Chương 28
Lam phu nhân khi nhận được tin tức Lam Vong Cơ gặp nguy hiểm bà đã cấp tốc đến Kỳ Sơn, sau khi Thanh Hành Quân nói rõ sự việc vừa qua ông đã để bà đem Lam Vong Cơ cùng Ôn Tình trở lại Vân Thâm, Ôn Tình lúc đó cũng đã cầu xin ông cứu đệ đệ và những người còn sống sót trong tộc của mình, Thanh Hành Quân cũng đã được Ôn Tình giao cho bản đồ bao quát toàn bộ địa phận ở Kỳ Sơn, có tấm bản đồ này việc chiếm đánh Ôn gia cũng trở nên thuận lợi hơn.
Thanh Hành Quân phân phó cho Lam Hi Thần cùng Lam Khang Vũ những việc quan trọng cần phải làm, đêm hôm đó ông đã một mình tiến đến Loạn Táng Cương.
Đối với Thanh Hành Quân ông hiểu rất rõ Loạn Táng Cương nguy hiểm như thế nào cho nên ông đã không nói cho mọi người biết chuyến đi này của mình, ông cũng đã dặn qua Ôn Tình nếu ông không thể trở về thì hãy nói sự thật với mọi người, nhưng khi chân chính bước vào Loạn Táng Cương ông mới cảm thấy có gì đó rất không đúng, vốn dĩ Loạn Táng Cương là nơi bao phủ bởi oán khí hung hiểm, nhưng hiện tại ông không còn cảm nhận được sự đe dọa vốn có của nó.
Loạn Táng Cương tựa như đã bị gột rửa đi những mối đe dọa nguy hiểm vốn có, mặc dù không phải là không có nguy hiểm nhưng nó rất ít, suy cho cùng với thực lực của mình ông có thể đối phó được.
Thanh Hành Quân sau một lúc vật lộn với đám quỷ dữ thì cũng trấn áp được bọn họ, ông bình tĩnh mà lướt nhẹ ngón tay lên cổ cầm của mình mà bắt đầu giai điệu vấn linh.
" Người tới là ai."
" Lưu Ngọc Anh."
" Bốn tháng trước có người sống đến đây đúng không."
" Có."
Thanh Hành Quân trái tim chấn động, ông đã chuẩn bị rất nhiều tình huống xấu nhất xảy ra với Ngụy Vô Tiện, nhưng hiện tại ông thật sự không giấu được sự run rẩy của mình, ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn cũng run rẩy mà hơi loạn nhịp.
" Hắn hình dạng thế nào."
" Một thân bạch, mạt ngạch giống như ngài."
Thanh Hành Quân nơi lồng ngực đập loạn, ông cố ép bản thân mình không được mất bình tĩnh mà tiếp tục.
" Hắn còn sống hay đã chết."
" Còn sống."
Khi nghe được đáp án trái tim treo cao của Thanh Hành Quân cuối cùng cũng buông xuống, thật sự ông rất sợ khi đáp án ông nhận được không như mình mong muốn, bởi khi nghe được Ngụy Vô Tiện bị hủy đi Kim Đan rồi bị ném vào Loạn Táng Cương ông thật sự đã không có quá nhiều hi vọng cho sự sống sót của đứa con trai này.
" Hắn có còn ở đây không."
" Đã rời đi."
" Đa tạ, để trả ơn ta giúp ngươi siêu thoát tốt không."
" Đa tạ ý tốt của ngài, nhưng không cần."
Thanh Hành Quân còn chưa kịp phản ứng thì linh hồn được gọi tới đã biến mất, ông thu lại cổ cầm của mình mà ngự kiếm ly khai khỏi Loạn Táng Cương.
Cùng lúc đó Ngụy Vô Tiện cũng đang trà trộn ở Bất Dạ Thiên và vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện của cha con Ôn Nhược Hàn. Sau đêm mà trốn khỏi Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện đã bí mật trở lại theo dõi Ôn Triều, hắn thấy Ôn Triều cùng Ôn Trục Lưu chạy về tìm kiếm Ôn Nhược Hàn ở Bất Dạ Thiên, Ngụy Vô Tiện đã sử dụng thuật người giấy hóa thân của mình mà nghe lén được cuộc nói chuyện giữa bọn họ.
" Phụ thân, người có chắc tên Ngụy Anh kia đã chết không, chính là con nghe Lam Vong Cơ gọi tên kể đeo mặt nạ kia là Lam Anh, phụ thân, hắn có thể điều khiển xác chết, tại sao người không lấy con rối của chúng ta ra đấu lại với hắn."
Ôn Nhược Hàn híp mắt lạnh lùng mà nhìn đốm lửa lập lòe, hắn hừ lạnh mà cười mỉa mai.
" Hừ, từ lúc hắn sinh ra đã được mọi người nhận mệnh là một thiên tài có thể điều khiển oán khí, bởi cơ thể của hắn khác với chúng ta, hắn lúc sinh ra trong người đã mang sẳn linh khí cùng oán khí, chỉ là phụ mẫu hắn khi đó đã thiết lập một trận pháp vào người hắn để che giấu đi oán khí kia, nếu hắn có thể sống sót ra khỏi Loạn Táng Cương cũng không có gì lạ, bất quá hắn làm thế nào dám đối đầu với chúng ta, ngươi đã quên trước khi hắn rơi vào Loạn Táng Cương ta đã nói những gì sao, hắn chắc chắn sẽ hận Lam gia người, ngươi cứ tung tin ra ngoài cho ta, mọi tội lỗi cứ gieo lên Lam gia người, ta không tin hắn sẽ không cho phụ mẫu của mình báo thù, có khi hắn sẽ còn đến đây muốn gia nhập Ôn gia chúng ta đâu."
" Phụ thân, hắn thật sẽ tin sao, cả tháng nay hắn luôn trợ giúp Lam gia đối đầu chúng ta."
Ôn Nhược Hàn cũng không nắm chắc về vấn đề này, lão ta trong lòng cũng đã có tính toán khác.
" Hừ, ta không tin hắn có thể vững tâm mãi khi cứ bị lời đồn chi phối, Lam Thanh Hành hắn đúng là đủ bản lĩnh để nuôi đứa con của phu thê Ngụy cẩu kia, ta nhất định phải để hắn chết giết tay của đứa trẻ mà hắn đã hết lòng cưu mang bảo vệ, ta muốn hắn chết không nhắm mắt, Tàng Sắc, ngươi mở mắt to ra mà xem, ta sẽ khiến con trai ngươi giết đi ân nhân của nó như thế nào."
Người giấy nhỏ bé run lên vì tức giận, nếu như Ngụy Vô Tiện có mặt ngay lúc này hắn nhất định sẽ xông vào mà bóp chết đi cha con Ôn cẩu kia, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ vững bình tĩnh để nghe xem cha con họ sẽ nói tiếp những gì.
" Triều nhi, yêu thú ở Mộ Khê Sơn ngươi đã thấy qua đúng không, ngày mai dẫn theo 200 tu sĩ đi đến đó giết con yêu thú đó cho ta, trong người nó có một thanh thiết kiếm, chỉ cần chúng ta có được nó, chúng ta sẽ không sợ Ngụy Anh đó nữa, mặc dù ta có âm thiết để tinh luyện con rối nhưng hiện tại ta vẫn chưa hoàn thành, chỉ cần có thêm thanh thiết kiếm kia thì cho dù tên Ngụy Anh đó có tài giỏi đến đâu cũng không thể đánh bại ta."
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy được sự run rẩy của Ôn Triều khi nghe được lời nói của Ôn Nhược Hàn, hắn cũng thật rất muốn biết kia yêu thú là thế nào hình dạng, còn có thiết kiếm mà Ôn Nhược Hàn nói đến nếu lợi hại như vậy thì hắn nhất định không thể để Ôn Nhược Hàn có được.
" Phụ thân, nhưng yêu thú kia...."
" Thế nào, ngươi cứ cho người phóng hỏa sơn động, ta không tin nó có thể sống sót, nếu không lấy được thanh thiết kiếm đó chúng ta cũng không thể sống nếu như Ngụy Anh kia thực sự đối đầu với chúng ta, nếu ngươi không muốn ta sẽ để Húc nhi làm chuyện này."
Ôn Triều luôn muốn tranh giành quyền lực với Ôn Húc cho nên hắn sẽ không thể để Ôn Húc tranh công với mình, hắn không chút do dự mà đáp ứng với Ôn Nhược Hàn.
" Ngày mai Triều nhi sẽ đến Mộ Khê Sơn."
" Tốt, lui đi, ta mệt rồi."
Người giấy nhỏ bé nghe xong cuộc nói chuyện cũng lặng lẽ rút lui khỏi căn phòng u ám kia, linh thức trở lại với nguyên chủ Ngụy Vô Tiện trên khuôn mặt hiện lên hai dòng lệ.
" Thật may, thật may khi không phải là người, phụ thân, mẫu thân, A Anh cám ơn hai người vì đã nuôi dưỡng con suốt bao nhiêu năm qua, chỉ là... con đã không còn xứng đáng để trở về Lam gia."
Ngụy Vô Tiện khép lại dòng suy nghĩ của mình mà gạt đi nước mắt, hắn nở một nụ cười hạnh phúc nhất trên khóe môi, đặt tay lên lồng ngực vết bớt đỏ trên ngực hắn thật sự đã biến mất khi hắn tiến hành tu quỷ đạo, có lẽ đó không phải là một vết bớt bình thường mà chính là pháp trận năm xưa phụ mẫu hắn đã làm cho hắn, vết bớt kia cũng chỉ là một ấn kí xót lại của pháp trận, và pháp trận đó đã bị phá vỡ hoàn toàn.
Ngụy Vô Tiện đêm đó ngủ đại trên một nhành cây trong rừng hoang, đến sáng hắn lại lẻn đến Bất Dạ Thiên theo dõi Ôn Triều, Ôn Triều lần này đem theo rất nhiều binh lính, rất nhiều củi trên những chiếc xe kéo to, Ngụy Vô Tiện trong lòng thầm nghĩ không biết là loài yêu thú nào để khiến Ôn Triều phải tốn nhiều nhân lực cùng củi đốt đến như vậy.
Theo chân Ôn Triều đến một hang động, Ngụy Vô Tiện ẩn nấp vào một góc khuất, hắn thấy Ôn Triều ra lệnh cho các tu sĩ đem tất cả củi khô xuống một hang động, chờ tất cả đều đã đi xuống Ngụy Vô Tiện cũng lần theo sau, hắn cẩn thận lắng nghe tiếng huyên náo mà tìm phương hướng để đi, chỉ thấy toàn bộ củi khô đều chất đầy động, lại thấy Ôn Triều trong tay cầm một bịch máu hắn giao bịch máu cho một tên tu sĩ rồi đi ra xa khỏi đầm nước, các tu sĩ còn lại trên tay cầm sẳn ngọn đuốc chuẩn bị châm vào tất cả củi được chất trong động.
Ngay lúc tên tu sĩ kia muốn đem bịch máu kia đổ xuống đầm nước, Ngụy Vô Tiện đã thổi lên một tiếng sáo bén nhọn, tất cả mọi người có mặt đều khiếp sợ khi nghe được tiếng sáo bén nhọn kia, Ngụy Vô Tiện vẫn không xuất hiện, nhưng tiếng sáo của hắn đã khiến đám tu sĩ hỗn loạn, Ôn Triều cũng sợ hãi mà vội vàng muốn bỏ chạy, Ôn Trục Lưu đã ở bên cạnh bảo hộ hắn.
Mục tiêu ban đầu là yêu thú thì hiện tại một đám người kia đã khiếp sợ mà bỏ chạy tán loạn, thật ra thì khi Ngụy Vô Tiện bước chân xuống hang động này hắn đã cảm nhận được oán khí rất lớn cho nên hắn mới quyết định thổi sáo ngự thi, hắn điều khiển oán khí bao vây lấy Ôn Triều cùng Ôn Trục Lưu không cho họ có đường thoát, mà yêu thú vì bị tiếng sáo của Ngụy Vô Tiện kích thích cũng thức tỉnh.
Những tên tu sĩ khác vừa sợ tiếng sáo của Ngụy Vô Tiện vừa sợ yêu thú nên đã bỏ mặc Ôn Triều cùng Ôn Trục Lưu mà chạy đi, Ngụy Vô Tiện vẫn không ra mặt, nhưng là những xác chết ở trong cơ thể của yêu thú đã bị tiếng sáo của Ngụy Vô Tiện kích thích, chúng cắn xé thi thể của yêu thú từ bên trong, yêu thú đau đớn mà gầm lên những tiếng gầm ghê rợn, Ôn Triều cùng Ôn Trục Lưu bị oán khí của Ngụy Vô Tiện bó chặt cũng không thể chạy thoát, cũng không biết qua bao lâu kia yêu thú đã bị những xác chết kia cắn xé thành hàng ngàn mảnh vụn.
Đến lúc này Ngụy Vô Tiện mới xuất hiện trước mặt Ôn Triều cùng Ôn Trục Lưu, Ngụy Vô Tiện điều khiển hung thi giết chết hai người kia rồi nhanh chóng tìm thanh thiết kiếm mà Ôn Nhược Hàn đã nói, hắn cũng đem ngọn đuốc bị vứt bỏ dưới nền đất phóng hỏa mà đốt cháy hang động rồi biến mất vô tung vô ảnh.
Cho đến khi Ôn Nhược Hàn nghe được tu sĩ cấp báo tình hình tìm tới thì cả hang động đã chìm trong biển lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top