Chương 13
Ba người Ngụy Vô Tiện... Lam Vong Cơ cùng Tiểu Bạch đang ở bình yên diệt trừ tà túy giúp người dân thì bên này Tiết Dương đã bị Tàng Sắc đuổi khẩn đi tìm Ngụy Vô Tiện cho bằng được...
Mà Tiết Dương một mình lưu lạc đã nửa tháng nay ở Lan Lăng một chút tin tức của hắn cũng không có.... mà Tàng Sắc lại khí Tiết Dương không tìm được thì không cần phải trở về... Tiết Dương khóc không ra nước mắt...
Lại vô tình lang thang gặp được một vị đạo sĩ tầm tuổi của Ngụy Vô Tiện cũng đang ở tìm ai đó... Tiết Dương thấy cái này bạch y đạo sĩ hảo khả ái liền lân la làm quen...
-- Ta gọi Tiết Dương... không biết ngươi muốn tìm ai a....???
-- Tại hạ Hiểu Tinh Trần... theo lệnh của sư tôn đến Ngụy Thị tìm Tàng Sắc Tán Nhân sư tỷ... bổn vừa rời núi không thông thuộc đường cho nên....
Hiểu Tinh Trần còn chưa nói xong Tiết Dương đã đánh gãy hắn...
-- Di... ngươi tìm sư tôn của ta... đi đi... ta đưa ngươi về gặp sư tôn....
Hiểu Tinh Trần còn chưa biết người này là người như thế nào... lại thấy Tiết Dương bộ dạng cà lơ phất phơ ...cũng đang nghi hoặc một bộ không dám tin...
-- Ngươi không tin ta lạp... y phục của ta chính là phục sức của Ngụy Thị a...
Hiểu Tinh Trần lúc này mới để ý đến trang phục của hắn.... một thân hắc y lại ở cây trúc dùng chỉ đỏ thêu nổi.... đã được Bão Sơn Tán Nhân dặn dò qua cho nên cũng tạm tin mà đi theo Tiết Dương...
Tiết Dương thì vui mừng khi thoát được tai kiếp.... đãi hắn vừa đưa người trở về Ngụy Thị Tàng Sắc còn tưởng hắn tìm được người về.... lại nhìn đến một cái xa lạ nam nhân càng sinh khí....
-- A Dương... ta bảo ngươi đi tìm A Tiện ngươi như thế nào người không tìm được còn đem ai về đây hả...???
Hiểu Tinh Trần từ lúc đi theo Bão Sơn Tán Nhân chưa từng gặp qua Tàng Sắc Tán Nhân... chỉ ở nhìn qua bức họa....hiện tại nhìn đến người so với họa lại càng đẹp hơn.... nhưng là như thế nào cảm thấy giống như mình đến không đúng lúc....
-- Hiểu Tinh Trần gặp qua sư tỷ....
Tàng Sắc nghe báo danh chợt cứng người.... vốn dĩ sư đệ xuống núi đã được sư tôn nói qua... lúc này Tàng Sắc mới thu lại lửa giận mà chào hỏi....
-- Đệ là Tinh Trần sao.... xin lỗi ta thất trách.... mời đệ vào...
--Vâng...
Tiết Dương thấy Tàng Sắc không còn để ý đến mình liền thở phào nhẹ nhỏm.... đang định cất bước trốn đi liền bị gọi lại...
--A Dương....
-- Có con....
--Ngươi tìm được A Tiện không có....???
-- Sư tôn... con vẫn chưa tìm được... lại gặp được Hiểu sư thúc đang ở tìm ngườ cho nên con mới....
-- Ta còn không hiểu mưu đồ của ngươi... đi tìm nó cho ta... không tìm ra không được về....
Tiết Dương khóc không ra nước mắt.... tưởng thoát được kiếp nạn có ngờ đâu vẫn là không thoát được....
-- Sư tỷ... sư tôn bảo đệ đưa cái này cho người....
Hiểu Tinh Trần lấy từ trong ngực ra một hộp gỗ nhỏ... Tàng Sắc vừa thấy cũng biết là vật gì... cũng không nói nhiều nhận lấy hộp gỗ... lại nghe Hiểu Tinh Trần nói tiếp....
-- Không biết sư tỷ đang ở tìm ai... đệ có thể giúp không....???
-- Sư thúc sư thúc.... đi với con đi nha...
Tiết Dương vừa nghe được Hiểu Tinh Trần lời nói liền hớn hở mà nói theo... Tàng Sắc ghét bỏ mà liếc mắt nhìn hắn... mà Hiểu Tinh Trần thấy cái này Tiết Dương rất thú vị... không đợi Tàng Sắc trả lời đã vui vẻ nhận lời Tiết Dương...
-- Nếu không phiền ta sẽ theo ngươi tìm người.....
--Tinh Trần... A Dương tính tình có chút hoạt bát... nếu có làm gì khiến đệ phật lòng cũng mong bỏ qua cho.... nó hiện tại đang đi tìm nhi tử của ta.... nếu có thể đệ hãy đi theo nó tìm hiểu giới tu chân cũng tốt...
-- Ân... đa tạ sư tỷ.... A Dương rất tốt...
Ở đây Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương định trở lại Lan Lăng thì bên này Ngụy Vô Tiện lại đưa Lam Vong Cơ cùng Tiểu Bạch đi Kỳ Sơn...
Mà bên phía Giang Trừng ở Thanh Hà tìm người cũng không được...
--Cái tên Ngụy Vô Tiện chết tiệc... cũng không biết là trốn nơi nào... hừ... chúng ta về thôi...
Giang Trừng lùng sục cả Thanh Hà cũng không tìm được người tức tối mà cùng những sư đệ tốt của mình trở về Vân Mộng mà truyền tin cho Tàng Sắc...
Tàng Sắc nhận được tin tức thì càng tức tối không thôi... cũng không biết đứa con hiếu thảo nhà mình trốn nơi nào...
Mà Ngụy Vô Tiện bên này thì lại tận hưởng những ngày bình yên bên cạnh Lam Vong Cơ... những cái kia lung tung rối loạn sự vật hắn đều vứt ra sau đầu....
Ngụy Vô Tiện là vô tình nhớ đến ở Mộ Khê Sơn có một con yêu thú cổ 400 năm mới nói với Lam Vong Cơ muốn đến xem xem là loại yêu thú này thực hình dáng... mà Lam Vong Cơ cũng từng được đọc qua một quyển thư tịch nói về cái này yêu thú cho nên cuối cùng là giải quyết hết tà túy giúp người dân.... ba người bọn họ lại đi đến Mộ Khê Sơn...
-- Tiểu Bạch.... ngươi tìm thử xem cửa động ở đâu a.....
-- Này ngươi đang kiếm chuyện với ta đó hả... cái đó yêu thú ta còn chưa từng nghe qua... như thế nào tìm...
--Xì.... ngươi ít nhất cũng sống 300 năm... vậy mà cái gì cũng không biết... thật là...
-- Là cái gì hả... ta khi đó căn bản không tiếp xúc với con người làm thế nào biết hả... ngươi nói thì hay lắm có giỏi đi mà tìm... hừ....
-- Hừ... không cần ngươi tìm... đợi một lát tìm được ta cho ngươi làm mồi cho nó...
-- Để ta xem ai làm....ưm...ưm...
-- Ồn ào...
Lam Vong Cơ quả thật là rất mệt mỏi... hai người này mà giáp mặt nhau liền um sùm hết lên... thật là không chịu được... Tiểu Bạch bị ăn cấm ngôn thuật đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng... mà Ngụy Vô Tiện thấy người gặp họa thì vui mừng không thôi...
Tiểu Bạch ghét bỏ mà liếc mắt hắn... Lam Vong Cơ thấy hắn cười ngã trái ngã phải lắc đầu ngán ngẩm... nhưng mà y cũng chưa từng cấm ngôn hắn... có chăng chỉ có Tiểu Bạch chịu trận... Tiểu Bạch quả thức oan ức... nhưng là bị cấm ngôn cũng không có sinh khí với Lam Vong Cơ mà là sinh khí với Ngụy Vô Tiện... bởi Lam Vong Cơ ngày thường đối xử với Tiểu Bạch cũng rất tốt...
Mà Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ bênh vực mình thì vui như ngày hội... luôn luôn không sợ mà tranh cãi cùng Tiểu Bạch... bởi cho dù có tranh cãi như thế nào hắn cũng là người thắng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top