Tựa Như Lần đầu
Ngụy Vô Tiện thổi sáo, tẩu thì từ đất chui lên, tần tần oán khi đen đặc kéo dài đến tận cùng, Môn sinh Vân Mộng kết ấn tạo kết giới bảo vệ môn sinh Cô Tô. Ngụy Vô Tiện từng bước dẹp đường, đôi mắt màu đen u lãnh hóa thành ánh tím yêu diễm, dây lụa hòa vào đêm đen mà biến mất. Tiếng sáo bén nhọn cắt đi toàn bộ yêu thú, tiếng gầm thét đau đớn kêu gào, mùi máu tanh theo không khí thêm phần quỷ dị kinh tởm. Lam Vong Cơ muốn đi theo nhưng quỷ khí lẫn ma chướng quá mạnh mẽ khiến em bị dồn về đường cùng, một mình Ngụy Vô Tiện bên trong kia thật sự rất nguy hiểm. Tận 510 con yêu thú cấp cao dù Ngụy Vô Tiện có là đỉnh cấp tu chân củng sẻ nguy hiểm vạn phần.
Tiếng sáo lần nữa kêu lên trên bầu trời đen đặc của ma chướng xuất hiện đàn quạ đen kêu oan oát cực kỳ đáng sợ. Môn sinh Cô Tô lần đầu thấy cảnh tượng tàn khốc như vậy vài người định lực kém còn nôn ra. Lam Vong Cơ nhìn lại môn sinh của Vân Mộng đều là một mặt vô cảm, ngay cả chớp mắt củng không có, ngoài hơi thở ra chứng tỏ là người ra thì điểm nào củng yêu dị vô cùng. Nghe nói Di Lăng Lão Tổ giỏi thuật chế tạo con rối, nhưng nhìn bọn họ chẳng giống con rối lắm.
Bên trên bầu trời đen đặc chướng khí thì ánh sáng màu tím xoẹt ngang qua, tà váy màu tím tựa như đóa mạn đà la nở rộ, mái tóc nữ tử đen dài, dùng duy nhất sợi dây lụa màu đỏ buột ngang. Trên tay là Tử Điện lập lòe, chướng khí tan ra, Ngụy Vô Tiện trên người toàn thân không chút trầy xước đi ra ngoài. Bỏ lại phía sau hàng ngàn xác của yêu thú đã tan nát khắp nơi.
Nữ tử đáp chân xuống đất vì ngại bẩn nên chỉ lơ lửng trên khoảng không cách mặt đất vài tất đất, đôi chân trắng nõn tinh xảo uốn lượn là một con rắn tím nhỏ nhắn, nhưng kịch độc hung ác vô cùng. Nữ tử mặt quần lụa màu tím mỏng manh tạm gọi che được, vòng ba căn mọng, trên người mặc chiếc áo ngắn đến không che được phần eo trắng nõn, hai bên cánh tay được vạt áo xòe che đi, trên người hương hoa hồng tím nhàn nhạt. Đệ tử Vân Mộng thu kết giới mà đến khấu lễ với nữ tử.
" Gia chủ mẫu hôm nay đích thân đến đây, đám yêu thú kia chắc là sợ phát khiếp". Ngụy Vô Tiện đặt tay lên ngực trái thành kính cuối đầu trước nữ tử.
Mạn Đà khẽ cười quyến rũ, đôi mắt hồ ly có phần linh động càng câu hồn nam tử gần nàng. Nàng là con gái độc nhất của Độc Thần Tu Chân Giới - tên gọi Mạn Đà, dung mạo xinh đẹp, đường nét quyến rũ, khí chất yêu mị không ai sánh bằng. Nàng là hôn phối của Giang Trừng.
" Ngụy trưởng lão lại trêu đùa ta....Vân Mộng thật sự nhàm chán, Vãn Ngâm bận rộn suốt ngày, một mình ta thật cô đơn, nên theo các ngươi đến đây, giảm bớt vài phần phiền toái". Mạn Đà biến nhát nói.
Ngụy Vô Tiện nhếch môi cười cực kì tà mị, sau đó mới đi lướt qua Mạn Đà mà đến chỗ Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ có phần ngạc nhiên khi thấy Ngụy Vô Tiện đi về phía em, nhìn hắn có vẻ lo lắng, em nghĩ là hắn bị thương nên có phần xoắn xuýt lên. Ngụy Vô Tiện nắm lấy bàn tay em mà nhẹ giọng nhắc nhở.
" Tránh xa cô ta.....Ả nữ nhân đó không tầm thường đâu". Hắn nhỏ giọng nói vào tai em.
Lam Vong Cơ gật đầu thấu hiểu, cẩn thận liếc mắt nhìn thì thấy Mạn Đà đang nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn em, đôi mắt cô ta đầy sát khí cùng oán hận nhìn Ngụy Vô Tiện đang vuốt má em. Lam Vong Cơ không vừa mà liếc mắt khinh bỉ nhìn Mạn Đà như thách thức cô ta. Khi Mạn Đà đang tức tối, Lam Vong Cơ khẽ nhếch môi cười, nụ cười kia còn tà khí hơn cả. Lần này đến Mạn Đà thoáng sởn gai ốc, cô biết Lam Vong Cơ không dễ đụng vào.
Khi Ngụy Vô Tiện ngước mắt lên đã thấy Lam Vong Cơ ngơ ngác nhìn, đôi mắt thuần khiết vô hại, tựa như cảm giác lúc nãy là ảo tưởng của Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ vẫn là trạch thế minh châu thuần khiết, trong sạch làm sau có thể toát ra hơi thở tà khí lúc nãy.
" Đêm củng muộn rồi, quay về cũng chẳng kịp nên mọi người tự tìm hang động, ngủ qua đêm, vì an toàn thì Môn sinh Cô Tô ngủ cùng môn sinh Vân Mộng". Ngụy Vô Tiện nghiêm giọng phân phó.
Mạn Đà đứng song song bên cạnh Ngụy Vô Tiện, dáng vẻ phong tình lả lơi lúc nãy thu liễm, ra dáng chủ mẫu mà kết ấn tạo ra những yêu thảo thật lớn, những đóa tử la hoa lớn như một căn nhà nhỏ. Từng đóa tầm 30 hoa nở rộ.
" Đêm nay đây là phòng nghỉ ngơi của mọi người, Tử Đà hoa rất an toàn, mùi hương an thần xua đuổi côn trùng, thú dữ vốn đã chết hết, mọi người an tâm ngủ". Mạn Đà lạnh băng nói.
Lam Vong Cơ đứng phía sau Ngụy Vô Tiện, đêm nay định là uống thanh tâm đan để kết thúc kì dị cảm phiền phức này, nhưng lục mãi không thấy tỏa linh nan. Lam Vong Cơ nhái mắt sắc mặt tái nhợt.
" Đêm nay theo ta". Ngụy Vô Tiện ôm eo Lam Vong Cơ rời khỏi.
" Gia mẫu đừng theo bọn ta......Sợ là kinh động thánh thể của người". Hắn nhìn Mạn Đà đang cau mày thì bông đùa vài câu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top