Chương 16

Tiểu Bạch men theo lối cũ mà tìm ra cửa hang... ngự kiếm thoát ra khỏi kia tối tăm hang động muốn đi tìm khách điếm ở phụ cận mua chút đồ ăn... lại ma xui quỷ khiến thế nào mà gặp phải Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần.... vốn muốn bỏ trốn lại bị Tiết Dương thấy được mà chặn lại....

-- Tiểu Bạch... ngươi đứng lại... đại sư huynh ở đâu....

Nguyên lai Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần đi đến Lang Lăng lại nghe được người dân nói qua có gặp qua ba người như Tiết Dương miêu tả đi về phía Kỳ Sơn... thế là một đường đuổi theo mà đến đây... cũng chẳng biết là hữu ý vô tình mà gặp được Tiểu Bạch...


Tiểu Bạch âm thầm may mắn là mình chỉ đi một mình... nếu không hai người kia chỉ e cũng bại lộ... mà Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Tiết Dương còn có người vội đánh trống lảng ...


--A Dương vị này là ai thế....???


Tiết Dương nghe hỏi đến Hiểu Tinh Trần thì cười tươi như hoa mà giới thiệu... cũng quên luôn việc muốn hỏi Ngụy Vô Tiện chỗ ở....


-- Đây là Hiểu sư thúc... là sư đệ của sư tôn lần đầu đến đây nên sư tôn giao cho ta đưa người đi tìm hiểu Tu Chân Giới....

-- Ồ... vậy ngươi tiếp tục đi... ta còn có việc....

Tiểu Bạch như thấy có thể bỏ trốn liền bỏ lại một câu mà ngự kiếm chạy trước... mà Tiết Dương thấy Tiểu Bạch bỏ chạy mới hoàn hồn mà đuổi theo.....


--Tiểu Bạch... tên hỗn đản nhà ngươi đứng lại cho ta....

Tiết Dương vừa đuổi theo vừa gầm lên... mà Hiểu Tinh Trần vẫn chưa hồi phục lại tinh thần... chỉ biết triệu ra Sương Hoa mà đuổi theo hai người...

Tiểu Bạch mắt thấy không thể cắt đuôi cuối cùng đành phân thân mà đánh lạc hướng họ.... trốn đông trốn tây trở lại được động yêu thú thì trời cũng đã tối muộn.....

Tiểu Bạch ngự kiếm đi xuống đáy động tìm lại hang nhỏ mà Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đang ở....

Lam Vong Cơ sau khi truyền hết linh lực cho Ngụy Vô Tiện thì cũng thiếp đi bên cạnh hắn... Tiểu Bạch vừa về chỉ thấy Ngụy Vô Tiện đã tỉnh mà hắn là đang để Lam Vong Cơ tựa vào vai mình mà thiếp đi... hắn thì ngồi nhìn kia người trong lòng một trận ấm áp...

Tiểu Bạch ghét bỏ mà đi đến cạnh hắn... ra hiệu cho hắn đi ra ngoài có chuyện cần nói... Ngụy Vô Tiện khó thấy được Tiểu Bạch nghiêm túc.... nhẹ nhàng mà đở Lam Vong Cơ nằm xuống hắn lấy áo khoát ngoài  của mình gấp gọn mà cho Lam Vong Cơ gối đầu.... cảm thấy y yên ổn ngủ mới đứng lên đi theo Tiểu Bạch...

Tiểu Bạch cảm thấy đủ xa liền dừng lại... mà Ngụy Vô Tiện nãy giờ cũng không hiểu Tiểu Bạch là ở làm cái gì thấy Tiểu Bạch đứng lại bèn lên tiếng...

-- Tiểu Bạch... ngươi chiều giờ đi đâu... gặp phải chuyện gì sao...???

-- Ngươi còn hỏi ta... A Dương đã đuổi theo đến Kỳ Sơn rồi... ngươi tính sao đây...???

-- Di... tên hỗn đản kia tới tận đây sao... hắn thấy ngươi không có...

-- Có a... ta phải phân thân mới trốn được bọn họ về đây đó... ngươi muốn giấu A Trạm đến bao giờ....

Ngụy Vô Tiện hắn cũng thập phần lo lắng... bởi hắn nghĩ mẫu thân hắn nhận thức được A Trạm... nếu phát hiện ra hắn cùng y có quan hệ có hay không A Trạm sẽ bị đuổi khỏi Lam gia...


-- Tiểu Bạch... tạm thời chờ A Trạm tỉnh lại... sáng mai chúng ta sớm quay lại Thanh Hà đi... A Nương nhận thức A Trạm... nếu để người phát hiện ra chỉ sợ A Trạm sẽ bị đuổi khỏi Lam gia mất


Tiểu Bạch cũng thật đau đầu cho hắn... cũng không biết Lam Vong Cơ kia là người thế nào mà một hai phải bắt Ngụy Vô Tiện hắn thành thân cho bằng được....

--A Anh... trốn tránh mãi cũng không phải vấn đề a....


-- Ta biết... nhưng hiện tại tạm thời cứ trốn đã....


-- Được rồi... quay về thôi...


Tiểu Bạch cũng không biết phải nói cái gì... tình cảm con người quả thật quá phức tạp... Tiểu Bạch từ chối hiểu....


Hai người cùng quay về động nhỏ mà an giấc... mà bên này Tiết Dương thì điên tiết mặt lúc đỏ lúc xanh tức giận không nói nên lời....



-- Tiểu Bạch... tên hỗn đản nhà ngươi... để ta nói sư tôn đợi các ngươi quay về thử xem có hay không bị lột da.... ta mà không bắt được ngươi ta không mang họ Tiết... hừ...



Mà Hiểu Tinh Trần một bên nhìn Tiết Dương khua chân múa tay mà lắc đầu một bộ nín cười.... đợi Tiết Dương chửi đủ lúc này mới lên tiếng....


-- A Dương đã khuya rồi... trở lại khách trọ thôi... giờ này ngươi muốn cũng khó mà tìm được a....


-- Sư thúc... ngươi cũng không biết sư tôn có bao nhiêu hung a... ta mà không đem được họ về chỉ sợ người bị lột da là ta....



Tiết Dương một bộ ủ rủ mà lảm nhảm... Hiểu Tinh Trần chỉ cảm thấy cái này thiếu niên thật là một bộ thú vị.... khẽ cười mà nói với hắn....


-- A Dương... có ta nói giúp có lẽ sư tỷ sẽ không làm gì ngươi... đến cả họ cũng đã lớn rồi họ có chuyện họ muốn làm a....



-- Sư thúc.... ngươi không biết... đại sư huynh chính là sợ kia kiện hôn sự mới trốn đi a.... ta còn nghĩ đại sư huynh chính là trốn đi cùng hắn yêu thích người đâu....


-- Hài tử của sư tỷ đã có hôn phối sao....???


-- Ân... chính là nhị công tử của Lam gia a.... sư tôn rất thích hắn... bất quá đại sư huynh cũng không biết kia Lam nhị công tử là người như thế nào... hắn không chịu cái này hôn sự...


-- Sư tỷ vì sao phải ép hài tử nhà mình a....


--Sư thúc... người có điều không biết.... Lam gia người có một thứ gọi là mạt ngạch... cái này mạt ngạch trừ bỏ cha mẹ thê nhi không ai có thể hái xuống từ người Lam gia... nhưng ta nghe sư tôn nói qua đại sư huynh khi bé đã hái đi mạt ngạch của Lam nhị công tử vì thế mới có này chuyện hôn sự....


Hiểu Tinh Trần nghe Tiết Dương nói mà cũng có chút ngạc nhiên... không nghĩ cái này hôn sự cư nhiên từ bé đã được định ra.... nhưng lại có chút khó hiểu nếu đôi bên đã được định hôn sự từ bé vì cái gì lại không biết mặt nhau... thắc mắc thì thắc mắc Hiểu Tinh Trần cũng không hỏi Tiết Dương.... một đường mà lôi kéo Tiết Dương đi về khách trọ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiệnvong