Chương 10

Ba người nghỉ ngơi ở khách điếm thêm hai ngày chân của Lam Vong Cơ cũng đã ổn hắn lại muốn đem Tiểu Bạch về Di Lăng....

-- Tiểu Bạch.... hôm nay chúng ta về Di Lăng...

-- Không... ta không đi... A Trạm ta muốn theo các ngươi...

Lam Vong Cơ thật không biết phải làm sao... chỉ có mỗi việc đi Di Lăng thôi mà cãi qua cãi về vẫn không giải quyết được...

-- Tiểu Bạch.... ngươi thân phận đặc thù vẫn là không nên....

--A Trạm... ta sẽ không để lộ thân phận... các ngươi cho ta theo đi... ta hứa mà....

Lam Vong Cơ lại nhìn sang Ngụy Vô Tiện... hắn cũng thật đau đầu cái này Tiểu Bạch... nói thế nào cũng không chịu nghe...

-- Tiểu Bạch... về Di Lăng với ta... xem như giới thiệu ngươi với mọi người nếu ngươi không muốn ở đó thì đi theo chúng ta vậy.....

-- Được... ngươi nói rồi đó... không được bỏ lại ta...

--Biết rồi... Biết rồi... đi nhanh ta còn phải quay lại với A Trạm đâu... không ấy A Trạm ngươi đi với ta đi... để ngươi ở lại ta không yên tâm...

Ngụy Vô Tiện nhìn sang Lam Vong Cơ ánh mắt mong chờ.... mà Lam Vong Cơ thì lại sợ gặp phải phụ mẫu của tên Ngụy Vô Tiện kia....

-- A Anh... ta... ta...

--A Trạm... ngươi nếu không muốn đi vào Ngụy Thị có thể ở khách điếm chờ ta...

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện như vậy cũng đành phải gật đầu.... thế là ba người cùng nhau ngự kiếm về Di Lăng.... hiện tại mạt ngạch của Lam Vong Cơ đã đưa cho Ngụy Vô Tiện người khác nhìn vào cũng không biết y là người Lam gia....từ Thanh Hà đến Di Lăng cũng khá xa... đi mất năm ngày mới đến...

Đến Di Lăng Ngụy Vô Tiện đưa Lam Vong Cơ đi thuê khách trọ rồi mới cùng Tiểu Bạch rời đi...

-- A Trạm.... ngươi ở đây đợi ta nha...

-- Ân....

-- A Trạm... ta sẽ sớm trở lại...

-- Đi đi... biệt lắm mồm.... tới lúc đó mà không chịu đi theo ta đừng trách ta...

Tiểu Bạch lè lưỡi chọc tức hắn ghét bỏ nói...

-- Xì... có cho ta cũng không thèm ở lại đâu...

Lam Vong Cơ quả thật chỉ mới có vài ngày mà cũng đành phải chấp nhận hai tên lớn xác mà tâm hồn con nít này... lắc đầu cười khổ...

--A Trạm... chúng ta đi đây...

Ngụy Vô Tiện cùng Tiểu Bạch chào Lam Vong Cơ rồi rời đi....

Tiết Dương đang ở cùng A Tinh rèn luyện lại thoáng thấy ai giống tên đại sư huynh nhà mình liền bỏ lại A Tinh mà chạy qua đi....lại nhìn đến bên cạnh hắn có thêm một nam nhân thì thấy kì quái...

-- Sư huynh.... ngươi còn giám trở về... sư tôn đòi đốt đồ của ngươi đâu ...

-- Không phải đâu... A Nương ta như thế nào có thể hả...???

-- Ngươi còn nói... ngươi giám trốn đi... sư tôn còn muốn cho ngươi đi gặp Lam Vong Cơ... chưa kịp ngươi đã trốn mất... còn có ai đứng bên cạnh ngươi đó...

--Biệt... ta mới không thèm cái tên Lam Vong Cơ đó...

--Sư huynh... ngươi làm như ngươi muốn là được vậy... ta thấy sư tôn rất thích Lam Vong Cơ kia... lúc nào cũng bảo rằng hắn có bao nhiêu hảo... có bao nhiêu tốt... có bao nhiêu lễ nghi... ngươi không chịu cũng phải chịu thôi....

--A Anh... chuyện này là sao... A Trạm với ngươi....ưmm...ưmm...

Tiểu Bạch khó hiểu mà hỏi Ngụy Vô Tiện... nhưng còn chưa nói xong đã bị hắn bụm miệng... Tiết Dương thấy hắn mất lịch sự chặn họng người ta thì tỏ ra nghi ngờ....

-- Sư huynh...sao ngươi không cho hắn nói... ngươi đang lén lút quen ai phải không...???

--Biệt... con nít con nôi biết cái gì...

Tiểu Bạch liếc mắt hắn... biết hắn có điều che giấu... lại thấy hắn nháy mắt ra hiệu cũng đành im lặng...

-- A Tiện... ngươi chịu về rồi phải không... ngươi có giỏi thì cuốn gói đi luôn còn không cút đi Lam gia cho ta...

Tàng Sắc Tán Nhân nghe tiếng huyên náo cũng đi ra ngoài xem xét... thấy Ngụy Vô Tiện trở về liền nổi đóa... cũng không để ý bên cạnh hắn có người lạ.... đi ra nhéo tai hắn mà mắng....

-- Ai....ui...uuu....da.... đau... đau... A Nương... ngươi hảo nhẫn tâm a....

-- Hừ... ngươi làm sao phải cưới được Vong Cơ về cho ta còn không thì cuốn gói đi đi...

--A Nương... tên Lam Vong Cơ đó có gì tốt chứ... người đời nói hắn có bao nhiêu cự người... mặt liệt băng sương...một bộ quy củ cứng nhắc... ngươi muốn ta phải chịu đựng một kẻ vô vị như vậy sao... ta không muốn....

-- Hừ... Vong Cơ là đứa trẻ tốt.... thiên tư thông minh... ôn nhu lễ nghĩa.... ngươi có phước lắm mới có được cái này hôn sự... còn giám chê con người ta... ngươi không nhìn lại mình xem có cái gì hảo hả....

Ngụy Vô Tiện mạt danh vi diệu cảm giác...

-- A Nương... ta thật là con ngươi mà không phải Lam Vong Cơ kia đi... tóm lại ta khônh cưới... ngươi ép ta... ta lại đi nữa cho ngươi xem... Tiểu Bạch chúng ta đi....

Ngụy Vô Tiện quả thật khí... rõ ràng mình mới là nhi tử như thế nào A Nương lại xem trọng cái tên người ngoài còn hơn mình... tức giận xoay qua muốn lôi kéo Tiểu Bạch rời đi... Tàng Sắc lúc này mới để ý đến vị thiếu niên bạch y bên cạnh hắn.... Tiểu Bạch hiện tại đã không còn sát khí... cho nên dáng vẻ nhìn cũng tuấn tú... có điều so với Ngụy Vô Tiện thì mỗi người mỗi vẻ... cũng không bằng được hắn...

-- Đứng lại... cậu ta là ai.... ngươi đừng nói với ta là ngươi trốn đi nửa tháng nay bây giờ đem hắn về đây muốn ta hủy hôn đó chứ...

Tiểu Bạch thấy mình bị hiểu lầm vội vàng lên tiếng giải thích...

-- Tiền bối... người đừng hiểu lầm... con chỉ là bằng hữu của A Anh mà thôi...

--A Nương... ngươi nói bậy bà cái gì a... nhưng ta muốn hủy hôn là thật....

Tàng Sắc trừng mắt hắn mà gằn ra từng chữ...

--Không được... còn nửa đây là ai....???

-- Đây là Tiểu Bạch hắn mồ côi cha mẹ... ta muốn hắn gia nhập Ngụy Thị... muốn để hắn nhận các ngươi làm cha mẹ nuôi... ngươi nếu không mừng thì chúng ta đi...

Tàng Sắc nhìn Tiểu Bạch cũng một bộ nhu thuận ( lầm to a ) lại thấy Tiểu Bạch quả thật không có ý gì với Ngụy Vô Tiện liền yên tâm... lại nghe hắn không có gia đình thì lòng thương người lại trỗi dậy... vốn dĩ Ngụy Thị đệ tử chủ yếu là trẻ mồ côi... cho nên Ngụy Vô Tiện mới đem Tiểu Bạch về vì biết Tàng Sắc nhất định sẽ thu lưu... quả thật như thế...

--Ngươi gọi Tiểu Bạch sao... nếu đã đến đây thì đây là nhà của ngươi... ngươi không có cha mẹ... ta và cha A Tiện sẽ là cha mẹ ngươi... thế nào có muốn hay không....???

Tiểu Bạch ngạc nhiên mà nhìn Tàng Sắc... không nghĩ dễ như vậy liền được nhận.... vành mặt phút chốc liền ươn ướt.... mấy trăm năm nay Tiểu Bạch đã chẳng còn cha mẹ.... bỗng nhiên có người muốn nhận mình làm con không khỏi hạnh phúc...

Tàng Sắc thấy Tiểu Bạch như vậy khẽ mỉm cười.... ôm lấy Tiểu Bạch nhẹ vỗ lưng ôn nhu nói...

-- Tiểu Bạch... từ hôm nay ta sẽ là A Nương của ngươi... gọi ta A Nương hảo sao...???

-- A... A Nương....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiệnvong