tốt sao, hiện tại ngươi xem, đã bị phạt mà còn phải vất vả sau này đuổi tới đạo lữ a, hừ, ngươi thật là lệnh người không bớt lo a "
Thanh Hành Quân thấy phu thê hai người không phản đối cũng thực vừa lòng, ông gọi lên môn sinh mà nhàn nhạt phân phó.
" Kia hảo, tính luôn cả phần của Vong Cơ, 800 thước, một thước cũng không được thiếu "
Tiểu Bạch một bên nãy giờ không tiện lên tiếng vừa nghe Ngụy Vô Tiện phải chịu phạt 800 thước thì nhảy dựng.
" Khoan đã, con có ý kiến, người là phụ thân A Trạm, bảo vệ A Trạm đó là điều hiển nhiên, nhưng A Anh cũng chỉ là một phút nông nỗi người phạt như vậy trọng cũng không được a, dù sao cũng là A Anh không biết A Trạm vốn là vị hôn thê của mình nóng lòng muốn hủy hôn để có thể cưới được A Trạm mới có như vậy lỗ mãng, mong người suy xét lại a "
Ngụy Vô Tiện nghe được Tiểu Bạch vì mình cũng khẽ mỉm cười, hắn cũng biết 800 thước kia mà thật sự một lúc đánh hết lên người mình thì hắn sẽ chẳng thế nào có thể bình yên không có việc gì, nhưng là nghĩ đến không thể cưới được Lam Vong Cơ hắn mới thực sự sợ hãi, hắn có thể một tháng không thể đi nhưng tuyệt đối không muốn vụt mất Lam Vong Cơ.
" Tiểu Bạch, không cần, ta chịu được "
Thanh Hành Quân nghe Tiểu Bạch lên tiếng lúc này mới chú ý đến Tiểu Bạch, cứ nghĩ là môn sinh Ngụy Thị nhưng giống như là không phải, ông bỏ qua lời nói của Ngụy Vô Tiện mà lên tiếng hỏi Tiểu Bạch.
" Vị này công tử ngươi nhận thức Vong Cơ nhà chúng ta "
" Vâng, tiểu bối suốt thời gian qua kiến quá A Anh và A Trạm như thế nào bên nhau, cho nên về tình về lí A Anh tuy sai nhưng không đến mức như thế trọng phạt, đây vốn dĩ chỉ là do hai người không giám nói ra thân phận của mình mới dẫn đến chuyện như hôm nay, mong người suy xét "
Lam phu nhân một bên nghe Tiểu Bạch nói chuyện cũng có đạo lí, hơn nữa nhìn nhi tử nhà mình như vậy xem trọng Ngụy Vô Tiện bà không nghĩ để Lam Vong Cơ nhìn hắn bị trọng phạt mà thương tâm.
" Thanh Hành, cậu ấy nói cũng không sai, dù sao cũng chỉ là hiểu lầm, không bằng giữ nguyên mức phạt ban đầu đi"
Thanh Hành Quân nghe được Lam phu nhân nói chuyện cũng có chút suy nghĩ, ông vốn dĩ chỉ là khí Ngụy Vô Tiện giám đem trong sạch của nhi tử nhà mình ra nói bậy mới tức giận như thế, hiện tại Lam phu nhân cũng nói giúp Ngụy Vô Tiện ông lại chịu nhân nhượng thê tử của mình mà giảm lại hình phạt.
Cuối cùng là Ngụy Vô Tiện một lúc chịu đủ 500 thước, lưng hắn hiện tại giống như bị người ta ngạnh sinh sinh bẻ gãy một dạng, nhìn hắn muốn ngã Tiểu Bạch cũng đi lên mà đở lấy hắn.
Phạt xong Thanh Hanh Quân lúc này lại nhàn nhạt lên tiếng.
" Phạt cũng phạt xong, hiện tại sính lễ Lam gia không hảo thu, phiền Ngụy huynh mang về đi, đãi qua năm sau chúng ta bàn lại "
Tàng Sắc vừa nghe Thanh Hành Quân nói thế thì nhảy dựng lên.
" Không được, hôn lễ có thể hoãn lại nhưng sính lễ chúng ta đã đem đến như thế nào muốn chúng ta đem về a, Thiên Thanh ngươi nói công bằng lời nói đi a "
Lam phu nhân nhìn bạn thân của mình như vậy cũng không đành lòng, ôn nhu mà nói với phu quân của mình.
" Thanh Hành, dù sao hai đứa chúng nó cũng là lưỡng tình tương duyệt, chàng cũng không thể đánh bổng uyên ương, như thế Vong Cơ sẽ thương tâm, tạm thời chàng nên nhận sính lễ đi, còn chuyện hôn lễ chúng ta bàn lại được không "
Thanh Hành Quân nhìn phu nhân nhà mình lại nhìn qua Ngụy Vô Tiện khuôn mặt tái nhợt một bên có điều suy nghĩ, nhưng là Ngụy Vô Tiện hắn mặc kệ lưng thương tổn mà đẩy ra Tiểu Bạch mà quỳ xuống.
" Thanh Hành Quân, con biết là do con bất hảo, nhưng xin người đừng chia cắt chúng con, người muốn phạt con như thế nào cũng được nhưng là này hôn sự xin người thành toàn cho con "
Thanh Hành Quân thấy hắn như vậy cũng mềm lòng, ít nhất ông có thể xác định hắn là thật lòng với nhi tử nhà mình, hơn nữa ông cũng biết Tàng Sắc rất thích Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ không để y thụ ủy khuất, cuối cùng là ngữ khí vẫn lạnh lẽo nhưng là chấp nhận cái kia sính lễ.
" Ngươi đứng lên đi, ta cũng không muốn để Vong Cơ nói ta tàn nhẫn, sính lễ ta có thể nhận, nhưng từ đây đến lúc bàn ra hôn sự ngươi không được gặp Vong Cơ "
Tàng Sắc cùng Ngụy Trường Trạch thấy Thanh Hành Quân chịu thỏa hiệp cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, Ngụy Vô Tiện lần đầu tiên trong đời vì người thương mà không hề có hình tượng mà sẳn sàn cầu xin người khác, ít nhất vì người kia là Lam Vong Cơ hắn thấy đáng giá.
Lam phu nhân nhìn Ngụy Vô Tiện sắc mặt đang tái đi cũng đau lòng mà vội hối Tàng Sắc.
" Tàng Sắc ngươi đem Vô Tiện về nghỉ ngơi đi, thằng bé cần phải thượng dược"
Tàng Sắc cùng Ngụy Trường Trạch giờ phút này mới có tâm tình mà nhìn đến nhi tử nhà mình, Tàng Sắc âm thầm phun trào.
" Hừ, xuẩn nhi tử nhà ngươi, thật là tức chết ta "
" Kia vậy chúng ta xin phép, đa tạ các ngươi đã không tính toán mà bỏ qua cho A Tiện "
Tiểu Bạch nhìn Ngụy Vô Tiện như vậy quả thật có chút không nở mà đem hắn đặt lên vai mình lên tiếng chào hỏi mọi người rồi cùng phu thê Ngụy Trường Trạch rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top