Chương 14
Sau một tuần lễ sắp xếp ổn thỏa mọi việc Lam Hi Thần cũng theo chân hai cái đệ đệ của mình xuống núi đêm săn.
Lần này đi họ cũng chẳng xác nhận được nơi nào địa điểm, cứ việc nghe ở đâu có tà ám cần giúp đở thì cả ba sẳn sàn ra mặt không cần hồi báo, phút chốc mỹ danh của ba vị công tử nhà Lam gia chỉ sau một tháng liền vang xa.
Đãi ba huynh đệ vừa giải quyết xong tà ám ở Trần gia trang, Lam Hi Thần lại nhận được truyền tin từ Nhiếp Minh Quyết mượn Thanh Tâm Âm hổ trợ đao linh quấy phá, sẳn tiện có cái đệ đệ tinh thông cầm ngữ Lam Hi Thần cũng liền hỏi ý kiến Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện.
" Vong Cơ, Vô Tiện, Nhiếp huynh truyền tin cho ta đang gặp rắc rối do đao linh quấy phá, muốn nhờ ta hổ trợ Thanh Tâm Âm trợ giúp, Vong Cơ đệ tinh thông cầm ngữ hơn ta, hiện tại chúng ta dù sao cũng là đêm săn, hai cái các ngươi khả dĩ theo ta đi Thanh Hà sao "
Lam Vong Cơ thì không suy nghĩ nhiều chỉ khẽ nhìn qua Lam Vô Tiện, nhưng là Lam Vô Tiện hiện tại nghe nhắc đến Nhiếp Minh Quyết không khỏi nhớ đến sự tích huy hoàng do Nhiếp Hoài Tang lừa mình, Lam Vô Tiện âm thầm tính kế gặp lại sẽ như thế nào tấu hắn một trận, hiện tại có này cơ hội hắn liền không hề chối từ mà tươi cười nhận lời.
" Kia hảo, vậy theo Thần ca a "
" Kia Vong Cơ đâu, đệ thấy thế nào, có thể chứ "
Lam Vô Tiện đi đâu thì Lam Vong Cơ sẽ ở đó, cho nên y cũng chẳng chút nghĩ ngợi mà gật đầu.
" Ân, không ngại "
Hiện tại cả ba cũng đang ở cách Thanh Hà không xa cho nên chưa đến nửa ngày đường ba người đã có mặt tại Bất Tịnh Thế, Nhiếp Minh Quyết nhìn đến ba người cũng là ngạc nhiên, bởi Lam Vong Cơ cùng Lam Vô Tiện rất ít khi ra khỏi Vân Thâm, giờ này xuất hiện trước mặt hắn chính là có chút kinh hỉ, Nhiếp Minh Quyết chính là rất thưởng thức Lam Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ.
" Hi Thần, Vô Tiện, Vong Cơ, các ngươi cũng tới, thật là hân hạnh cho Nhiếp Thị nha "
Lam Vong Cơ một bộ lễ nghi mà đáp lễ mà Lam Vô Tiện thì hướng Nhiếp Minh Quyết cười tươi hớn hở mà đáp lời.
" Nhiếp tông chủ "
" Nhiếp đại ca, bọn đệ cùng Thần ca ở đêm săn nên tiện đường đi theo a "
Nhiếp Minh Quyết thoáng ngạc nhiên khi nghe được Lam Vô Tiện nói, rồi lại mạc danh cười lớn mà vỗ vào vai Lam Vô Tiện.
" Thật hiếm thấy nha, huynh đệ các ngươi đúng là lệnh người ngưỡng mộ, tuổi trẻ tài cao, đêm săn luôn là cùng nhau chiến đấu, thật là những cái tốt nhất huynh đệ a "
" Hì Hì, Nhiếp đại ca quá khen, đệ cùng Lam Trạm còn phải học hỏi nhiều đâu "
Lam Vô Tiện một bộ khiêm tốn mà cười đùa cùng Nhiếp Minh Quyết, phút chốc hắn lại nghe được giọng nói của kẻ thiếu đánh mà hắn đang muốn tìm.
" Hi Thần ca ca, Nhị công tử, Tam công tử "
Lam Vô Tiện vẻ mặt hưng phấn mà đi tới vỗ vai Nhiếp Hoài Tang, khuôn mặt cười tâm không cười mà lên tiếng.
"Aaa, Nhiếp huynh a, thật lâu không gặp a, Nhiếp đại ca, đệ mướn Hoài Tang đi luyện kiếm một lát nhé, Lam Trạm ta đi trước "
Nhiếp Hoài Tang bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng mà thấp thỏm đi theo Lam Vô Tiện ra khỏi khách phòng.
Lam Vô Tiện đợi đi đủ xa lúc này mới thu lại ý cười, hắn xắn tay áo lên mà nhéo lấy tai Nhiếp Hoài Tang mà mắng.
" Aaaaaa....ai...ui....da... đau... đau... Lam huynh ngươi làm gì a "
" Làm gì, ngươi còn dám hỏi ta làm gì, Nhiếp Hoài Tang, đồ cẩu bằng hữu nhà ngươi, ngươi chính là thiếu đánh, cái gì mà trân phẩm cái gì mà kinh phật, ngươi cái tên hỗn đản, ngươi có biết vì ngươi mà hại Lam Trạm ăn 300 thước không hả, đã vậy ta còn bị y giận không nhìn mặt, ta hôm nay không tấu ngươi ta không mang họ Lam.. hừ "
Nhiếp Hoài Tang nghe Lam Vô Tiện thét vào tai mình một bộ muốn ăn tươi nuốt sống mà run đến lợi hại, lại nghe được Lam Vong Cơ bị phạt Nhiếp Hoài Tang càng cảm thấy kinh hãi mà lắp bắp hỏi lại Lam Vô Tiện.
" Ngươi... ngươi... Nhị... Nhị công tử... ngươi... ngươi... cho Tam công tử... xem cái kia thư "
" Ngươi còn dám hỏi, Lam Trạm chính là yêu thích kinh phật, ta tin tưởng ngươi mới đem tặng cho Lam Trạm, đồ cẩu bằng hữu nhà ngươi, hôm nay ngươi phải chết với ta "
Nhiếp Hoài Tang âm thầm vuốt mồ hôi, thấy Lam Vô Tiện thật sự muốn đánh mình hắn bèn ra kế sách thoát thân.
" Tam... Tam công tử... ngươi... "
Lam Vô Tiện vừa nghe Nhiếp Hoài Tang kêu lên Lam Vong Cơ liền buông ra hắn mà xoay người, Nhiếp Hoài Tang nhanh chân mà co cẳng chạy.
Lam Vô Tiện nhận ra mình mắt mưu mà rít gào đuổi theo.
" Tên hỗn đản ngươi đứng lại cho ta "
" Lam huynh, ta học tệ chứ không ngốc, đứng lại cho ngươi giết ta sao "
Nhiếp Hoài Tang vừa chạy vừa la lớn, Lam Vô Tiện quả thật tức chết, Nhiếp Hoài Tang mắt thấy mình sẽ chạy không lại Lam Vô Tiện mà chạy nhanh về lại khách phòng bám dính Lam Hi Thần.
" Hi Thần ca ca, cứu mạng a, Nhị công tử hắn muốn giết đệ a "
Lam Vô Tiện thấy Nhiếp Hoài Tang đi vào quấy rối mọi người trong lòng càng tăng lên lửa giận mà hét lên.
" Nhiếp Hoài Tang ngươi cút ra đây cho ta, ngươi núp sau Thần ca còn gì là hảo hán hả, tên chết bằm nhà ngươi "
Nhiếp Minh Quyết hiện tại đang ở ngưng thần mà nghe Lam Vong Cơ tấu Thanh Tâm Âm, này vừa gây nên lớn động tĩnh Nhiếp Minh Quyết cùng Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày.
Mà Lam Hi Thần cũng bị này tràng cảnh làm cho kinh hách, hắn liếc mắt Lam Vô Tiện đang còn ở xa mà chửi bới, lại nhìn Nhiếp Hoài Tang sau lưng mình run cầm cập mà thở dài kéo lấy Nhiếp Hoài Tang ra ngoài để không ảnh hưởng đến hai người kia.
Lam Hi Thần vừa khỏi khách phòng đã nhìn tới Lam Vô Tiện khuôn mặt vẹn vẹo tràn đầy lửa giận mà kinh ngạc, cũng không biết Nhiếp Hoài Tang làm gì mà chọc đệ đệ mình khí đến cái kia bộ dạng.
" Vô Tiện, có gì từ từ nói, biệt ảnh hưởng Vong Cơ tấu đàn "
Lam Vô Tiện liếc mắt nhìn vào trong Lam Vong Cơ đang ở tấu đàn liền thu lại khuôn mặt vẹn vẹo của mình mà túm lấy Nhiếp Hoài Tang, mà Nhiếp Hoài Tang chính là có chuẩn bị, hắn nhanh chóng mà né ra phía sau Lam Hi Thần.
" Hi Thần ca ca, cứu mạng a "
Lam Hi Thần mắt thấy không thể để hai người hổ động ảnh hưởng đến người bên trong bèn vươn tay túm lấy Nhiếp Hoài Tang đi về phía trước mà kêu lên Lam Vô Tiện.
" Vô Tiện, theo ta "
Lam Vô Tiện tức tối giậm chân mà đi theo, hắn trừng mắt mà nhìn Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Hoài Tang thì tìm được rồi người giải vây mà âm thâm thở phào.
Đãi cả ba đi xa khỏi khách phòng, Lam Hi Thần lúc này mới lên tiếng.
" Các ngươi hai cái là làm cái gì a, Vô Tiện ngươi không biết một khi nghe Thanh Tâm Âm phải ngưng thần sao, như thế nào như vậy nhiễu loạn Nhiếp huynh cùng Vong Cơ "
Lam Vô Tiện biết mình ngay lúc này chính là vô ý thức, nhưng là hắn không thể nào nói ra được lí do mình tức giận, hắn không nghĩ cấp huynh trưởng biết hai cái đệ đệ bị xem phải Long Dương Đồ. Đành phải tức tối giậm chân mà không nói nên lời.
" Xin lỗi, đệ không cố ý quấy rối mọi người, nhưng là Thần ca, huynh giao hắn cho đệ, đệ không thể bỏ qua cho hắn "
Nhiếp Hoài Tang âm thầm đổ mồ hôi mà càng bám dính Lam Hi Thần nhưng là hắn vẫn mạnh miệng.
" Lam huynh a, ta không cố ý a, ta nào biết nhà ngươi cấp Tam công tử xem a, ngươi như thế nào trách ta a "
Lam Hi Thần có chút khó hiểu mà nhìn hai người, còn chưa kịp hỏi đã bị Lam Vô Tiện rít gào nhào qua vừa mắng vừa muốn bât người.
" Hừ... không trách ngươi thì trách ai hả, ngươi hại Lam Trạm của ta tự phạt mình 300 thước, ngươi không đau lòng nhưng ta đau lòng, cái gì mà trân phẩm, thứ sách đó mà ngươi giám ngụy trang thành kinh phật, ngươi cũng hảo thủ đoạn đi, Thần ca huynh tránh ra, hôm nay đệ phải tấu hắn "
Lam Hi Thần cảm giác thật vi diệu, cái gì mà thứ sách đó, cái gì mà ngụy trang thành kinh phật, cái gì mà cấp Lam Vong Cơ xem, gì mà tự phạt.
" Vô Tiện, rốt cuộc hai ngươi đang nói cái gì, Vong Cơ khi nào tự phạt 300 thước, sao ta không được biết "
Đùa chứ Lam Vong Cơ là trân bảo của cả nhà a, Lam Hi Thần ánh mắt nguy hiểm mà Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Hoài Tang nội tâm rơi lộp bộp chạy nhanh ngậm miệng, mà Lam Vô Tiện hiện tại đã khí điên không giữ được bình tĩnh, Lam Hi Thần vừa hỏi hắn cũng bật thốt trả lời.
" Còn không phải tại hắn lừa đệ xem Long Dương...."
Lam Vô Tiện chữ Đồ vẫn chưa kịp thốt ra liền chạy nhanh ngậm miệng, mà Lam Hi Thần chỉ cần nghe nhiêu đó cũng đoán được là cái gì, ánh mắt nguy hiểm mà nhìn Nhiếp Hoài Tang.
" Hoài Tang, ta có còn có việc, đệ ở lại mà từ từ nói chuyện với Vô Tiện nha "
Lam Hi Thần mặt cười như không cười, như thế nào dám lừa đệ đệ hắn xem cái kia đồ vật, Lam Vô Tiện còn có thể nhân nhượng một chút, nhưng Lam Vong Cơ chính là bảo bối là trang giấy trắng ngây thơ của mọi người, việc này Lam Hi Thần không thể tha thứ.
Kết quả là sau đêm hôm đó Nhiếp Hoài Tang hai con mắt thành gấu trúc, đã thế còn bị Nhiếp Minh Quyết biết được việc tốt của mình làm mà phạt quỳ cả đêm, Lam Vô Tiện thấy hắn bị phạt cũng có chút không nỡ, nhưng là cũng không thèm xin xỏ giúp Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Hoài Tang một lần chơi ngu nhớ đến già.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top