Chương 15

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ... Tiểu Bạch cả ba người cùng nhau trốn trong động nhỏ đến ngày hôm sau cảm nhận được yêu thú đã lặng im lúc này Ngụy Vô Tiện cũng lên tiếng bàn về kế hoạch của mình....

--A Trạm... Tiểu Bạch chúng ta cần phải giết kia yêu thú.....

Tiểu Bạch nghe hắn nói thì khẽ nhíu mày quát lên....

--A Anh... ngươi cũng biết cái đó yêu thú có bao nhiêu hung hiểm... ngươi nghĩ ba chúng ta có thể giết được nó sao....???

Lam Vong Cơ nghe Tiểu Bạch nói cũng có lí cho nên cũng lên tiếng...

-- A Anh... vẫn là không nên mạo hiểm...

Nhưng là Ngụy Vô Tiện lại không cho là như vậy....

-- A Trạm... ta biết là nó hung hiểm nhưng là khi ta chui vào trong mai rùa của nó ra có lấy được một thanh kiếm... theo ta nghĩ kia thiết kiếm chính là để phong ấn yêu thú nơi đáy động.... nhưng là ta đã rút ra nó... nếu không tiêu diệt nó chỉ e sẽ gây hại cho người dân...

Tiểu Bạch nghe hắn nói cũng có điều suy nghĩ.... như nhớ lại điều gì mà hỏi hắn..

-- Ý ngươi là thanh kiếm đầy oán khí kia...

--Ân... chính là nó....

--Vậy nó đâu rồi...

-- Lúc chui ra khỏi mai rùa của nó ta đã đánh rơi ở đáy động rồi... kia thanh kiếm cũng không thể để lọt vào tay kẻ khác được... oán khí quá lớn nếu để lọt vào tay kẽ xấu sẽ rất nguy hiểm...

Lam Vong Cơ nghe hắn nói khẽ nhíu mày....nếu đúng như hắn đã nói thì kia chỉ yêu thú không thể làm ngơ mà bỏ qua được....

-- A Anh... ngươi muốn như thế nào tiêu diệt yêu thú...

Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ hỏi như thế cũng biết là Lam Vong Cơ sẽ cùng mình... bởi hắn cũng biết Lam Vong Cơ sẽ không ngồi yên để người dân bị hại...

-- Yêu thú da cứng như sắt nhưng là nó cũng có điểm yếu.... ta sẽ chui vào trong dụ nó ra ngươi cùng Tiểu Bạch phối hợp vây lại nó....  à... mà A Trạm lúc trước ngươi đã sử dụng cái kia bí thuật để vây Tiểu Bạch ta nghĩ có thể dùng nó để tiêu diệt yêu thú...

Lam Vong Cơ nghe Ngụy Vô Tiện nói cũng không ngạc nhiên bởi y cũng đã nghĩ đến cái này vấn đề...

--Ân... trên cổ nó có một điểm yếu da sẽ mỏng hơn ở những nơi khác... nhưng là việc chui vào trong nó quá nguy hiểm... cần suy xét...



Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ lại ở lo lắng cho mình hắn vội nắm lấy tay y mà trấn an...


-- A Trạm... ta sẽ không sao...



Tiểu Bạch mặc dù quen hai người không lâu... nhưng suốt hơn một tháng qua đã kề cận hai người mọi lúc cũng hiểu được hai người này quả thật rất thiên chân... họ sống luôn đặt an nguy của bá tánh lên hàng đầu... họ có cùng chung một mục đích cùng chung một ý tưởng có thể trừ gian đỡ nhược...



Tiểu Bạch biết hai người sẽ không thể trơ mắt nhìn người dân gặp nguy hiểm... nãy giờ đang im lặng cuối cùng cũng lên tiếng...


--A Anh... ngươi phối hợp với A Trạm đi... để ta dụ yêu thú...


Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đồng thời đều nhìn về phía Tiểu Bạch... không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ... họ biết Tiểu Bạch cũng không phải là không muốn giúp người... nhưng với Tiểu Bạch một khi muốn giúp người phải xem xem người đó có đáng để giúp hay là không...


Tiểu Bạch bị hai người nhìn chằm chằm khẽ liếc mắt quay sang chỗ khác mà nói...


-- Như thế nào nhìn ta... ta cũng không thể để hai tên ngốc các ngươi mạo hiểm a... hơn nữa ta có thể phân thân ra ảo ảnh... ta dụ yêu thú ra là tốt nhất....


Tiểu Bạch nói chính là... bọn họ đều hiẻu điều này... Ngụy Vô Tiện lại vui vẻ mỉm cười mà vỗ vai Tiểu Bạch....


-- Hảo a... không hổ là bạn đồng hành của chúng ta a....


-- Này A Anh... ngươi nói vậy là sao hả... ta cũng  không phải kẻ chỉ biết ăn không ngồi rồi... ta cũng biết giúp người khác.....


-- Đừng nóng đừng nóng... ai bảo ngươi lúc nào giúp người cũng phải xem xem họ có đáng giúp hay không... ta là không nghĩ ngươi lần này sẽ không suy xét đến vấn đề đó....


-- Còn không phải là vì hai ngươi sao... hừ... ta sống lâu năm như vậy cũng chưa gặp qua ai ngốc như các ngươi hai cái....


-- Hảo hảo... Tiểu Bạch đại nhân nói phải chúng ta là hai cái ngốc tử... vậy phiền Tiểu Bạch đại nhân bảo vệ chúng ta a....


Lam Vong Cơ nhìn kia hai người chỉ cần nói chuyện là sẽ gây sự kia mà khẽ lắc đầu.... y tháo ra Vong Cơ cầm của mình để chuẩn bị cho kế hoạch....


Sau khi bàn tính thì Lam Vong Cơ dùng Huyền Sát Thuật bố trí trận pháp.... Tiểu Bạch phân thân mà chui xuống nước để dụ yêu thú... ngay khi yêu thú vừa ngoi lên khỏi mặt nước liền bị Huyền Sát Thuật của Lam Vong Cơ vây lấy.... Ngụy Vô Tiện lại xuất ra Trần Tình của mình hắn thổi lên một giai điệu thê lương...


Những cái xác chết được yêu thú dự trữ trong mai rùa đồng loạt đứng lên mà cấu xé lớp thịt bên trong mai rùa của nó....


Tiểu Bạch thì triệu ra thanh kiếm bạch cốt quỷ dị của mình mà nhích thân nhảy lên trên đầu yêu thú....thanh kiếm oán khí rất lớn Tiểu Bạch chọn đúng vị trí cổ lớp da mỏng manh của yêu thú mà đâm vào.... cả ba cùng nhau hợp lực cả canh giờ cuối cùng yêu thú cũng bị thanh kiếm của Tiểu Bạch cùng Huyền Sát Thuật của Lam Vong Cơ chặt đứt...


Ngụy Vô Tiện cũng thôi thổi sáo... bên trong mai rùa cũng trào ra máu tươi cùng mùi hôi thối đến ghê người... những xác chết bị Ngụy Vô Tiện điều khiển cũng ngã xuống mà vỡ vụn....


Mắt thấy yêu thú đã chết Ngụy Vô Tiện liền lặn xuống đáy đầm mà tìm kia thanh thiết kiếm... hắn sử dụng oán khí quá độ cơ thể đã dần mệt lã đi... đợi hắn đem được thanh thiết kiếm lên bờ cũng đã hết sức lực... vốn dĩ sử dụng oán khí sẽ làm cơ thể mệt mỏi hơn là linh lực... Ngụy Vô Tiện lại liên tiếp sử dụng trong thời gian dài đã vậy còn đi tìm lấy kia thanh thiết kiếm.... oán khí từ thanh thiết kiếm cứ thế nhập vào cơ thể hắn cho nên liền kiệt sức ngã xuống...


Lam Vong Cơ thấy người ngã xuống cũng hốt hoảng mà đưa hắn lên lưng... Lam Vong Cơ cùng Tiểu Bạch đem Ngụy Vô Tiện về động nhỏ... linh lực của y hiện tại đã không còn nhiều... nhưng Ngụy Vô Tiện hiện tại cần phải trung hòa giữa oán khí cùng linh khí cho nên y cần phải cấp linh lực cho hắn...


Cuối cùng Lam Vong Cơ phải vận hết linh lực sót lại của mình mà truyền cho Ngụy Vô Tiện... Tiểu Bạch mắt thấy hai người trước hết cần nghỉ ngơi cũng không làm phiền liền đi ra ngoài mà tìm ít thức ăn để cho hai người có thức dậy còn có cái mà bỏ bụng....





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiệnvong