Chương 1

-- A Anh ngươi như thế nào lại đi lấy mạt ngạch của A Trạm...???

Ngụy Anh hiện tại chỉ mới vừa ba tuổi... cảm thấy cái này tiểu đệ hảo xinh đẹp... lại tiểu đệ khuôn mặt lúc nào cũng không vui cho nên muốn trêu một tí cho tiểu đệ cười... ai ngờ lỡ tay xả luôn mạt ngạch con người ta... thế là tiểu đệ chẳng những không cười mà còn tức giận đến bật khóc...

Vâng... tiểu đệ chính là Lam Trạm... mặc dù hiện tại không hiểu mạt ngạch hàm nghĩa... nhưng là đã được dặn dò rất kỹ không được để người khác đụng vào... nếu không sẽ bị phạt... cho nên Ngụy Anh xả đi cái kia mạt ngạch Lam Trạm tức giận cho rằng vì hắn làm bậy mình sẽ bị phạt... khóc rồi

Trần Thiên Thanh nghe tiếng khóc của nhị nhi tử thì lo lắng mà đi xem...

-- Tàng Sắc có chuyện gì vậy...???

-- Thiên Thanh a... ta nghĩ ta với ngươi phải làm thông gia rồi...

-- Di... ngươi đùa cái gì...???

Trần Thiên Thanh lúc này mới nhìn đến nhị nhi tử nhà mình... cái trán trống trơn... mạt ngạch đâu...

-- A Trạm... mạt ngạch của con đâu...

-- A Di a.. ở đây...

Ngụy Anh hớn hở mà khoe ra với Trần Thiên Thanh... Lam Trạm vẫn là cúi đầu sợ bị phạt không giám lên tiếng...

-- Thiên Thanh a... xin lỗi ngươi a... chúng ta sẽ chịu trách nhiệm...

-- Chuyện quan trọng... vào trong rồi nói... A Trạm ngoan... vào trong thôi...

Trần Thiên Thanh ôm lên Lam Trạm mà kêu Tàng Sắc đi theo mình... Tàng Sắc liếc nhìn Ngụy Anh đang cười tươi như hoa mà một trận đau răng...

-- Nhi tử a... ngươi như thế nào mà tự đem cày buộc vào mình thế kia a... bất quá A Trạm cũng thật tốt chơi... cưới thằng bé cho ngươi cũng tốt đi... cùng lắm ta xin sư tổ bí quyết luyện ra Sinh Tử Đan cũng hảo....

Thế là Ngụy Anh vẫn không hiểu A Nương mình nói cái gì... mặt vẫn tươi cười không ngừng... đợi Tàng Sắc ôm Ngụy Anh vào sảnh đường thời điểm mọi người đều đã ngồi đông đủ... vẫn chưa có ai nói gì... chỉ có Lam Khải Nhân là đen mặt râu dê phập phòng thở phì phò tức giận...

-- A Anh... ngươi mau trả mạt ngạch cho A Trạm a....

Ngụy Anh nghe thế cũng từ người Tàng Sắc đi xuống... chạy lại bên Lam Trạm mà trả cái kia mạt ngạch...

-- Trả ngươi...

Lam Trạm không thèm trả lời hắn... chỉ nhận lại mạt ngạch của mình rồi quay đi... Trần Thiên Thanh lấy kia mạt ngạch hệ lại trên trán cho cậu bé...

-- Lam huynh.... A Anh đã tháo xuống kia mạt ngạch chúng ta cũng định hôn sự đi thôi... đến lúc chúng nó đủ 18 tuổi chúng ta sẽ cho người mang sính lễ đến hỏi cưới...


-- Không được... như thế nào bắt A Trạm ta gả chứ hả...???

Ngụy Trường Trạch nói muốn Lam Trạm gả về Ngụy gia Lam Khải Nhân càng sinh khí... biết là hôn sự nhất định phải định ra... nhưng là không nghĩ cháu mình phải gả a...

-- Nhị công tử... ngươi có cái gì ý kiến... dù sao Lam gia cũng còn A Hoán... A Trạm gả thì như thế nào...


-- Ta không đồng ý... hừ...


-- Như thế nào không đồng ý... chúng ta đánh quá... ngươi thua phải để A Trạm gả... ta thua thì A Anh gả...


-- Đánh thì đánh... hừ...


Thế là hai người kia giương cung bạt kiếm mà đi đến đấu trường... bỏ mặc lời khuyên can của mọi người từ phía sau...

Cuối cùng là Lam Khải Nhân bị Tàng Sắc Tán Nhân cạo mất chòm râu dê... chấp nhận thua cuộc mà để cháu của mình bị cỗm mất...

Tàng Sắc đắc ý mà cười... Ngụy Trường Trạch thì giơ lên cho cô ngón tay cái ra vẻ làm tốt lắm... cứ thế hôn ước của hai đứa trẻ được định ra trong sự vui mừng của phụ mẫu hai nhà... nhưng là Lam Khải Nhân thì đen mặt gượng gạo... thua cuộc phải chịu thôi... hừ...

Sau hôm đó Tàng Sắc cùng Ngụy Trường Trạch đưa Ngụy Anh trở về Di Lăng... hai đứa nhỏ cũng từ đó chưa từng gặp nhau...

Nguyên do là Lam Khải Nhân ngay hôm đó sinh khí... dọa đếm tiểu Ngụy Anh một trận gà bay chó sủa... nằng nặc đòi phụ mẫu trở về.... cũng không giám đi theo phụ mẫu đến Lam gia một lần nào nữa...


Tàng Sắc thì đau đầu không thôi... như vậy làm sao mà đuổi đến tức phụ a... thời gian thoáng chốc trôi nhanh...Ngụy Anh hiện tại đã 15 tuổi... hắn suốt ngày chỉ biết Từ Di Lăng đến Vân Mộng..... năm đó hắn sống không còn gì luyến tiếc mà đến Cô Tô cầu học... nhưng Lam Trạm lại vừa lúc bế quan... hai người lại một lần nữa bỏ qua nhau... rồi đến một ngày hắn lên 17 tuổi.... Tàng Sắc báo cho hắn một cái tin là 18 tuổi hắn phải kết hôn với nhị công tử của Lam gia Lam Vong Cơ... tuy hắn chưa từng gặp mặt nhưng là năm đó nghe học cũng được nghe mọi người nói qua... nhị công tử của Lam gia có bao nhiêu quy phạm cứng nhắc... đã vậy lại còn là nam tử... hắn thích nữ tử a... hắn không thích phải suốt ngày nhìn một người mà khuôn mặt không có cái gì cảm xúc... thế là Ngụy Vô Tiện bỏ nhà đi bụi....(bất quá là đi săn đêm thôi nhé)


Mà Lam gia bên này... Lam Vong Cơ cũng nhận được một tin tương tự... 18 tuổi phải kết hôn với đại công tử của Ngụy Thị Ngụy Vô Tiện trong lòng ngũ vị tạp trần... không muốn cái này hôn phối cũng quyết định ra khỏi nhà săn đêm... đợi qua hôn phối rồi trở về tính tiếp...


P/s: Mình giải đáp thắc mắc một chút nhé... mạt ngạch trừ cha mẹ ra chỉ có người mệnh định mới chạm được... người khác nếu lỡ chạm đến sẽ bị linh lực từ mạt ngạch làm cho bỏng tay... cho nên hai bên gia đình mới định ra hôn ước


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiệnvong