Chương 18

Ba người cùng nhau hỏi đường người dân địa phương mà đi. Trong lúc đi qua những nơi khác địa phương chỉ cần ai ở cần giúp đở họ sẽ ra tay mà giúp đở, hành trình vì thế kéo dài tận ba tháng trời họ mới đến được nơi cần đến.


Ngụy Vô Tiện nhìn cảnh sắc xung quanh mà không khỏi cảm thán.

" Oa.... A Trạm... thật là đẹp. Ngươi tìm ở nơi nào thư tịch ra cái này địa phương a"

" Ta vô tình đọc được đến thôi "




Tiểu Bạch nhìn này cảnh đẹp cũng bị làm cho mê muội mà ngốc ngốc cười hô lên ý nghĩ.

" A Trạm. A Anh. Ta tưởng ở đây không về nữa "



Ngụy Vô Tiện vừa nghe Tiểu Bạch nói ra lời nói ý vị thâm trường mà liếc mắt một cái.


" Tiểu Bạch, ngươi xác định "


Tiểu Bạch đang đắm chìm với cảnh đẹp xung quanh, vô tư ngây thơ sảng khoái mà đáp lời Ngụy Vô Tiện.


" Ân. Ở đây thực thích "


Ngụy Vô Tiện cười cười mà nắm lấy tay Lam Vong Cơ một bộ vừa đi vừa nói.

" Kia A Trạm, Tiểu Bạch không cần chúng ta nữa, chúng ta đi thôi "


Tiểu Bạch thấy hắn muốn lôi kéo Lam Vong Cơ rời đi lúc này mới hồi thần mà quát lên.


" A Anh, ngươi hố ta, cái đồ chết bằm nhà ngươi "

Ngụy Vô Tiện ôm bụng mà cười ngã trái ngã phải. Lam Vong Cơ bất đắc dĩ mà tùy ý hắn cũng Tiểu Bạch náo loạn. Mặc kệ họ ở đuổi đánh Lam Vong Cơ đi đến bên tảng đá cạnh dòng suối mà dừng chân. Cảnh vật thật thơ mộng thật trong lành. Không có sự tấp nập xô bồ của cuộc sống. Chỉ có sự bình yên chốn thiên đường.


Ngụy Vô Tiện cùng Tiểu Bạch đang ở đuổi bắt nhau, hắn thấy Lam Vong Cơ một mình lẳng lặng ngồi bên tảng đá mà nhìn cảnh vật. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ


" A Trạm, ngươi so với cảnh đẹp thật càng mỹ a "

Tiểu Bạch ghét bỏ mà nhìn Ngụy Vô Tiện ngắm Lam Vong Cơ đến ngây ngốc mà mở miệng trêu chọc hắn, nhưng Tiểu Bạch cũng không phủ nhận, Lam Vong Cơ thật sự như là tiên nhân ở cái này bục phong cảnh.

" Xác xác nước miếng đi. Đúng là không có tiền đồ "


Ngụy Vô Tiện ghét bỏ mà trừng mắt Tiểu Bạch, không chút xấu hổ mà còn hùng hổ đáp lời.

" Thế nào, A Trạm nhà ta đẹp ta nhìn nhiều chút thì thế nào, còn hơn nhà ngươi 300 tuổi mà không có nổi một cái người để ý a "

" Không có thì thế nào, không có ảnh hưởng gì đến ngươi, mà nói A Trạm chắc gì chịu gả cho ngươi, ngươi chuyện hôn sự của mình còn....ưm..ưm"


Tiểu Bạch hùng hổ mà đáp lời Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện vừa nghe nhắc đến hôn sự liền bụm miệng mà ánh mắt ra điều cảnh cáo. Tiểu Bạch biết mình lỡ lời cũng chạy nhanh mà ngậm miệng. Ngụy Vô Tiện lén nhìn qua Lam Vong Cơ, y giống như đang ở đả tọa không có để ý đến hai người vấn đề hắn liền thở phào nhẹ nhõm.


Ngụy Vô Tiện liếc mắt Tiểu Bạch một cái mà chạy đến Lam Vong Cơ bên người gọi y.

" A Trạm "

Lam Vong Cơ nghe được hắn gọi mình cũng mở mắt, còn chưa kịp nhìn thấy người đã bị hắn làm hất bọt nước tung tóe văng lên người.


" A Anh "

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ nỗi giận thì khoái chí cười, hắn quản cái gì y giận chạy nhanh mà níu lấy người kéo xuống dòng nước trong xanh mát lạnh. Lam Vong Cơ bị hắn hành động bất ngờ không kịp phòng ngừa mà bị hắn ôm đầy cõi lòng.


Tiểu Bạch nhìn hai người loạn thành một đoàn có điểm no mà xoay người đi dạo không thèm để ý đến những kẻ đang yêu đương.

" A Trạm, ngươi thật đẹp mắt "


Ngụy Vô Tiện nhìn kia người trong lòng  tóc bị ướt mà càng thêm vẻ kiều diễm không khỏi thốt lên. Lam Vong Cơ bị hắn chằm chằm nhìn cũng xấu hổ không nói nên lời.


Ngụy Vô Tiện ma xui quỷ khiến nhất thời đem Lam Vong Cơ kéo lại đối thượng mình đôi mắt, mềm nhẹ mà đem môi mình đáp lên môi y. Cái này hành động làm cho Lam Vong Cơ chấn kinh, nhưng cũng không có đẩy ra hắn.Ngụy Vô Tiện thấy người tùy ý mình hổ động càng đắc ý mà vươn ra đầu lưỡi xâm nhập vào Lam Vong Cơ miệng nhỏ, hắn gần đây trên đường mới nghiên cứu một ít chuyện khó nói sự vật cho nên cũng biết như thế nào là hôn môi một dạng.


Từ lúc hai người ở bên nhau đến nay đã gần nữa năm nhưng cũng chỉ dừng lại ở nắm tay hoặc ôm hoặc là hắn sẽ lâu lâu mà rơi trên trán Lam Vong Cơ một nụ hôn. Vốn hai người chính là cái thiếu niên thuần khiết, Ngụy Vô Tiện bổn chỉ mới ở gần đây học sự, Lam Vong Cơ lại chẳng biết tí gì về cái này hôn, tùy ý Ngụy Vô Tiện đùa giỡn chính mình khoan miệng, đợi Lam Vong Cơ hơi thở rối loạn hắn mới luyến tiếc mà buông ra mềm mại đôi môi.


Ngụy Vô Tiện lần đầu tiên trong đời hôn môi hắn tự nhận thực ngọt, thực thích cái này hôn, mà Lam Vong Cơ bị hắn buông ra thì xấu hổ mà cố gắng bình ổn hơi thở, Ngụy Vô Tiện nhìn kia đường cong cơ thể của Lam Vong Cơ vì y phục bị ướt mà như phô bày ra trọn vẹn trước mắt mình mà khẽ nuốt nước bọt.


" Chết cấp, chơi ngu không thể sống a "


Lam Vong Cơ mắt thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm xấu hổ đến cực điểm, mềm nhẹ mà xoay người muốn lên bờ, Ngụy Vô Tiện nhìn kia xấu hổ người trong lòng loạn thành một đoàn.


" Không được không được, ta còn chưa đi cầu thân đâu, không thể làm liều a, nhưng là A Trạm a, ngươi đừng có đáng yêu như vậy có được không a "


" A Trạm, đợi ta a "


" A Anh, nên thay y phục, để lâu lại cảm lạnh "


" Hảo hảo, vậy chúng ta trở về khách trọ, mà Tiểu Bạch đi đâu mất rồi "


" Chắc tại đi dạo "


Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ giờ này mới nhớ đến vị bằng hữu của mình, Tiểu Bạch nếu biết hai người đem mình cấp quên có phải hay không thực đau lòng a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiệnvong