Chương 31
Ngụy Vô Tiện từ trong mộng thức tỉnh, hắn mở bừng hai mắt trân trân mà nhìn lên trần nhà, hai dòng lệ chậm rãi trào ra từ khóe mắt, bất lực, đau đớn, xót xa cùng với hối hận, hắn hồi tưởng lại tất cả, chỉ thấy bên môi hắn treo lên một nụ cười tự trách đầy chế giễu, ngước mắt nhìn sang người đang nằm yên bên cạnh mình, hắn đau lòng mà nhẹ nhàng ôm lấy y, hắn cất lên một tiếng nói khàn khàn trong đau đớn.
" Thực xin lỗi."
Lam phu nhân ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh thì vội mở cửa bước vào, bà vội vàng chạy đến bên giường mà cất tiếng hỏi.
" Vô Tiện, thế nào, con làm sao vậy."
Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện im lặng ôm lấy đứa con trai bảo bối của mình mà bà cảm thấy bất an, bởi Ngụy Vô Tiện hai mắt vô thần chỉ biết ôm lấy Lam Vong Cơ nước mắt không ngừng rơi mà thều thào nói từng tiếng xin lỗi nấc nghẹn.
" Vô Tiện, con đừng làm ta sợ, Vong Cơ thế nào."
Lam phu nhân không nhịn được mà lay vai hắn, Ngụy Vô Tiện lúc này mới ngước đôi mắt đầy tơ máu nhìn bà.
" Mẫu... mẫu thân."
" Làm sao, có phải Vong Cơ có chuyện rồi không, có phải thằng bé sẽ không thể tỉnh lại."
" Là lỗi của con, đều là con hại Lam Trạm, thực xin lỗi, thực sự xin lỗi, con không cố ý, con..."
Ngụy Vô Tiện liên tục lắc đầu mà xin lỗi, ngay chính bản thân hắn cũng chẳng biết bản thân mình hiện tại có bao nhiêu thảm hại. Lam phu nhân lại không hiểu được hắn tại sao lại xin lỗi, cũng không hiểu được hắn đã hại đứa con trai bảo bối của mình như thế nào.
" Vô Tiện, con bình tĩnh, ngoan nào, nói ta biết, Vong Cơ thế nào rồi."
" Lam Trạm, là lỗi của ta, lỗi của ta... thực xin lỗi... thực... xin... lỗi..."
" Vô Tiện..."
Ngụy Vô Tiện tâm trí hỗn loạn, hắn không hề trả lời Lam phu nhân mà chỉ ôm lấy Lam Vong Cơ ngây ngốc mà lặp lại câu xin lỗi, nhưng giọng nói của hắn lại đứt quãng rồi nhỏ dần đến khi không còn âm thanh, hắn thực sự không còn đủ sức chóng chọi vì đã kiệt sức khi thâm nhập vào mộng của Lam Vong Cơ.
Đúng lúc này Lam Thanh Hành lại đến, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ôm lấy Lam Vong Cơ nằm đó cùng phu nhân mình cũng đang rơi nước mắt ông gấp gáp hỏi.
" Phu nhân, đã xảy ra chuyện gì, Vô Tiện làm sao vậy."
" Phu quân, Vô Tiện thâm nhập vào mộng của Vong Cơ, không biết thằng bé đã nhìn thấy những gì, nhưng khi tỉnh lại nó cứ bảo là lỗi của nó còn lặp đi lặp lại câu xin lỗi, sau đó..."
Sau đó thế nào Lam Thanh Hành cũng không cần phu nhân của mình phải nói, ông khẽ nhíu mày đở hai đứa con trai của mình nằm lại cho ngay ngắn, lại trước xem mạch tượng cho Lam Vong Cơ, sau mới xem xem tình trạng Ngụy Vô Tiện rồi mới nhẹ thở ra một hơi.
" Vô Tiện không sao đâu, có điều vừa kích động lại vừa kiệt sức nên thằng bé mới ngất đi. Chỉ là Vong Cơ... chúng ta cũng đã thử thâm nhập vào mộng thằng bé đều không được, Vô Tiện sao lại làm được chứ, chẳng lẽ nói... bởi Vong Cơ tin tưởng nó hơn cả chúng ta sao."
Lam phu nhân cũng thật mờ mịt, bà biết huynh đệ hai người từ nhỏ rất thân thiết, nhưng lại lấy làm khó hiểu vì tình trạng của Ngụy Vô Tiện vừa rồi, bà cảm thấy chuyện này thật sự không đơn giản.
" Thôi được rồi, đợi Vô Tiện tỉnh lại ta sẽ hỏi thằng bé sau, tình hình chiến đấu của chúng ta thế nào rồi."
" Cũng đã ổn định rồi, rất may có Ôn cô nương giúp sức nên những người bị thương nặng đã được khôi phục rất tốt, phu nhân cứ lo cho hai đứa nhỏ đi, mọi chuyện ở doanh trại để ta lo là được."
" Phu quân nhớ cẩn thận, đừng để ảnh hưởng đến thân thể, ta không muốn trong gia đình một lúc mà cả ba người đều ngã xuống."
" Ta biết, ta đưa Vô Tiện về phòng nó, phu nhân cũng nghỉ ngơi đi."
" Ân."
Thanh Hành Quân nói rồi cũng cõng Ngụy Vô Tiện về phòng của hắn, đặt hắn lên giường ông khẽ thở dài đầy mệt mỏi.
" Vô Tiện, con khác xưa mất rồi."
Cho dù đang mất ý thức, nhưng nét bi thảm vẫn hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú kia, Ngụy Vô Tiện khi xưa có bao nhiêu khoái hoạt, có bao nhiêu vui tươi, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, thì hiện tại... nó đã không còn nữa.
Ở lại Trúc Thất thêm một chút Thanh Hành Quân cũng rời đi, cả căn phòng lại chìm vào sự im lặng, cô đơn, tịch mịch.
*******
" Ngụy Anh, là ngươi hại Lam Vong Cơ, y sẽ hận ngươi."
" Ngụy Anh, sẽ không có ai tha thứ cho ngươi."
" Ngươi thật là kẻ bất nhân, Lam gia có ơn với ngươi, nhưng ngươi lại hại con của họ."
Từng lời chất vấn khiến Ngụy Vô Tiện trái tim như bị ai bóp nát, hắn thật sự không hề muốn mọi chuyện xảy ra như vậy, vô lực mà lắc đầu, hắn hét lên với những bóng đen lượn lờ xung quanh mình.
" Ta không có, ta không có... không có, cút đi... cút đi."
" Lam Trạm sẽ hận ngươi, không có ai muốn nhìn thấy ngươi."
" Lam Vong Cơ không cần ngươi, sẽ không có ai cần ai."
" Người đời chán ghét ngươi, Lam gia sợ hãi ngươi, Lam Vong Cơ cũng sẽ sợ hãi ngươi."
Ngụy Vô Tiện ôm đầu, hắn thật sự rất rất đau đầu.
" Không... Lam Trạm sẽ không, mọi người sẽ không... không...."
" Đừng tự lừa mình dối người nữa, nào... đến đây đi, đến với ta... ta khiến ngươi đem Lam Vong Cơ không thể nào rời xa ngươi, Lam gia người sẽ mãi phục tùng ngươi."
" Cút đi... cút đi, ta không cần ngươi giúp... cút..."
" A... haha... Ngụy Vô Tiện, ngươi phải cần đến ta, ngươi không phải muốn báo thù sao, chỉ ngươi có sức mạnh, ngươi mới có thể làm được điều mình muốn... nghe lời... đến đây nào."
Những lời nói kia cứ vang mãi bên tai, tại Ngụy Vô Tiện hiện không khống chế tốt tâm của mình, một khắc kia tâm ma nhập thể.
Ngụy Vô Tiện mở bừng hai mắt, nhưng ngay lúc này đây, trong đôi mắt hắn lại chỉ thấy một màu đỏ của máu, từng luồn hắc khí cứ lượn lờ xung quanh người hắn, Ngụy Vô Tiện trên môi bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười nhếch mép đầy yêu mị, hắn từ từ bước ra khỏi phòng, khí thế quanh thân như là tu la bước ra từ địa ngục, hắn thật sự đã mất kiểm soát.
Đương một môn sinh đi ngang qua, hắn còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Ngụy Vô Tiện chụp lấy, lại nhìn thấy Ngụy Vô Tiện toàn thân oán khí như vừa bước từ địa ngục là mà hoảng hốt run lên, nhìn thấy biểu tình của hắn như vậy Ngụy Vô Tiện môi khẽ nhếch.
" Ngươi sợ ta."
Môn sinh kia quả thật là sợ, thân thể hắn không ngừng run rẩy, hắn mạnh lắc đầu.
" Không... không có... Nhị... Nhị công tử, ta... ta..."
Ngụy Vô Tiện có chút phiền, hắn cau mày đầy khó chịu, chỉ cần hắn sử lực một chút, cổ của tên môn sinh này gãy là không thể nghi ngờ.
" Thật phiền... Nhị cái gì mà Nhị... ngươi là ai, đây là đâu, nhìn ngươi có chút quen nha..."
Môn sinh nhận ra được Ngụy Vô Tiện không bình thường, hắn trước kia với mọi người rất là thân thiện ôn nhu, nào có như bây giờ, hắn run lẩy bẩy đáp lời.
" Nhị... Nhị công tử... ta... ta là Lam... Lam Ân."
Lam Ân là bằng hữu của Lam Khang Vũ, hắn có đôi lần cũng tiếp xúc qua với Ngụy Vô Tiện, ngày thường hắn là ở doanh trại, hôm nay vì muốn đi báo tình hình chiến trận cho Thanh Hành Quân mới tiến đến Lam gia. Hắn vừa làm xong việc báo cáo, đang muốn trở về doanh trại lại gặp phải Ngụy Vô Tiện đang tẩu hỏa nhập ma này.
" Ngươi run như vậy làm gì, ta cũng không ăn thịt ngươi nha, lại nói đến ngươi họ Lam..."
Ngụy Vô Tiện nhếch miệng cười thật quỷ dị, Lam Ân tự Thanh Hòa mặc dù thật sợ hãi nhưng cũng nhận ra được Ngụy Vô Tiện nhập ma dấu hiệu, hắn cố gắng để chính mình bình tĩnh, lại yên lặng lấy ra một tấm phù truyền tin. Bất quá vẫn không qua mặt được Ngụy Vô Tiện, hắn trào phúng cười.
" Đáng chết, ngươi ngại mình quá dài mệnh sao, dám qua mặt ta... hả..."
Chữ hả kia bị hắn kéo rất dài, hắn vung tay lên, không chút lưu tình mà đánh một chưởng vào ngực Lam Ân, động tác nhỏ của Lam Ân hắn cũng không ngăn cản, trong mắt Ngụy Vô Tiện cho dù là ai tiến đều cũng đều là vật chết giống nhau.
Lam Ân biết được mình không thể nào thoát được, chút thanh tỉnh hắn lí trí vận tâm pháp bảo vệ chính mình lục phủ ngũ tạng, nhưng mà một chưởng kia của Ngụy Vô Tiện thật sự là muốn hắn mạng, cho dù hắn đã phòng bị cũng không tránh khỏi bị trọng thương, Ngụy Vô Tiện thấy hắn vẫn còn hơi thở, hắn cười lạnh mà bước từng bước đến gần Lam Ân, muốn một lần kết thúc hắn sinh mệnh, Lam Ân thật sự không chịu nổi máu tươi phút chốc trào ra, cùng lúc đó Thanh Hành Quân cũng vừa đến.
" Vô Tiện, mau dừng tay..."
" Ai nha... cứu trợ của ngươi đến rồi a, thế nào, ngươi cũng muốn tìm chết..."
Thanh Hành Quân sững sờ, đây là con của hắn sao, là đứa trẻ hắn nuôi lớn bao nhiêu năm trời sao, vì cái gì hắn nhìn đứa trẻ này tâm sinh ra sợ hãi.
" Vô Tiện, con đang nói cái gì, tại sao tổn thương Thanh Hòa."
Lam Ân dựa vào một chút sức lực cuối cùng kéo lấy Thanh Hành Quân y phục, hữu khí vô lực nói.
" Tông... tông chủ, Nhị... khụ... khụ, nhị công tử, hắn... hắn nhập ma, hắn..."
Hắn thế nào Lam Ân không còn sức để nói nữa, hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thanh Hành Quân từ lúc bước đến đã nhận ra Ngụy Vô Tiện không đúng, chỉ là ông không có hướng phương diện này nghĩ tới, hiện tại nhìn Ngụy Vô Tiện lượn lờ oán khí, đôi mắt đỏ như máu ông cũng phần nào hiểu ra, chắc chắn lần nhập mộng của hắn đã khiến bản thân phản phệ mất khống chế, lại bị oán khí quấy nhiễu nên mới thành cục diện này.
" Nói nhảm thật nhiều..."
Không đợi Thanh Hành Quân suy nghĩ đối sách, Ngụy Vô Tiện đã trực tiếp hướng ông công kích, một mặt không muốn thương tổn hắn, một mặt là Ngụy Vô Tiện trực tiếp muốn mệnh của ông, Thanh Hành Quân đánh với hắn phải nói là rất chật vật.
" Vô Tiện, con tỉnh lại, mau tỉnh lại, ta là phụ thân con."
Ngụy Vô Tiện nhướng mày, trong kí ức rời rạc của hắn, dường như phụ mẫu của hắn đã bị người hại chết. Người này là kẻ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top