Chương 1
Nơi xa xôi hẻo lánh.... quỷ khí âm u tịch mịch... Lam gia người hân hoan đón chào một tiểu thiên sứ suốt năm năm qua ngủ say trên một đóa Bạch Liên...
-- A Trạm... ta là mẫu thân của con... gọi một tiếng mẫu thân sao...???
Lam phu nhân vui mừng mà nhìn cái kia bé nhỏ... làn da trắng nõn mịn màng chỉ muốn chạm vào mãi không muốn buông...
-- Mẫu thân...
-- Kia là phụ thân của con...
-- Phụ thân...
-- Ngoan... A Trạm con lại đây....
Quanh người tiểu Trạm luôn tỏa ra tiên khí... lúc tiểu Trạm vừa sinh ra Lam gia người rất ngạc nhiên... rồi lại bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một ông lão tóc bạc phơ... bước lại gần Thanh Hành Quân cùng Lam phu nhân ôn nhu nói...
-- Thằng bé là chuyển thể của Bạch Liên... nó vốn là thượng thần ở thiên đình......nay hạ phàm đầu thai vào nhà các ngươi... vì nhìn thấy các ngươi luôn giữ gìn phẩm hạnh cao quý không màn bị người đời bôi nhọ...cho nên mới muốn hạ phàm giúp sức...Bạch Liên vốn là có thể giúp nhân gian thanh trừ oán khí.... nhưng ta hi vọng các ngươi có thể bảo vệ thằng bé bình an... không nên để người đời biết được tiên thân của nó... nếu không chỉ sợ họ sẽ tìm cách mà hãm hại để đạt được lợi ích.... nếu sau này các ngươi bị Ma Giới hãm hại chính nó sẽ ra tay... nhưng là mạng đổi mạng... nó sẽ trở lại là Bạch Liên... ta hi vọng các ngươi sẽ bảo vệ nó thật tốt có như vậy mới tránh được tai họa từ Ma Giới.... cũng tránh khỏi hi sinh Bạch Liên... người đời lòng tham không đáy... các ngươi hãy cẩn trọng
Ông lão vừa nói xong cũng biến mất trong làn khói... Thanh Hành Quân cùng Lam phu nhân thì sững sờ vội vàng mà nói vọng theo...
-- Đa tạ tiên quân....
Từ đó Lam gia người luôn che kín chuyện này... năm năm qua từ đóa Bạch Liên kia giúp Vân Thâm thanh trừ không ít oán khí.... nhưng họ là vẫn luôn giữ kín bí mật... đến hôm nay đứa con của họ mới thu lại tiên thân tỉnh giấc...
Thời gian trôi qua mau tiểu Lam Trạm ngày nào giờ đã lớn.... Lam gia người y phục luôn là một màu đen quỷ dị... lại thêm được thêu lên vân văn mây cuốn chỉ đỏ nổi lên càng tăng thêm phần ma mị... chỉ riêng có Lam Vong Cơ toàn thân bạch y quanh thân luôn là tiên khí.... y có một nét đẹp động lòng người... hơn hết y có một tấm lòng trong sáng tựa như là sự thuần khiết của Bạch Liên...
Năm nay y đã lên mười sáu tuổi... Vân Thâm oán khí từ lúc có Lam Vong Cơ đến nay oán khí gần như đã được thanh trừ gần hết.... bởi mỗi năm đến sinh thần của mình... y sẽ trở lại tiên thân là Bạch Liên... những lúc như vậy tiên khí từ Bạch Liên sẽ tỏa ra... xua tan đi những cái kia quỷ khí hắc ám...
Lam Vong Cơ không nhớ được chuyện kiếp trước.... chỉ biết được mình là Bạch Liên hóa thành... và cũng biết được nhiệm vụ của mình là thanh trừ oán khí để nhân gian tránh được một kiếp tai họa....
Năm nay y muốn bế quan tu luyện... vốn là Bạch Liên... y cần trở lại tiên thân của mình.... nhưng là Vân Thâm chỉ có quỷ khí không có tiên khí không thích hợp để bế quan... y bèn xin phụ mẫu cho mình đến Vân Mộng....
-- Phụ thân... Mẫu thân... con muốn đến Vân Mộng một chuyến... ở đó rất thích hợp để con tu luyện...
-- Nhưng là A Trạm... ta sợ con sẽ bị lộ chân thân...
-- Không sao... con sẽ cẩn thận... người không cần lo...
-- Được rồi... phu nhân... A Trạm cũng đã trưởng thành có thể làm những gì con muốn....
-- Tạ phụ thân... mẫu thân con sẽ cẩn thận... người không cần phải lo lắng... hơn nữa bế quan là chuyện cần thiết cho con....
-- Ân... nếu vậy ta cũng không cản con...
-- Tạ mẫu thân.... con xin phép...
Lam Vong Cơ cúi người thi lễ với phụ mẫu rồi cũng xoay người ly khai... y đi đến Hàn Thất mà tìm Lam Hi Thần...
-- Huynh trưởng...
Lam Hi Thần nghe tiếng gọi cũng mở cửa...
-- Vong Cơ... có chuyện gì sao... vào trong đi...
Lam Vong Cơ theo gót Lam Hi Thần mà đi đến bàn trà... đợi Lam Hi Thần yên vị lúc này y mới lên tiếng...
-- Huynh trưởng... đệ sẽ đến Vân Mộng một thời gian... người muốn hay không cùng đi...???
-- Đệ muốn đi Vân Mộng... để làm gì a... Vong Cơ thân phận của đệ không nên để bị phát hiện...
-- Đệ cần bế quan... Vân Mộng rất thích hợp để tu luyện... chuyện thân phận đệ sẽ cẩn thận... huynh trưởng muốn hay không cùng đi với đệ...
-- Ta không nên đi vẫn hơn... đệ cũng biết tiên môn bách gia không mừng Lam gia chúng ta... đi theo sẽ chỉ gây rắc rối cho đệ...
-- Huynh không nghĩ ra khỏi đây sao...???
-- Sẽ... nhưng hiện tại thì không... à... tẩy hoa đệ sửa lại có tác dụng thanh trừ oán khí rất tốt... đệ cứ việc bế quan ta sẽ phụ đệ thanh trừ oán khí...
-- Ân... vậy phiền huynh trưởng...
-- Như thế nào phiền đâu... chúng ta là một gia đình kia mà... đệ đến Vân Mộng nếu có cơ hội ta sẽ đi thăm đệ...
-- Vâng... vậy đệ xin phép...
-- Ân... vạn sự cẩn thận...
-- Đã biết... tạ huynh trưởng nhọc lòng ...
Lam Vong Cơ cũng gật đầu chào Lam Hi Thần rồi trở lại Tĩnh Thất của mình.... thu lại Vong Cơ cầm.... mang lên Tị Trần mà rời khỏi Vân Thâm...
Người đời chưa từng nhìn thấy Lam Vong Cơ... vẫn biết Lam gia có hai hài tử... nhưng là Lam Hi Thần bọn họ có gặp qua... riêng Lam Vong Cơ thì chưa từng gặp mặt... hiện tại y lại là một y phục bạch y khác hẳn với Lam gia... người đời nhìn thấy y chỉ cảm thấy người này thập phần anh tuấn... bạch y phiêu nhiên tựa như trích tiên... nhìn đến y mọi người không tự chủ mà không dời tầm mắt... Lam Vong Cơ lại chẳng để tâm này đó đông tây... y đi tìm khách trọ để nghỉ chân... màn đêm buông xuống y lại đến hồ sen lớn ở Vân Mộng...
Để tránh bị mọi người phát hiện... y ngồi xếp bằng ở một tảng đá nhỏ bên cạnh hồ sen... khẽ đưa những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên dây đàn... Vân Mộng mọi người làm việc đến tận khuya... hiện tại vẫn còn người buông bán... y không thể hóa lại tiên thân... đành phải ngồi khảy đàn chờ đợi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top