Chương 3
Thời gian cứ thế trôi qua Lam Trạm Lam Anh đều mau mười lăm tuổi... cả hai thiên tư thông minh 9 tuổi đồng thời kết đan... mọi người lại được một phen trầm trồ khen ngợi...
Hai đứa nhỏ ngày ngày quấn lấy nhau cùng nhau luyện kiếm... Lam Trạm luyện cầm... Lam Anh ở luyện sáo... dần dần hai cái giả song sinh hài tử chỉ vừa 15 tuổi đã được người đời mệnh danh Cô Tô Song Bích... đến cả Lam Hoán sau lại lấy tự Lam Hi Thần tuổi trẻ cũng được phong hào gọi là Trạch Vu Quân...
Lam Anh cùng Lam Trạm 12 tuổi cũng được ban tự... Lam Anh tự Vô Tiện...
Lam Trạm tự Vong Cơ...
Lam Anh bội kiếm gọi Tùy Tiện... sáo ngọc gọi Trần Tình..
Lam Trạm bội kiếm gọi Tị Trần cổ cầm gọi Vong Cơ....
Đến cả bội kiếm của Lam Anh gọi Tùy Tiện cũng là hắn nghĩ mãi cũng chẳng được cái tên nào... cuối cùng là tự khắc lên Tùy Tiện hai chữ... mọi người đều vô ngữ hắn thì chỉ giả lả cười như không có chuyện gì...
Hôm nay các thế gia công tử đến Vân Thâm cầu học... Lam Anh cùng Lam Trạm cũng vừa xuất quan....theo lời Lam Khải Nhân mà tiến đến Lan Thất nghe học...
Lam Anh tính cách hoạt bát hòa đồng nên ngày đầu tiên đi học liền kết được rất nhiều bạn mới... nhưng Lam Trạm thì không như vậy... tuy y không phải là một bộ cự người ngàn dặm nhưng lại ngôn ngữ thiếu không dễ tiếp xúc với mọi người....
Lam Anh có bạn mới bao vây Lam Trạm không muốn phiền hắn hết tiết học liền một mình đi về Tàng Thư Các.... từ lúc hai người 12 tuổi đã chia phòng ra không còn ở cùng nhau... Lam Anh chuyển qua ở Trúc Thất kế bên Tĩnh Thất của Lam Trạm... thời gian đầu hắn chính là sống chết không chịu ra ngoài ở riêng một phòng... nhưng rồi bị Lam Khải Nhân mạnh mẽ áp đặt cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn gật đầu....
Đám đồng học bao vây Lam Anh thấy Lam Trạm bỏ đi liền tò mò mà hỏi hắn... mà hắn vừa thấy Lam Trạm đi trước liền không vui... vốn muốn tách ra đám người này đi cùng y nhưng lại bị họ bao vây đành bất lực mà ở lại cùng bọn họ....
-- Lam nhị công tử... ta nghe nói Tam công tử rất là cổ hủ cứng nhắc... ngươi thế nào thân được với y như vậy nha...
Nhiếp Hoài Tang rất thích cái này Lam nhị công tử... nhưng lại cực kỳ sợ chưởng phạt Tam công tử....
Mà lời này vừa ra Lam Anh rất nhỏ nhíu mày... tỏ vẻ không vui....
-- Không được nói bậy... Lam Trạm rất tốt... y chỉ chấp hành đúng gia quy đặt ra... làm sai ắt bị phạt... như thế nào nói ra này đó lời nói....
Mọi người đều biết song hài tử của Lam gia tính cách trái ngược nhau hoàn toàn... nhưng lại cực kỳ thân thiết... Nhiếp Hoài Tang bị Lam Anh chỉnh đốn chỉ khẽ cười trừ mà lảng sang chuyện khác....
Mà Giang Trừng một bên cũng có điều thắc mắc mà hỏi Lam Anh....
-- Lam nhị công tử... các ngươi hai cái không phải song sinh sao... ta thấy ngươi và y không giống nhau một chút nào cả... Tam công tử giống phụ mẫu dung mạo hơn người... vậy còn ngươi giống ai a... tuy cũng là thế gia công tử đệ tam nhưng ta thấy ngươi không giống với Tam công tử một chút nào cả....
Lam Anh nghe Giang Trừng nói cũng có điều suy nghĩ... hắn cũng chẳng biết mình giống ai... bất quá đâu nhất thiết song sinh là sẽ giống nhau đâu....
-- Ta không biết.. bất quá không giống nhau thì thế nào đâu... các ngươi chơi đùa đi... ta phải đi tìm Lam Trạm đây...
Lam Anh nói xong cũng không nhìn lại ánh mắt hụt hẫng của mọi người mà đi về phía Tàng Thư Các... đùa chứ mọi người hụt hẫng hắn không sao... chứ Lam Trạm của hắn mà không vui hắn cũng là không thể vui được...
Lam Vong Cơ hôm nay một mình đi đến Tàng Thư Các tâm không hiểu một tia cô đơn... bình thường vẫn là hai người đồng thời hôm nay lại chỉ có một mình y không khỏi cảm thấy trống trãi....
Y lựa chọn một chồng thư tịch đem đến bên án thư bắt đầu đọc... mà tâm kinh phiêu phiêu đi nơi nào... cảm thấy không thể tập trung lại bày ra giấy bút chép gia quy....
Mà Lam Vô Tiện sau một hồi tán gẫu cùng mọi người đi đến Tàng Thư Các nhìn đến Lam Vong Cơ một mình ở chép gia quy không hiểu sao cảm thấy cái này đệ đệ thật giống như thật cô đơn... hắn nở nụ cười mà bước đến bên án thư của Lam Vong Cơ...
-- Lam Trạm... như thế nào không đợi ta...???
--Ngươi ở kết giao bạn mới... không tiện...
Lam Vong Cơ thấy người đến nội tâm nhỏ bé vui mừng... mặt cũng không nhìn ra được cái gì... nhưng Lam Vô Tiện từ bé đã quấn lấy y đương nhiên là biết được... cũng không vạch trần chỉ khẽ mỉm cười....
-- Tam công tử đây là không muốn kết giao bạn mới lạp... Lam Trạm... mọi người cũng muốn kết giao cùng ngươi đâu....
-- Không cần...
Lam Vong Cơ cảm thấy cũng không quá quan trọng... y chỉ cần có Lam Anh.. có huynh trưởng... có phụ mẫu có thúc phụ... như vậy là đủ rồi... đến cả tìm hiểu kết giao thêm bạn mới y giống như chưa từng nghĩ đến....
-- Lam Trạm... chúng ta phải kết giao nhiều bằng hữu mới... sau này khi chúng ta cần giúp đở họ mới có thể ra tay tương trợ.... ngươi cứ như vậy sau này sẽ chỉ có một mình a....
Lam Vong Cơ nghe hắn nói cũng dừng lại bút... mà khẽ hỏi...
-- Ngươi thích họ sao...???
-- Đương nhiên rồi có thêm nhiều bằng hữu như thế nào không thích đâu... Lam Trạm chúng ta đã lâu không xuống núi... hôm nay xuống núi nha...
Lam Vong Cơ như có điều suy nghĩ... vốn dĩ chỉ cần hắn nói y sẽ khó mà cự tuyệt quá... cho nên đành phải xếp lại thư tịch mà cùng hắn xuống núi... mà Lam Vô Tiện thì thật là vui vẻ khi Lam Vong Cơ chưa từng cự tuyệt quá mình... có một điều hắn luôn giấu ở trong lòng... từ bé hắn đã luôn muốn bảo vệ che chở Lam Vong Cơ... hắn muốn nhìn thấy y cười.. muốn nhìn thấy y hạnh phúc... có thể lúc đó hắn không nhận ra được tình cảm của mình... nhưng hiện tại hắn biết hắn dành cho Lam Vong Cơ là cái gì tình cảm... hắn cũng biết đây là một cái sai trái tình cảm... cho nên hắn luôn ở im lặng không bao giờ nói ra....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top