Chương 9

Lam Vong Cơ còn đang ở ngưng thần ngự kiếm quan sát lại nghe Nhiếp Hoài Tang cạnh bên mình thất thanh kêu cứu mà vội nhấc chân đáp xuống cứu người.

Nhiếp Hoài Tang kêu thì kêu cũng không thật sự hi vọng Lam Vong Cơ sẽ cứu hắn, đến lúc bị Lam Vong Cơ xách cổ áo trở lên mà thụ sung nhược kinh rối rít cám ơn lia lịa.

" Tam... Tam công tử, đa tạ ân cứu mạng a, ta cả đời làm trâu làm ngựa cho ngươi a "

Lam Vô Tiện thấy người được cứu cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn biết Lam Vong Cơ không thích tiếp xúc cùng người ngoài đang muốn đi qua tiếp Nhiếp Hoài Tang giúp y thì đã có khác một bóng trắng lao đến bên cạnh Lam Vong Cơ.

Nguyên lai là Tô Thiệp thấy Nhiếp Hoài Tang được Lam Vong Cơ cứu giúp mà đụng chạm vào hắn thì sinh ra một cổ hận ý với Nhiếp Hoài Tang mà đạp kiếm đến bên cạnh Lam Vong Cơ.

" Tam công tử, này Nhiếp huynh giao cho đệ tử có thể "

Lam Vong Cơ nhìn Tô Thiệp như có điều muốn nói lại thôi, mà Lam Vô Tiện nhìn Tô Thiệp như có điều suy nghĩ,Lam Vong Cơ thấy Tô Thiệp tưởng ở giúp mình cũng giao lại Nhiếp Hoài Tang cho hắn, Nhiếp Hoài Tang còn chưa kịp lên tiếng cảm ơn đã bị ánh mắt đầy hận ý của Tô Thiệp dọa cho run rẩy mà rơi luôn khỏi kiếm của Tô Thiệp. Mà lần này rơi lại kéo luôn Tô Thiệp xuống.

Lam Vô Tiện vốn luôn chú ý đến bên cạnh Lam Vong Cơ cho nên liền nhận ra biến cố mà phi thân xuống cứu lấy hai ngươi, tiếc là linh lực của hắn tuy dồi dào nhưng là Tùy Tiện không đủ sức để nâng ba người.

Lam Vong Cơ thấy thế cũng vội lao xuống mà trợ giúp kéo lên Nhiếp Hoài Tang một phen để giảm bớt phân lượng cho Lam Vô Tiện. Mà Tô Thiệp nhìn Lam Vong Cơ đi cứu Nhiếp Hoài Tang không cứu mình càng oán hận mà nhìn Nhiếp Hoài Tang.

Lam Vong Cơ ngự kiếm vững vàng mà đem Nhiếp Hoài Tang giao lại cho Lam Hi Thần, lại phi thân qua đứng cạnh Lam Vô Tiện, Tô Thiệp lúc này cũng đã tự yên vị trên kiếm của mình.

" Lam Anh, bị thương không có "

" Không sao, Lam Trạm cái này là Thủy Hành Uyên đi, Thải Y Trấn chưa từng có đắm thuyền, như thế nào lại có Thủy Hành Uyên a "

Lam Hi Thần bên này nghe hai người nói chuyện chỉ khẽ lắc đầu thở dài, Kỳ Sơn Ôn Thị như Mặt Trời ban trưa hiện tại ý đồ xưng bá Tu Chân giới đã là quá rõ ràng.

" Vô Tiện, Vong Cơ, trở về thôi, chuyện hệ trọng cần thông báo phụ thân cùng thúc phụ "

" Vâng "

Thủy Hành Uyên tạm thời bị bọn họ ba người phong ấn duy trì chút thời gian để không bạo động mà chờ Thanh Hành Quân cùng Lam Khải Nhân trở về bàn đối sách xử lí.

Tất cả mọi người đều rời khỏi Bích Linh Hồ mà trở về Thải Y Trấn, Lam Vô Tiện mắt thấy Lam Vong Cơ lo âu suy nghĩ mà nhìn đông nhìn tây kiếm cái đồ vật làm y buông lỏng tâm tình, hắn nhìn một vòng phát hiện ra kia sơn trà vàng óng trong lòng không khỏi nhớ lại năm xưa cái kia sự kiện khóe miệng bất giác nở nụ cười mà kéo lấy Lam Vong Cơ.


" Lam Trạm...Lam Trạm. Đến đến ta cho ngươi mua sơn trà a "

" Nhị công tử lại muốn hóng Tam công tử lạp "

Người đân ở Thải Y Trấn đối với ba cái nhi tử Lam gia người chính là thưởng thức, dung mạo hơn người thiên tư trác tuyệt, mặc dù họ ít khi xuống núi, nhưng là mỗi khi Lam Vô Tiện lôi kéo Lam Vong Cơ xuống đều là lệnh người nhớ rõ.


Lam Vong Cơ vừa nghe vị kia nữ tử lời nói mở lớn hai mắt mà xấu hổ tái không giám nhìn Lam Vô Tiện mà quay đầu. Lam Vô Tiện nhìn người thẹn thùng cười càng hoa.


" Tỷ tỷ cho ta một sọt sơn trà hảo "


" Nhị công tử thật là cưng chiều Tam công tử nha "


" Cái này là đương nhiên a, hì hì, Lam Trạm một cái đáng yêu như vậy ai lại không muốn cưng chiều nha "


Lam Vong Cơ càng nghe hắn nói lỗ tai càng hồng thấu, bất đắc dĩ mà lên tiếng.


" Lam Anh, trở về, đừng nháo "


Mọi người nhìn kia huynh đệ hai người mà biên cười lớn, trong mắt mọi người này hai cái tình huynh đệ thực hảo.

Lam Vô Tiện thấy mọi người hùa theo cười đậu Lam Vong Cơ mà cảm thấy có chút chua, giống như hắn mới đem người trong lòng cấp bán, vội thu liễm nhận lấy sơn trà mà liếc mắt đám đệ tử.


" Sơn trà cho các ngươi, biệt cười đùa "


Lam Vô Tiện lựa lấy một ít to tròn mọng nước sơn trà đi đến bên cạnh Lam Vong Cơ còn lại đẩy đến cho mọi người. Bộ dạng quẫn bách của Lam Vong Cơ rất đáng yêu hắn không muốn mọi người nhìn thấy a. Đúng là chơi ngu a.


" Lam Trạm, ăn sơn trà a "

" Ân."


Lam Vong Cơ điều chỉnh lại tâm tình mà trở về một bộ không biểu tình nhận lấy kia sơn trà từ tay Lam Vô Tiện, Lam Hi Thần nhìn hai người hỗ động chỉ ở lắc đầu cười, lại mạc danh nỗi lên một cỗ trêu đùa.


" Vô Tiện, như thế nào chỉ biết Vong Cơ ta đây đâu a, các ngươi đương huynh trưởng ta là người thừa a "

Mà Lam Vô Tiện như thế nào lại không biết Lam Hi Thần là ở đậu hai người, hắn cười tươi như hoa mà ra vẻ đạo.


" Thần ca, nói đúng nha, thân là huynh trưởng lí ra nên chiếu cố bọn đệ mới hảo a, cho nên nói huynh phải mua cấp bọn đệ hai cái ăn mới phải a "


" Quỷ ngươi, ngươi cũng không phải khi xưa 5 tuổi bộ dáng a, bất quá khi các ngươi hai cái còn quấn lấy ta, hiện tại thật đương ta như kẻ thừa a, ta hảo thương tâm a "


Lam Hi Thần một bộ đau lòng mà Lam Vong Cơ lại nghĩ là hắn nói thật, vội lấy sơn trà Lam Vô Tiện cấp cho mình mà đem qua đưa cho Lam Hi Thần.


" Huynh trưởng, chính là muốn ăn "


Lam Hi Thần cùng Lam Vô Tiện dở khóc dở cười mà nhìn Lam Vong Cơ, thật không nghĩ y lại dễ dàng bị lừa như thế, cái này nếu đi ra ngoài không có họ bên cạnh lở như bị người ta lừa biết phải làm thế nào a.


" Vong Cơ còn biết thương huynh trưởng a "


Nghĩ thì nghĩ thế Lam Hi Thần cũng là thực vui vẻ mà nhận lấy sơn trà từ tay Lam Vong Cơ, mà Lam Vô Tiện cảm thấy thật khó chịu mặc dù Lam Hi Thần chính là huynh trưởng nhưng sơn trà là hắn chuyên môn lựa chọn cho Lam Vong Cơ a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiệnvong