Chương 26

Sau khi sự việc mang thai bị mẫu thân mình phát hiện, Lam Vong Cơ đã được Lam phu nhân ngày đêm săn sóc, vốn là việc quan trọng nên Lam phu nhân cũng không giấu phu quân của mình, rất may là Thanh Hành Quân luôn yêu thương thê tử cùng nhi tử của mình nên rất nhiều gia quy bất lợi cho Lam Vong Cơ đã bị ông xóa bỏ.

Lam phu nhân vì sức khỏe của Lam Vong Cơ mà không cho phép y tham gia chiến dịch phạt Ôn, dưới sự bao bọc của mẫu thân mình Lam Vong Cơ bước qua thời kì thai nghén dễ dàng hơn, đến khi Lam Vong Cơ mang thai được ba tháng tình hình thai nghén của y đã chấm dứt, cảm thấy cơ thể không có gì đáng ngại nên y kiên quyết xin mẫu thân mình cho tham gia chiến dịch phạt Ôn cũng dựa vào đó mà đi tìm Ngụy Vô Tiện.

Hiện tại Lam Vong Cơ đã mang thai ở tháng thứ tư, y luôn đi theo Lam Hi Thần hỗ trợ, bởi cả nhà không yên tâm cho sức khỏe của y cũng như đứa bé nhưng vì tính y bướng bỉnh nên chỉ có thể để Lam Hi Thần ở một bên săn sóc.

Thời gian gần đây Lam gia đánh đến đâu đều bị người khác giành trước một bước, phương thức giết của người kia hết sức tàn nhẫn và ma quái, nhưng mọi người dù tò mò vẫn không biết được người nọ là ai, chỉ có Lam Vong Cơ người thân thuộc nhất với Ngụy Vô Tiện y nhận ra trên những phù chú ở những nơi tu sĩ Ôn gia bị giết chết rất quen thuộc, đó là những nét vẽ của người luôn gắn bó với y từ bé Ngụy Vô Tiện. Nhưng dù sao cũng chỉ là suy đoán y không dám tin người thực hiện hình thức ma quái kia là hắn, bởi hắn có tu vi thiên tư hơn người không có lí do gì hắn phải đi cầu độc mộc, hắn đã từng nói với y như thế nên y rất tin tưởng.

Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần đã lần theo hướng của những tu sĩ bị giết của Ôn gia để tìm tung tích người kia nhưng chẳng thể tìm được gì, đêm nay họ quyết định tập kích bất ngờ vào Giáo Hóa Tư, Lam Vong Cơ cùng Lam Khang Vũ dẫn đầu môn sinh phòng ngự hướng tây, Lam Hi Thần cùng môn sinh phòng ngự hướng đông.

Ôn gia dù sao lực lượng vẫn rất lớn nên phần thắng cũng vẫn là một ẩn số, Lam Vong Cơ vì mang thai nên hành sự không thể nhanh nhẹn như trước, vốn dĩ y rất gầy nên dù mang thai đã bốn tháng vẫn không nhìn thấy bụng nếu không để ý kĩ.

Lam Vong Cơ nhìn thấy Ôn Triều cùng Ôn Trục Lưu đang nghênh ngang tham chiến mà siết chặt nấm đấm, Lam Khang Vũ một bên khẽ níu lấy tay y mà lắc đầu ý muốn y bình tĩnh, nhờ sự phối hợp ăn ý mà Lam Hi Thần thành công đột nhập vào Giáo Hóa Tư, Lam Vong Cơ cùng Lam Khang Vũ dẫn dắt môn sinh đối kháng với Ôn Triều.

Lam Vong Cơ hiện tại trong đầu chỉ có một ý niệm, y muốn biết Ngụy Vô Tiện đang ở đâu, mặc dù Lam Hi Thần thành công dẫn dắt môn sinh đột nhập vào Giáo Hóa Tư, nhưng Lam Vong Cơ cùng Lam Khang Vũ bên ngoài lại không thuận lợi như vậy, môn sinh Lam gia bị thương rất nhiều, Lam Vong Cơ phải xuất ra toàn bộ sức lực của mình, hai đôi bàn tay như ngọc ngày nào vì liên tiếp tấu đàn mà rướm máu, y thật sự đã kiệt sức mà không đứng vững phải nhờ Vong Cơ cầm làm điểm tựa.

Ôn Triều nhìn Lam Vong Cơ mà nở nụ cười trào phúng, hắn cho người tiến đến bao vây xung quanh Lam Vong Cơ cùng Lam Khang Vũ mà quát lên.

" Lam Vong Cơ, thế nào, chẳng phải ngươi giỏi lắm sao, sao không tiếp tục đi, chậc... chậc... ngươi với tên sư huynh song sinh của ngươi thật rất thích đối đầu với ta."

Lam Vong Cơ nghe nhắc đến Ngụy Vô Tiện mà run rẩy, y ánh mắt sắc lạnh mà nhìn Ôn Triều chất vấn.

" Lam Anh ở đâu."

Ôn Triều nghe Lam Vong Cơ chất vấn mà cười lớn, hắn bước tới gần y mà muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp kia, Lam Vong Cơ hiện tại linh lực cạn kiệt nhưng y ghê tởm Ôn Triều nên rất cảnh giác mà nhanh nhẹn tránh đi. Ôn Triều tức giận mà cho người giữ chặt Lam Vong Cơ, hắn bóp chặt cằm y mà trào phúng.

" Lam Anh, ngươi đang hỏi ai vậy, ta không biết người này.... hừm... để ta nghĩ xem, ta không biết ai gọi là Lam Anh, ta chỉ biết một kẻ gọi là Ngụy Anh, nếu ta nhớ không lầm thì cách đây bốn tháng hắn đã bị cha ta cho người ném vào Loạn Táng Cương."

Lam Vong Cơ run rẩy khi nghe nhắc đến ba chữ Loạn Táng Cương, ai ai cũng biết Loạn Táng Cương có vào nhưng không thể ra, bụng nhỏ của y quặng thắt, đau đớn khiến y đổ mồ hôi lạnh. Lam Khang Vu nhận ra được sự run rẩy của y mà hét lên.

" Vong Cơ, hắn nói bậy, đệ đừng tin hắn, Vô Tiện sẽ không sao."

Ôn Triều nhìn Lam Khang Vũ mà cười lớn, hắn buông ra Lam Vong Cơ mà tiếp tục mỉa mai.

" Ồ, tin hay không thì tùy các ngươi, có điều, cho dù hắn chưa chết hắn cũng sẽ hận Lam gia các ngươi, ngươi tìm hắn làm gì.... hahahhahaha."

Lam Vong Cơ cảm thấy khó thở, bụng y thật sự rất đau, nhưng y thật sự lo lắng cho Ngụy Vô Tiện, y bướng bỉnh bỏ qua đau đớn của mình mà dùng linh lực còn sót lại hất văng hai tên tu sĩ Ôn gia đang kiềm hãm mình mà vùng lên tóm lấy cổ áo của Ôn Triều.

" Ngươi có ý gì, ngươi đã làm gì Lam Anh."

Ôn Triều không quan tâm mình bị tóm, hắn chẳng chút quan tâm đến người trước mặt mình, vốn dĩ Lam Vong Cơ hiện tại không đủ sức để đấu với hắn, Ôn Triều nhanh chóng mà xô ngã Lam Vong Cơ, cú ngã khiến Lam Vong Cơ ôm bụng đau đớn, Lam Khang Vũ thật sự biết không ổn mà vùng ra khỏi đám tu sĩ Ôn gia đở lấy y, Lam Vong Cơ cảm nhận được một chất lỏng ấm nóng đang chảy ra từ hạ thể của mình, y đau đớn mà ôm lấy bụng lại sợ hãi cho đứa nhỏ của mình, nhưng hiện tại Lam Hi Thần vẫn còn bên trong chưa thể ra ngoài ứng cứu họ chỉ có thể cầm cự.

Ôn Triều nhìn Lam Vong Cơ lộ ra vẻ yếu ớt mà vui vẻ cười hả hê, hắn bước tới trước mặt Lam Vong Cơ mà buông lời cay độc.

" Lam Anh, ngươi gọi ai là Lam Anh, Lam Vong Cơ, ngươi nói ngươi và hắn là song hài tử, vì cái gì hắn không hề giống ngươi, đến cả Lam Hi Thần còn giống ngươi đến vậy, ngươi không có nghi ngờ gì sao, chậc... chậc... ta thật hâm mộ phụ mẫu ngươi có thể che giấu nhiều năm như vậy... hahhahahaha."

Lam Vong Cơ vô lực mà tựa vào Lam Khang Vũ, y không hiểu Ôn Triều muốn nói gì nhưng y cảm nhận được trong lời nói của hắn có ẩn ý rất đáng sợ.

" Ngươi có ý gì."

" Ý gì, Lam Vong Cơ, ngươi biết không, tên Ngụy Anh kia đến chết cũng căm hận Lam gia các ngươi, cái gì mà song hài tử, hắn căn bản là con của Ngụy Trường Trạch phu quân của Tàng Sắc Tán Nhân, hay nói đúng hơn bà ta là Ôn Nhược Thanh em gái của phụ thân ta, Lam gia các ngươi giết cha mẹ hắn lại vì tội lỗi mà đem hắn về nhận làm con, cái gì mà song hài tử, Lam Vong Cơ hắn cả đời này đều không muốn gặp lại ngươi."

Lam Vong Cơ toàn thân chấn động, đến cả Lam Khang Vũ cũng ngơ ngác, tất cả môn sinh Lam gia nghe được đều ngơ ngác, Lam Vong Cơ tựa như đang lạc vào một khung cảnh mờ ảo, y cảm thấy thật hoang đường nhưng y yếu đến mức không thể chất vấn. Chỉ có Lam Khang Vũ một bên đỡ lấy y một bên tức giận quát vào mặt Ôn Triều.

" Ôn Triều, ngươi thật là giỏi bịa chuyện hoang đường, Vô Tiện là con cháu của Lam gia, ngươi đừng hòng chia rẽ chúng ta."

Ôn Triều nhìn Lam Vong Cơ đang run rẩy không có sức sống mà cười lớn, hắn phất tay áo mà cho tu sĩ Ôn gia tách Lam Khang Vũ ra khỏi Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ vô lực ngã xuống mặt đất, Ôn Triều cười lạnh mà kéo mặt y đối mặt với mình.

" Hừm, thật là một cái mỹ nhân, thế nào, có hứng thú làm ấm giường cho ta ta sẽ tha cho ngươi một mạng, còn về tên Ngụy Anh kia ta sẽ kể cho ngươi nghe từ từ hắn đã chết như thế nào, ta cũng sẽ giải thích cho ngươi bí mật mà phụ mẫu ngươi đã chốn giấu về thân phận của hắn."

Lam Vong Cơ đầu óc mơ hồ, lời nói của Ôn Triều khiến y sợ hãi, chịu đừng đau đớn Lam Vong Cơ cố vùng vẫy thoát ra khỏi Ôn Triều.

" Thật ghê tởm."

" Ồ, ngươi muốn biết ta ghê tởm thế nào không, ngươi không muốn hầu hạ ta nơi kín đáo vậy để mọi người chiêm ngưỡng ngươi ngay tại đây, thế nào."

Ôn Triều bị Lam Vong Cơ mắng mà tức giận, hắn tuy không phải kẻ đoạn tụ nhưng thật sự là Lam Vong Cơ rất đẹp, khí chất lạnh lùng khiến người ta thích thú, nhưng rất tiếc hắn còn chưa chạm vào được y phục y đã bị một luồn hắc khí đánh bật ngã nhào ra phía sau. Một thanh kiếm được bao bọc bởi oán khí thẳng tắp mà đâm về phía Ôn Triều, Ôn Trục Lưu luôn một bên đề phòng nên đã nhanh chóng mà xách cổ Ôn Triều chạy đi mà bỏ lại toàn bộ tu sĩ Ôn gia ở lại. Bởi gần đây Ôn gia rất sợ con người bí ẩn này, sẽ chẳng có ai đấu lại được hắn.


Một tiếng sáo réo rắc vang lên, thật thê lương thật ma mị, một thiếu niên y phục hắc y, mặt nạ màu bạc, đỏ tươi dây cột tóc xuất hiện giữa bao người, những luồng oán khí bao bọc lấy thiếu niên nọ tạo cho người ta cảm giác ớn lạnh, Lam Vong Cơ nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của người kia mà yếu ớt gọi tên.

" Lam... Lam Anh, là ngươi phải không."

Ngụy Vô Tiện một chút run rẩy, hắn thật muốn tiến đến ôm lấy người kia, nhưng hắn đã cố gắng ép bản thân mình không được làm điều đó, hắn không muốn y nhìn thấy bộ dạng ghê tởm hiện tại của hắn, Ngụy Vô Tiện vẫn một bộ dững dưng lạnh nhạt mà tiếp tục thổi sáo, những tu sĩ đã chết đều đứng lên mà chống lại tu sĩ Ôn gia giải vây cho Lam gia người, Lam Khang Vũ được giải thoát mà nhanh chóng chạy đến bên Lam Vong Cơ.

" Vong Cơ, đệ thế nào, ta đưa đệ đi."

Lam Vong Cơ ôm lấy bụng mình mà thều thào hơi thở, y muốn nhìn rõ người kia là ai, nhìn cách người kia lạnh lùng điều khiển xác chết mà y như chết lặng, phương pháp này thật sự rất tàn nhẫn, Lam gia người cũng thật sự kinh hoảng khi chứng kiến cảnh này, Lam Vong Cơ dựa vào Lam Khang Vũ mà cố gắng đứng vững, y cố hết sức mà từng bước khó nhọc bước về phía Ngụy Vô Tiện.

" Lam Anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiệnvong