Nghiệt Hải Kí
Kiếp trước ta là đệ tử của đệ nhất thừa tướng đương triều, thân phận ta là đương triều vương gia, là con trai ruột của thái hậu và Bệ hạ. Năm đó ta cực kì ái mộ ta sư phụ, nên dốc hết tâm sức yêu lấy người, ta nghịch ngợm phá phách, xem trời bằng vung.
Đến một ngày ta được bệ hạ đưa đến chỗ sư phụ, ta lập tức ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, ta thật ra thông minh cực kì, là tiểu thiên tài mà thiên hạ công nhận. Nhưng ta trong mắt sư phụ thật sự là ác bá, ta không có.
Sư phụ xem trọng thái tử hơn ta, ta nhịn. Vì dù sao thái tử cũng là trụ cột quốc gia, nên dù có khó chịu lẫn ghen tị đến đâu vẫn là im lặng nín nhịn.
Thái Tử thật sự không phải chính nhân quân tử, mọi người đều bị hắn lừa thật tinh vi, hắn là tên khốn nạn, ngay cả hành vi vô liêm sỉ nhất cũng dám làm, ta nói với thái hậu bà còn trách ta hoang đường, ta nói với bệ hạ còn bị ném sách vào mặt, bảo ta hồ ngôn loạn ngữ. Ta đến tìm sư phụ, đem cái mặt đầy nước mắt đến thút thít cáo trạng, nhưng sư phụ mặt lạnh đuổi ta.
Ta lại gặp tên khốn nạn đó hắn uy hiếp ta, bắt ta làm chuyện ghê tởm kia, ta đánh hắn, hắn lại được đà mà bẩm tấu, ta phạm thượng nên bị đánh rất khổ sở. Ta muốn gặp sư phụ, nhưng không ai đến, ta bị tên khốn kia giam cầm rồi.
Đến ngày đó ta được thả ra ngoài, ta mừng lắm nên tìm cách trốn khỏi chốn hoàng cung kia, nhưng đi nữa đường bị bắt lại. Còn bị hạ nhục một trận, ta không tin ai, cũng chẳng còn hy vọng nào. Ta thật cô đơn.
Đến năm ta 20 tuổi bệ hạ đưa ra khỏi cung xây cho ta một phủ đệ rộng lớn, bảo ta ngoan ngoãn mà sống đừng gây rắc rối cho người, ta gật đầu đồng ý.
Ta lại gặp sư phụ sau gần 5 năm bị cầm tù, ta chỉ nhìn người rất nhạt rồi quay đầu đi ngược lối. Sư phụ lại chủ động bắt chuyện với ta, ta mềm lòng tha thứ cho người, đem những uất ức nghẹn cứng kia chốn trong đáy lòng.
Bên nhau sớm chiều ta cố hết sức để khiến người mỉm cười, để người công nhận ta, ta chính là đứa trẻ tài giỏi nhất mà người dạy ra. Ta chơi đàn cổ cầm giỏi, những tiếng đàn dưới bàn tay ta đều là âm thanh tuyệt hảo, nhẹ nhàng lại êm ả như tơ trời. Ta mặc dù là nam nhân nhưng vì dáng dấp tuyệt thế nên, eo nhỏ, mông vểnh lên. Nên tên khốn nạn kia mới như vậy hạ nhục ta.
Ta vì sư phụ mặc đồ đỏ nhảy kinh hồng vũ, nhưng trăm vạn lần không ngờ đến người sau rèm không phải sư phụ, mà là thái tử.
Sau khi ta biểu diễn xong thì có quay ngược về phòng thay y phục khi quay đầu lại đã thấy tên khốn kia đã chui vào phòng mình. Ta lần này không nhẫn nhịn, đấm hắn một phát lại đến một đá, ngày hôm sau lại đi lên gặp bệ hạ, ta chỉ đơn giản nói, thái tử xem thường trưởng bối, thân là hoàng thúc ta có quyền dạy dỗ con cháu của mình.
Bệ hạ nghe xong long nhan tím tái có lẽ tức giận không nhẹ, ta mặc kệ là bọn họ ép ta phải như thế, hiện tại sư phụ mới là chốn về yên bình nhất của chính bản thân ta.
Trong triều ta không thân cận với triều thần nào, cũng chẳng có hứng thú với triều chính nên quay thằng về Vương Phủ. Đêm đó ta ngủ không ngon giấc những ngày ở Đông Cung đã ám ảnh ta đến kinh hồn bạc vía. Ta ôm người sợ hãi, ta ôm người bảo vệ bản thân, trên người mặc lớp áo lụa màu hồng nhạt.
Khi tia sét xoẹt một đường thẳng đến bên ngoài cửa sổ, dáng người cao lớn kia khiến chân ta nhũng ra, ta như bò xuống giường mà đến lạch cạch khóa chốt cửa, thở không nỗi mà dựa vào cửa. Ta cầu đêm nay nhanh qua, cầu nam nhân kia mau chết đi, ta thật sợ hãi hắn, quái thai ma quỷ, tên điên.
Cánh cửa bị đạp thẳng chân, ta lùi dần về sau, hắn phân hóa rồi, là một Càn Nguyên.
Càn Nguyên là thứ mà bệ hạ đã mong chờ, nhưng ta thì không. Ta bảo hắn cút khỏi đây, ta dường như con ấu thú bị kẹt vào bẫy rập, khàn giọng non choẹt gào lên, chỉ khiến nam nhân chê cười. Ta đêm đó không thoát được, mặc dù ta đã cố gắng đến sức cùng lực kiệt.
Ngày đó trở về sau, ta không dám ra khỏi phủ nữa bước, hoàn toàn nằm trốn trong phòng, về sau sư phụ đến tìm ta, ta khóc đến mù mắt mà kể toàn bộ uất ức của ta cho người nghe.
Hôm sau nghe tin người thành thân, tuyệt vọng nói đến tuyệt vọng cùng cực. Ta nghỉ không thông, cuối cùng bản thân đã làm sai chuyện gì, ngày hôm đó ta đến sảnh tiệc chúc mừng.
Ta lại vô tình nghe được bí mật động trời rằng thái tử không phải là thái tử mà là linh miêu tráo thái tử. Ta che miệng không tin được, vì quá kinh hãi nên đã bỏ chạy, khi ta quay đầu thấy hắn cùng sư phụ đang tái mặt nhìn. Sư phụ tàn nhẫn giương cung bắn ta, ta quay đầu miệng ọc ngụm máu đỏ, ta lắc đầu chua xót rồi cứ vậy chết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top