Chương 23
Mặc dù tình trạng sức khỏe vẫn chưa nói được là tốt, nhưng Lam Vong Cơ chỉ ở lại Vân Thâm nghỉ ngơi thêm hai ngày rồi cố chấp bỏ qua lời khuyên của Lam Hi Thần mà đi tìm Lam Vô Tiện, y dẫn theo mười môn sinh của mình, vì để tránh người để ý mà họ chia nhau ra mà đi, hẹn cùng nhau hội họp ở khách điếm tại Kỳ Sơn, y phục cũng được họ thay đổi, mạt ngạch cũng tháo xuống để tránh bị nhận diện.
Môn sinh được Lam Hi Thần tin tưởng mà giao phó để mắt đến Lam Vong Cơ là Lam Khang Vũ là một họ hàng xa với gia đình của Lam Vong Cơ, người này tuy tính tình có chút khiêu thoát nhưng lệnh người tin cậy, suốt dọc đường đi Khang Vũ luôn nhớ sự dặn dò của Lam Hi Thần mà chiếu cố tốt Lam Vong Cơ, cũng không quên đưa đan dược mà Lam Hi Thần đưa cho mình bắt Lam Vong Cơ phải đúng giờ uống vào.
Bọn họ sau ba ngày né tránh tai mắt cuối cùng cũng hội ngộ ở Kỳ Sơn, ở đây ngoài Lam Vong Cơ ra thì Lam Khang Vũ cũng được xem như là người dẫn đầu, cho nên hắn sau khi phân phó mọi người nghỉ ngơi liền đi tìm Lam Vong Cơ mà bàn kế sách.
" Vong Cơ, hiện tại chúng ta không thể một lúc dẫn nhiều người như vậy đi điều tra, đệ thấy tiếp theo phải làm thế nào."
Vốn dĩ môn sinh Lam Vong Cơ mang theo đều là những môn sinh xuất sắc nhất Lam gia, họ luôn làm việc cẩn trọng cho nên Lam Vong Cơ rất tin tưởng.
" Chia ra hành động, hiện tại đệ không biết Lam Anh ở đâu của Kỳ Sơn, Kỳ Sơn rộng lớn như vậy, chỉ còn cách mỗi người theo dõi một địa điểm, ai có tin tức thì truyền tin hội hợp."
" Kia, đệ hiện tại không nên hành động, chúng ta sẽ đi điều tra có tin tức sẽ truyền tin cho đệ."
Lam Vong Cơ biết Lam Khang Vũ là lo lắng cho mình, nhưng bắt y ngồi yên chờ đợi chính là không thể.
" Đường huynh, đệ không sao, có thể đi."
Lam Khang Vũ không hài lòng vì tính cố chấp của y, mặc dù ngày thường hắn đúng là bát nháo một chút nhưng một khi xảy ra chuyện hắn lại rất nghiêm túc.
" Vong Cơ, đệ hiện tại không phải chỉ có một mình, nên nhớ đệ còn có đứa nhỏ trong bụng."
" Đệ sẽ chú ý, đường huynh, đệ sẽ nghe theo huynh, cho đệ theo được không."
Lam Vong Cơ chưa từng có một mặt như vậy, y chưa từng nhỏ giọng cầu xin bất cứ ai, nhưng hiện tại y lại vì Lam Vô Tiện mà cúi đầu, mặc dù người này là đường huynh của mình, nhưng không tránh khỏi có chút xấu hổ.
Mà Lam Khang Vũ nhìn y như vậy lại thật sự mềm lòng, chung quy hắn biết Lam Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ gắn bó với nhau như thế nào.
" Nếu vậy thì đi theo ta, Hi Thần có nói đệ lần này mà xảy ra chuyện gì ta cái mạng nhỏ này cũng khó mà giữ a."
Lam Vong Cơ được sự chấp nhận mà hai mắt sáng lên, y luôn biết mọi người lo lắng cho mình, nhưng hiện tại nếu Lam Vô Tiện mà xảy ra chuyện gì, y thật sự không dám nghĩ mình sẽ như thế nào.
" Cám ơn."
" Được rồi, ta đi gọi thức ăn cho đệ."
" Ân."
Hôm đó tất cả bọn họ đều nghỉ ngơi dưỡng sức, qua hôm sau họ chia ra năm nhóm mà hành động, riêng nhóm Lam Vong Cơ thì lại có ba người, những nhóm còn lại thì hai người đi cùng nhau.
Môn sinh Lam gia đang ẩn nấp quan sát tình hình bên trong Kỳ Sơn thì lại nhận thấy một bóng dáng có chút quen thuộc đang lén lút trèo tường mà trốn ra khỏi khu vực tường vây của Kỳ Sơn, người nọ không ai khác chính là Nhiếp Hoài Tang.
Nhiếp Hoài Tang mắt ngó ngang ngó dọc mà chật vật leo ra khỏi bức tường cao lớn, hắn không dám nán lại mà vội lẩn vào trong rừng cây, môn sinh Lam gia thấy hắn mà mừng rỡ, nhưng cũng đợi hắn cách khỏi Kỳ Sơn một đoạn xa mới dám lộ diện.
" Nhiếp công tử."
Nhiếp Hoài Tang vừa nghe tiếng gọi mà run lập cập, hắn không dám quay đầu mà run rẩy lên tiếng.
" Aaaaa, làm ơn tha cho ta, ta... ta chưa muốn chết, ta chỉ là một tay trói gà không chặt, các ngươi bắt ta không có ích lợi gì a."
Môn sinh Lam gia nhìn bộ dạng của hắn mà thở dài, họ bước lên trước mặt hắn mà lên tiếng.
" Nhiếp công tử, chúng tôi là Lam gia người."
Nhiếp Hoài Tang lúc này mới ngước mặt lên nhìn hai người trước mặt mình, mặc dù họ không mặc y phục của Lam gia nhưng hai môn sinh này hắn có biết, hắn như được vớt lên từ biển nước mà không chút sức sống ngồi thụp xuống nền đất.
" Các ngươi thật là biết dọa người a."
Kia hai môn sinh nhìn hắn mà không nói nên lời, lại có chút ấy nấy mà nâng hắn đứng lên.
" Nhiếp công tử, ngươi như thế nào trốn ra ngoài, tất cả mọi người có tốt không."
Nhiếp Hoài Tang lấy lại bình tĩnh của mình mà thở dài, hắn ngó ngang ngó dọc mà lôi kéo hai môn sinh kia đi theo mình.
" Tốt thế nào được, các ngươi không biết Ôn gia xem chúng ta như chó mèo mà đối đãi, chúng thu hết tiên kiếm của chúng ta, mỗi ngày thức ăn đều là cơm thừa canh cặn, Ôn Triều hôm nay còn dẫn mọi người đi săn yêu thú ở Mộ Khê Sơn, ta phải liều mình giả vờ ngất đi mới trốn được, hắn hiện tại đã kéo mọi người đi hơn ba canh giờ rồi a, ta lợi dụng không có người quản lí mới trốn được ra đây, mà các ngươi như thế nào xuất hiện ở đây, ta nhớ Lam gia người tham gia giáo hóa không có các ngươi a."
Hai môn sinh nghe hắn than ngắn thở dài mà lo lắng cho mọi người dâng lên, không có tiên kiếm như thế nào săn yêu thú, này chẳng phải bảo mọi người đi tìm chết sao. Nhưng nghe hắn hỏi họ vẫn là trước giải đáp thắc mắc của hắn.
" Chúng ta cùng Tam công tử đến để tìm Nhị công tử, Nhiếp công tử không biết có hay không gặp ngài ấy."
Nhiếp Hoài Tang nghe nhắc tới Lam Vô Tiện mà có chút vô thố, hắn thật sự từ lúc bị đưa đến đây không có gặp qua Lam Vô Tiện, hắn căn bản không biết Lam Vô Tiện có tiến đến giáo hóa, Lam gia người thật sự kín tiếng, từ lúc tham gia giáo hóa chưa từng nói chuyện với mọi người.
" Các ngươi nói Lam nhị công tử cũng có đến sao, nhưng ta chưa từng gặp qua hắn a."
Hai môn sinh nghe hắn nói mà có chút ngơ ngác, như thế nào lại không thấy, chẳng phải Ôn Húc bắt người đi sao.
" Nhiếp công tử, ngươi thật không thấy qua Nhị công tử nhà chúng ta."
Nhiếp Hoài Tang nhìn hai người vẻ mặt ngưng trọng mà vội gật đầu, hắn cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết Vân Thâm bị Ôn Húc mang người đến đánh đòn cảnh cáo, tình hình cụ thể hắn lại không rõ.
Mà hai môn sinh thấy hắn gật đầu thì cũng rối loạn, không thấy người, vậy nhị công tử ở đâu.
" Nhiếp công tử, ngươi biết họ săn yêu thú ở đâu đưa chúng ta đi được không."
Nhiếp Hoài Tang nghe kia môn sinh nói mà mở to hai mắt, hắn chưa điên, đi tìm chết hay gì mà đến đó.
" Các ngươi muốn mệnh sao, Ôn Triều đem theo năm mươi binh lính, các ngươi đi tìm hắn để mau chuyển thế sao."
" Không có, nhưng là Tam công tử của chúng ta còn đang chờ tin tức đâu, chúng ta hiện tại cần tìm nhị công tử, ngươi làm ơn đưa chúng ta đi, chúng ta đảm bảo tính mạng cho ngươi."
Nhiếp Hoài Tang mặc dù sợ hãi, nhưng nghe có Lam Vong Cơ cũng ở nên hắn suy nghĩ chắc chắn sẽ có thêm người nên miễng cưỡng mà gật đầu đưa họ đi, môn sinh truyền tin cho Lam Khang Vũ cùng ba nhóm còn lại tình hình, nói rõ địa điểm cần đến với họ rồi theo chân Nhiếp Hoài Tang mà đi.
Mà Lam Khang Vũ vừa nghe tin không biết tung tích của Lam Vô Tiện thì chấn kinh, hắn mơ hồ mà nhìn qua Lam Vong Cơ không biết phải làm thế nào nói với y, hắn trước tiên chỉ có thể giấu nhẹm việc này mà trước tiên cùng y đi đến địa điểm giao hẹn trước, đến lúc đó gặp được môn sinh của họ thì có thể biết được Lam Vô Tiện ở đâu.
Cứ thế Nhiếp Hoài Tang cùng hai môn sinh Lam gia lẫn trốn trong rừng rậm mà tìm đường đến Mộ Khê Sơn, Lam Vong Cơ tìm được một sơn động nhỏ dưới chân núi mà cùng mọi người trốn ở đó chờ tất cả tập trung đông đủ.
Vì không dám ngự kiếm nên họ chỉ có thể từ từ mà di chuyển, hai canh giờ sau tất cả mọi người mới có thể hội ngộ với nhau ở sơn động, mà Nhiếp Hoài Tang cùng không biết chính xác địa điểm Ôn Triều đưa mọi người đi săn yêu thú.
Lam Vong Cơ vừa nhìn thấy hắn liền vội vàng mà hỏi về Lam Vô Tiện, nhưng hắn đã được môn sinh nghe lời của Lam Khang Vũ nói qua không được nói sự việc của Lam Vô Tiện cho y nghe, nên hắn cũng chỉ ậm ờ nói dối cho qua, nhưng nếu để tin Lam Vong Cơ thật sự không tin, trong lòng y càng thêm lo lắng.
Họ nghỉ ngơi thêm một lát mới tính toán rời khỏi sơn động, nhưng vừa bước ra đã thấy đám người của Ôn Triều từ một nơi bị cây cối che khuất không rõ đi ra, tất cả chỉ có Ôn gia người không hề có thêm môn phái nào khác, tất cả mọi người đều thu lại khí tức mà ẩn mình trong sơn động nhỏ kia, chờ đám người Ôn Triều đi xa mới dám xuất hiện, mà Lam Vong Cơ không thấy được mọi người tâm càng loạn.
Lam Khang Vũ dặn mọi người không được manh động, hắn một mình đi theo đám Ôn Triều xác nhận bọn chúng đã thật sự rời đi mới quay lại sơn động nhỏ, tất cả bọn họ theo lối khi nãy đã nhìn thấy Ôn Triều mà đi đến, họ phát hiện ra sau những bụi cây rậm rạp kia chính là một hang động mà vội đi vào.
Đi sâu vào bên trong họ phát hiện ra trước một miệng hang bị bịt kín có rất nhiều dấu chân mà dừng lại, Lam Vong Cơ trước khi vào hang động này đã bày ra kết giới để phòng ngừa Ôn Triều quay lại, y đóng chặt ngũ thức mà cảm nhận mọi thứ, y nghe được khe khẽ tiếng người từ phía dưới mà nhíu mày.
" Lam Anh, ngươi có đó không."
Vốn dĩ cách quá xa chẳng có ai nghe tiếng Lam Vong Cơ gọi, nhưng y khẳng định phía dưới đang có người, tất cả mọi người nhận mệnh lệnh của Lam Vong Cơ mà đem những tảng đá bịt miệng hang kia tháo xuống, loay hoay hơn nửa canh giờ họ mới có thể đem những tảng đá to nặng kia rời khỏi miệng hang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top