Chương 3
Ngụy Vô Tiện nhận được sự đồng ý thì rất vui.... hắn không cần biết Lam Vong Cơ có nhớ ra mình hay không... dù là như thế nào Lam Vong Cơ không mừng người ngoài lại chưa từng ngó lơ hắn... cho dù y không nhớ hắn sẽ một lần nữa làm y yêu hắn...
Năm đó chính là một người là Tiên một người là Ma... cuối cùng lại bất chấp sự ngăn cản của mọi người... hai người vẫn là đến với nhau... nhưng sự đời trớ trêu... Ngụy Vô Tiện bị phụ mẫu của mình bắt ép kết thân với người khác... hắn không đồng ý nhưng là phụ mẫu của hắn cho người bắt nhốt hắn.... tung ra tin tức hắn sẽ kết hôn với một nữ nhân khác...
Lam Vong Cơ đã ở nơi hẹn đợi hắn vài ngày vẫn là không có người đến y lại đi tìm... lén đi đến Ma Giới y lại nghe được người ta tung tin Ngụy Vô Tiện cùng vị kia tiểu thư là có bao nhiêu mặn nồng... là thanh mai trúc mã từ nhỏ đã rất thân nhau... lại còn nói Ngụy Vô Tiện quen y chỉ là vui đùa... sắp tới sẽ cùng vị kia kết thân...Lam Vong Cơ như chết lặng.... nhưng tất cả chỉ là nói dối... bởi chẳng có cái gì thanh mai trúc mã... chẳng có cái gì kết thân... là phụ mẫu của Ngụy Vô Tiện biết y đến muốn y chết tâm mới cho người nói ra như thế...
Họ không ghét Lam Vong Cơ nhưng là Tiên Ma vốn dĩ không thể chung đường... hơn nữa Lam Vong Cơ lại rất được Thiên Đế yêu mến... chuyện y có tình cảm với Ngụy Vô Tiện Thiên Đế cũng biết cho nên mới tìm đến Ma Giới để tìm phụ mẫu của Ngụy Vô Tiện... muốn hắn rời xa y...
Lam Vong Cơ thất vọng đến cực điểm mà trở về Thiên giới, đúng lúc y nghe được Lam gia bị người đời nguyền rủa, phỉ nhổ,Lam Vong Cơ trút bỏ đi Tiên căn của mình xem như là để đền đáp lại tổ tiên của Lam gia khi xưa đã cứu vớt mình.
Đến lúc Ngụy Vô Tiện thoát khỏi ma giới tìm đến y thì đã quá muộn, hắn cũng chẳng luyến tiếc cái gì Thái Tử chức vị mà lén hủy đi pháp lực của mình, hắn cầu xin Thiên Đế cho hắn tìm đến Lam Vong Cơ, chính là Thiên Đế thấy Ngụy Vô Tiện tự đến nộp mạng thì cũng giả vờ chấp nhận, cuối cùng hắn bị xóa đi kí ức cuộc sống trải qua năm năm lưu lạc đầu đường xó chợ cho đến lúc được Giang Phong Miên nhận về nuôi dưỡng.
Ngụy Vô Tiện đưa Lam Vong Cơ về đến cổng lớn Liên Hoa Ổ cả đường im lặng hắn bỗng nhiên lên tiếng.
" Lam Trạm, ngươi hóa về nguyên thân đi "
Hiện tại trước Liên Hoa Ổ cũng không có người, Lam Vong Cơ không cảm nhận được khí tức con người gần đó cho nên nhẹ gật đầu với hắn mà hóa về nguyên thân của mình, Ngụy Vô Tiện liền vươn tay ra mà nâng niu kia một đóa Bạch Liên.
" Ngụy Vô Tiện, ngươi giờ này còn làm gì ở ngoài đó hả "
Giang Trừng không biết từ lúc nào xuất hiện, hắn vừa hỏi Ngụy Vô Tiện liền giật mình.
" Giang Trừng, ngươi khi nào ra đây "
" Mới a, ngươi giờ này không ngủ, ra đây làm gì, hửm, Bạch Liên ở đâu mà đẹp thế, cho ta xem với a "
Giang Trừng vừa trả lời vừa nheo mắt nhìn thứ trên tay Ngụy Vô Tiện mà kinh ngạc.
" Không được, đi vào trong thôi, ta muốn đi ngủ "
Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng muốn chạm vào Bạch Liên liền né tránh, mà Giang Trừng thấy thế liền sinh khí.
" Ngụy Vô Tiện, ngươi vậy là ý gì, cũng chỉ là một đóa Bạch Liên ngươi cũng không cho ta chạm vào, hừ, lão tử không thèm "
Giang Trừng tức giận mà phất tay áo đi vào trong, Ngụy Vô Tiện lại thở phào nhẹ nhõm, hắn không muốn ai chạm vào Bạch Liên ngoại trừ hắn. Lam Vong Cơ mặc dù hóa về nguyên thân nhưng vẫn biết những gì diễn ra, lúc Giang Trừng đi ra y đã phát hiện mà thu lại tiên khí của mình cho nên Giang Trừng mới nghĩ chỉ là một đóa Bạch Liên bình thường mà không phát hiện.
Ngụy Vô Tiện một đường mà đem Bạch Liên đi về phòng mình, hắn vào trong liền giăng ra kết giới cách âm.
" Lam Trạm, ngươi xuất hiện được rồi "
Lam Vong Cơ cảm nhận được đã an toàn lúc này mới trở lại hình người.
" Đa tạ "
" Lam Trạm, với ta ngươi không cần dùng này đó lời nói, đêm nay ngươi nghỉ tạm ở phòng ta đi, sáng mai ta đem ngươi ra hồ sen phía sau biệt viện."
Nghe hắn nói Lam Vong Cơ khẽ đưa mắt mà nhìn khắp phòng chỉ có một trương giường, y trước giờ không ngủ cùng người khác, có chút khó xử không biết thế nào mở miệng, mà Ngụy Vô Tiện lại hiểu được rối rắm của y mà khẽ mỉm cười.
" Ngươi cứ ngủ ở giường đi, ta đem chặn trải dưới đất là được rồi "
" Không cần, ngươi nghỉ ngơi đi "
Lam Vong Cơ thân làm khách như thế nào có thể giành giường với hắn chứ.
" Ta không sao, ta tự tiện có thể, ta có thể lấy đất làm giường, lấy trời làm mền, nhưng ngươi thì khác a"
" Ta hóa lại nguyên thân có thể "
" Không được a, ngươi chẳng phải ban đêm tiên khí sẽ tản ra rất lớn sao, ngươi nghĩ ngươi thu lại tiên khí được bao lâu, nếu để mọi người phát hiện ra ngươi phải làm thế nào "
Lam Vong Cơ biết nếu hóa về nguyên thân đêm xuống y sẽ rất khó để duy trì che lấp tiên khí của mình, nhưng là y cũng không muốn tranh giành giường với hắn.
" Ta ngủ dưới nền "
" Không được, giường cho ngươi, ta ngủ nền có thể "
" Nhưng....."
Mà Ngụy Vô Tiện cũng không có ý tứ muốn cùng y đôi co, hắn đi đến bên tủ mà lôi ra tấm chăn còn lại của mình mà trải dưới sàn, tự nhiên mà nằm xuống lại đưa mắt nhìn Lam Vong Cơ.
" Lam Trạm, ta buồn ngủ rồi a, ngươi ngủ đi thôi "
Lam Vong Cơ thập phần khó xử, lại thấy hắn ngáp ngắn ngáp dài cũng không muốn phiền hắn mà ngập ngừng leo lên giường. Ngụy Vô Tiện thấy người chịu lên giường thì khẽ mỉm cười mà vung tay diệt đi ngọn đèn, phút chốc căn phòng trở nên tối tăm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top