Chương 23
Môn sinh nghe được mệnh lệnh của Thanh Hành Quân liền vội vàng mà đi đến bia đá quy huấn mà tìm Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ nhìn thấy người đến nội tâm thấp thỏm cùng lo sợ, mặt cũng nhìn không ra được y là có bao nhiêu sợ hãi, môn sinh chỉ là gấp gáp mà lên tiếng.
" Nhị công tử, Tông chủ cho gọi người, đệ tử thấy Tông chủ rất tức giận, Nhị công tử nhiều lưu tâm a "
Lam Vong Cơ ánh mắt phức tạp mà nhìn vào khoảng không, lại đứng lên người có chút cứng ngắc vì quỳ suốt ngày liền, vững vàng thân mình lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng.
" Ân, cám ơn "
Môn sinh nhìn Lam Vong Cơ sắc mặt cực kỳ kém mà rời đi, ám đạo không ổn mà đi tìm Lam Hi Thần, đối với môn sinh này hai huynh đệ chính là thập phần sùng bái cùng tín ngưỡng, cho dù Lam Vong Cơ có như thế nào nghiêm khắc họ đều thập phần kính nể bởi Lam Vong Cơ luôn là quy phạm đoan chính chưa từng phạm sai, họ cũng hiểu được Nhị công tử nhà mình thực sự là trong nóng ngoài lạnh.
" Trạch Vu Quân, Trạch Vu Quân, người có đó không "
Lam Hi Thần đang ở giúp Thanh Hành Quân xử lí sự vụ, cũng là để tập làm quen với chức trách kế thừa tông chủ sau này, nghe được môn sinh gấp gáp gọi cửa cũng vội đi ra mở cửa mà lên tiếng.
" Thanh Huy, làm sao vậy "
" Trạch Vu Quân, người mau đến Từ Đường a, Tông chủ cho gọi nhị công tử, cũng không biết xảy ra chuyện gì, Tông chủ rất tức giận a "
Lam Hi Thần nghe môn sinh gấp gáp cũng vội gật đầu với hắn khép lại cửa mà bước nhanh về phía Từ Đường.
Mà Lam Vong Cơ đi đến được Từ Đường không khí ngột ngạt đến đáng sợ, y bước vào liền nhìn đến một thân ảnh quen thuộc, tâm có chút vui mừng nhưng thấy không khí có vẻ trầm trọng theo lễ nghi mà vội vàng đi thi lễ.
" A Trạm..."
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ bước tới thì hớn hở mà gọi y, hắn cũng không kịp suy xét là tại sao là không phải Nhị công tử xuất hiện mà là A Trạm của hắn, bất quá rất nhanh hắn liền trợn mắt há hốc mồm, mà Lam Vong Cơ nghe hắn gọi chỉ nhẹ gật đầu lại tiếp tục hướng Thanh Hành Quân lên tiếng.
" Phụ Thân, cho gọi con "
" Vong Cơ, ngươi nhận thức hắn "
Thanh Hành Quân ánh mắt lạnh lùng mà nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, cứ nghĩ là Ngụy Vô Tiện có lẽ đến đây cầu thân mới khiến phụ thân mình tức giận y ngữ khí kiên định mà quỳ xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện.
" Vâng, đây là người Vong Cơ tâm duyệt"
Ngụy Vô Tiện một bên nghe Lam Vong Cơ nói vừa kinh hỉ mà kinh hãi. Hắn không dám tin mà trợn tròn mắt lắp bắp.
" A Trạm, ngươi... ngươi... ngươi là Lam... Lam Vong Cơ, ngươi là cái kia Nhị công tử "
Lam Vong Cơ thấy hắn kinh ngạc sợ hắn hiểu lầm mình cũng vội vàng nắm lấy tay hắn mà lên tiếng giải thích.
" A Anh, ngươi nghe ta nói, ta không phải cố ý giấu ngươi, ta chỉ là không muốn ngươi hiểu lầm, ta không thích Ngụy Vô Tiện, ta... ta..."
Lam Vong Cơ nhìn hắn như vậy chỉ vội vàng giải thích, nội tâm run đến lợi hại, y sợ mất hắn, mọi người đều nhận ra được cảm xúc của y hiện tại đang dao động không hề nhẹ, mà Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ nói càng không xong, hắn ngốc ngốc mà cắt lời Lam Vong Cơ.
" Nhưng, nhưng ta... ta là Ngụy Vô Tiện"
Lam Vong Cơ như lâm vào đại dịch, lắp bắp mà hỏi lại hắn, còn sợ bản thân mình nghe lầm.
" Ngươi, ngươi nói... cái gì "
Mọi người nhìn này một màng càng là vừa buồn cười vừa tức giận, phút chốc không gian lại bao trùm bởi sự im lặng, chỉ có Ngụy Vô Tiện lúc này mới hồi thần mà nắm lấy tay Lam Vong Cơ.
" A Trạm, ta, thật ra ta là Ngụy Vô Tiện, ta xin lỗi, ta, ây da, làm thế nào bây giờ"
" Ngụy Vô Tiện a Ngụy Vô Tiện, ngươi nói huợu nói vượn, bây giờ biết làm sao giải thích a "
Lam Vong Cơ cũng là ngốc lăng mà nghe hắn nói chuyện, mà Thanh Hành Quân cùng Lam Khải Nhân hiện tại đã là tức giận đến cực điểm.
" Vong Cơ, ngươi cho ta giải thích, các ngươi hai cái chuyện là như thế nào, gia quy dạy ngươi như thế nào ngươi đã quên đúng không, ngươi còn chưa gả ra ngoài đã để cho người ta.... ngươi đem gia quy vứt hết rồi đúng không "
Thanh Hành Quân mặt lúc xanh lúc đỏ, thật sự để mà nói ra kia sự kiện chính là không nói nên lời, mà Lam Vong Cơ nhìn phụ thân mình như vậy tức giận thì càng khó hiểu, chẳng phải chỉ là hiểu lầm sao, nếu vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường sao.
" Phụ thân, Vong Cơ thân là chưởng phạt gia quy con luôn tuân thủ, theo người nói con là phạm vào cái nào gia quy ạ "
Lam Vong Cơ khó hiểu mà nhìn sắc mặt một lời khó nói hết mọi người, mà Ngụy Vô Tiện bên này đã là run đến lợi hại. Hắn sợ Lam Vong Cơ bị phạt mà vội vàng mở miệng.
" Thanh Hành Quân, người nghe con nói, khi nãy con là ở nói huợu nói vượn, đó không phải sự thật, giữa con và A Trạm không có gì cả, con, con không có hủy A Trạm... trong sạch"
Ngụy Vô Tiện càng nói giọng điệu càng nhỏ dần, nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, Lam Vong Cơ ở gần nhất tất nhiên là nghe rõ ràng, kinh hoàng mà quay qua nhìn hắn.
" A Anh, ngươi mới nói cái gì"
Ngụy Vô Tiện chột dạ mà không dám nhìn Lam Vong Cơ hắn chỉ khẽ cúi thấp đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà ngậm miệng.
" Vong Cơ, ngươi cho ta giải thích, bằng không ngươi không nói rõ ràng thì theo gia quy mà xử phạt"
Lam Hi Thần vừa bước đến Từ Đường nghe được phụ thân mình lời nói liền bất nhã chính mà xong vào quỳ xuống gần Lam Vong Cơ mà lên tiếng.
" Phụ thân, có chuyện gì từ từ nói, Vong Cơ đã phải phạt quỳ hai hôm nay người không thể lại phạt đệ ấy "
Tàng Sắc cùng Ngụy Trường Trạch như đi vào cõi mộng nãy giờ còn đang ở thất thần, nghe được Lam Hi Thần lớn tiếng mà lôi về thực tại, Tàng Sắc nhìn Lam Vong Cơ sắc mặt nhợt nhạt đau lòng mà vội lên tiếng.
" Lam tông chủ, chuyện đã đến nước này hôn sự cũng mau thành lập đi, đến cả chuyện hai đứa tự ý làm bậy chuyện này cũng là ngoài ý muốn, vốn dĩ chúng nó cũng là có sẳn hôn ước, Vong Cơ có lỡ cùng A Tiện nhà ta.... trước hôn phối mà thân mật có thể bỏ qua cho Vong Cơ sao "
Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần ngốc lăng mà nghe Tàng Sắc ngập ngừng, mà Ngụy Vô Tiện cũng không dám nhìn Lam Vong Cơ, hắn đưa ánh mắt cầu xin mà nhìn qua Tiểu Bạch, Tiểu Bạch nãy giờ cũng là lâm vào đại dịch chưa thể hồi thần.
" Phụ thân, tiền bối, mọi người nhưng là có hiểu lầm, con và A Anh, thật sự không có... không có..."
Lam Vong Cơ cũng là ngập ngừng mà không thể nói ra được kia câu nói ý tứ, Ngụy Vô Tiện nhìn y như vậy cũng khẽ thở dài, hắn hùng hổ mà ngước mặt lên nhìn mọi người.
" Thanh Hành Quân, là con ở gạt mọi người, con là vì không biết A Trạm chính là con vị hôn thê, cho nên con mới ra điều nói dối để cha nương đến Lam gia hủy hôn, nếu mọi người muốn phạt thì cứ phạt, chuyện này không liên quan A Trạm "
Lời hắn vừa nói mọi người đều là trợn tròn mắt mà nhìn hắn, rồi lại cùng nhau mà thở phào nhẹ nhõm, chỉ riêng Lam Khải Nhân là đen mặt vẹn vẹo.
" Ngụy Vô Tiện, tên hỗn đản nhà ngươiz ngươi đem Vân Thâm phá chưa đủ, còn đem trong sạch của Vong Cơ nhà ta ra mà nói hươu nói vượn, ngươi đương Lam gia chúng ta là nơi để ngươi khi dễ sao, huynh trưởng, ta không cần biết thế nào, cái này hôn sự ta không chấp nhận "
Lam Khải Nhân khí râu bay phù phù mà rống giận, Tàng Sắc tức giận mà liếc mắt ngu ngốc nhi tử nhà mình, trong lòng âm thầm mắng.
" Là tự ngươi tìm đường chết, hừ "
Thanh Hành Quân cùng Lam Phu Nhân hiện tại sắc mặt đã trở nên hòa hoãn, nhưng là vẫn khí, Lam Phu Nhân từ đầu đến cuối đều yên lặng lúc này mới lên tiếng.
" Tàng Sắc, ta nghĩ này hôn sự vẫn là dời lại đi, Vong Cơ nhà ta không phải để cho các ngươi xem nhẹ như vậy "
Tàng Sắc vừa nghe Lam phu nhân nói vậy thì cũng nhảy dựng lên, đùa chứ Lam Khải Nhân không đồng ý thì không sao, nhưng để Lam phu nhân lên tiếng chính là có sao a.
" Thiên Thanh, đây đều là tụi nhỏ không hiểu chuyện, hơn nữa hôn sự đã định rồi ngươi không thể nuốt lời a, A Tiện ngươi còn không mau cho ta xin lỗi, tên hổn đản nhà ngươi "
Ngụy Vô Tiện nghe hôn sự bị hoãn lại cũng đứng ngồi không yên, bị Tàng Sắc rống giận gọi tên càng là rối loạn.
" Thanh Hành Quân, Lam phu Nhân, Lam tiên sinh, là con bất hảo, con thành thật xin lỗi nhưng là hôn sự, con... con là thật lòng muốn cưới A Trạm "
Thanh Hành Quân nghe hắn nói thế mặt tuy không nhìn ra, nhưng ông chính là khí khi thấy nhi tử nhà mình cứ như vậy bị người khác đem ra đùa giỡn, nhàn nhạt mà lên tiếng.
" Kia hảo, vậy ngươi cho ta lãnh phạt 500 thước, không chịu nổi đừng mong mà cưới được Vong Cơ nhà ta, hơn nữa từ đây cho đến lúc hai ngươi đính hôn không được gặp mặt "
Mà Lam Vong Cơ một bên nghe phụ thân mình nói cũng lo lắng mà vội bênh vực Ngụy Vô Tiện.
" Phụ thân, mọi sự chỉ là hiểu lầm, xin người suy xét "
Thanh Hành Quân nghe Lam Vong Cơ cầu tình càng khí cho nhi tử nhà mình như thế nào chưa gì đã đau lòng người ngoài, ánh mắt lạnh dần mà nhìn Ngụy Vô Tiện xong lại nhìn Lam Vong Cơ.
" Hi Thần, Vong Cơ mệt mỏi ngươi đem Vong Cơ về nghĩ ngơi đi "
" Phụ thân..."
" A Trạm, ta làm ta chịu, không cần xin cho ta, chỉ là 500 thước, ta chịu được, ngươi sắc mặt kém như vậy trở về nghĩ ngơi đi "
" Nhưng là..."
Lam Vong Cơ còn ở muốn thay hắn cầu xin lại nghe được âm thanh lạnh lùng của phụ thân mình.
" Vong Cơ, con nếu còn muốn thế hắn nói chuyện, ta không ngại phạt gấp đôi"
Lam Vong Cơ nghe được ngữ khí đe dọa của phụ thân mình mà ngậm chặt miệng, thước gỗ Lam gia có bao nhiêu trọng y biết, 200 thước đã muốn hơn năm thiên mới có thể giảm bớt thương tổn, này 500 thước chẳng khác nào bảo Ngụy Vô Tiện phải cả tháng mới lành thương, Ngụy Vô Tiện hắn lại chưa từng kiến quá trọng phạt thước của Lam gia, nhưng nhìn Lam Vong Cơ lo lắng thành như vậy hắn cũng biết 500 thước không phải trò đùa. Nhưng hắn chỉ là mỉm cười mà nhìn Lam Vong Cơ.
" Ta không sao, ngươi về nghỉ ngơi đi "
Lam Vong Cơ như thế nào mà bỏ được hắn chịu phạt, y chỉ khẽ lắc đầu.
" Ta ở đây bồi ngươi "
Ngụy Trường Trạch cùng Tàng Sắc chính là biết thước Lam gia có bao nhiêu trọng, nhưng là nhi tử nhà mình làm sai, cũng không tốt lên tiếng nói chuyện, chỉ có thể đứng ở một bên mà âm thầm mắng xuẩn nhi tử nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top