HỒNG CHÚC
* Hồng Chúc: Nến đỏ.
Tag: Ngụy hiện thực, cưỡng chế, ngược thân ngược tâm, song trùng sinh, đây là phần hai của "Lục hồng phi sấu". Hắc ám.
_____
Đời này chỉ muốn sống bình phạm Ngụy Vô Tiện - Không có cảm giác an toàn, mưu mô chiếm hữu Lam Trạm.
Ngụy Vô Tiện 15 tuổi - Lam Trạm 25 tuổi.
_________
Ngụy Vô Tiện sau khi chết năm 16 tuổi lại trùng sinh lại lần nữa là năm 14 tuổi khi đó Ngụy gia vẫn là gia tộc phong quan vô hạn, Ngụy Vô Tiện vẫn là công tử vô ưu vô lo. Khi đó Lam Trạm thành thân Ngụy Vô Tiện liền muốn một lòng cầu chết, nghĩ độc phát quá chậm nên đã uống thêm một lần thuốc độc để tự sát, khi độc phát toàn thân đống băng, nhịp tim đột ngột ngừng lại chỉ có thấy màu đen âm u, khi tỉnh lại chính là bản thân kiếp này. Quay lại lần nữa y chỉ muốn một đời bình phàm cùng cha mẹ đến tuổi già, xế chiều nuôi một đàn gà hay trồng một cây bạch lê, không quan tâm chuyện thế gian hỗn loạn, càng không ưu thương người cũ không còn.
Ngụy Vô Tiện tuổi mười bốn dáng vẻ đầy ngọt ngào, gương mặt trái xoan tròn đầy, chân mày thanh liễu đen mỏng, đôi mắt phượng nhiễm xuân phong, má hồng phúng phính, môi đào đầy đặn. Tóc đen như mực tàu, búi lên cao tròn tựa tuế nguyệt, lại cột thêm sợi dây lụa đỏ hình chiếc nơ rũ xuống đến lưng. Trên gương mặt điểm hoa sa hình hoa mai năm cánh, giữa hoa sa là viên trân châu quý giá bằng hạt gạo. Trên người là bộ y phục trễ vai màu hồng đào. Vạt cổ phục có ba lớp, nho sam như tuyết bên trong, hai lớp y phục mỏng dày kết hợp, thắt lưng nhỏ xíu bao lấy vòng eo cong vút yêu kiều. Trên cổ phục thêu mẫu đơn đỏ, giữa ngực áo thêu cành hồng mai đỏ diễm.
Trên cánh tay trắng ngọc thon dài đeo chiếc vòng ngọc trắng nhỏ mỏng, đầu ngón tay đeo cẩm ngọc trắng tinh xảo, chạm khắc hình mân côi. Tay trái đeo chiếc vòng đỏ trên đó đính chiếc chuông nhỏ bằng và, mỗi tiếng đều đinh đang.
Ngụy Vô Tiện đứng trước gương ngắm nghía bản thân thật lâu, ngón tay thon nhỏ vén đi tóc đen mà khẽ cong môi cười dịu dàng, lại ánh mắt có phần đượm buồn, trên người đều lạnh nhạt không vui. Đẩy cửa bước ra bên ngoài, hai hàng dài nô tì đều đang cuối đầu, Ngụy Vô Tiện ngẩng cao đầu bước qua bọn họ, cánh hoa Hồng Ly nở rộ, cánh hoa đỏ như huyết châu, từng cánh rơi xuống bước chân Ngụy Vô Tiện.
Đi đến phòng lớn, liền nghe cha mẹ hai người đang vui vẻ nói chuyện, Ngụy Vô Tiện nép vào cây cột lớn màu đỏ son, ánh sáng mặt trời ngày thu khá yếu ớt, mây màu xám xịt, mái ngói màu lưu ly mỏng manh, chiếu ánh nắng rực rỡ xuống gương mặt anh tuấn bất phàm của Lam Trạm. Ngụy Vô Tiện siết chặt bàn tay nhỏ nhắn, trên tay là chiếc khăn màu trắng.
Bên trong cha mẹ Ngụy đều đang vui vẻ bàn chuyện Lam Trạm đến xin hai người cho thành thân với Ngụy Vô Tiện con trai nhà họ. Ai chẳng biết nhà họ Lam là nhất đại tông tộc, con trai họ về đó còn lo sống không sung túc sau, Lam Trạm còn là nhất kị tuyệt trần, phong cốt kiệt ngạo, phong quan vô hạn. Có điểm nào là không ưng ý phu thê bọn họ, lại nói ngày nhỏ Ngụy Vô Tiện bám nhất là Lam Trạm, thành niên mỗi ngày đều chỉ hướng tâm ý đến Lam Trạm. Hiện tại Lam Trạm người này kiệt xuất như thế đến cầu thân, đầu gỗ cũng mềm.
Ngụy Vô Tiện bên ngoài siết chặt khăn tay, cố gắng trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, kiếp trước là Lam Trạm vô tình đến máu lạnh để ruồng bỏ y, kiếp này chẳng có chuyện sai lầm đường cũ. Chân giẫm qua ngạch cửa mà bước vào bên trong phòng, hành lễ đơn giản với cha mẹ, rồi cuối đầu tùy ý chào Lam Trạm.
Lam Trạm ánh mắt cực lạnh, nhưng bề ngoài chỉ là yên lặng tựa non xanh.
"Cha mẹ, hài nhi chỉ muốn bên cạnh hai người đến cuối đời, báo đáp ân dưỡng dục, thật sự tâm tư chưa đến tuổi hôn sự, Lam đại công tử là người tốt đẹp, xứng với tiểu thư khuê các hơn là hài nhi, hài nhi tài hèn sức mọn, chỉ sợ làm bẩn này thanh danh của Lam gia".
Ngụy gia phu phụ đều không kịp trở tay, chưng hửng nhìn con trai bọn họ, thấy sắc mặt Ngụy Vô Tiện ảm đạm, hai người cân đo đong đếm cuối cùng chấp nhận theo ý nguyện ban đầu của Ngụy Vô Tiện, đành cáo lỗi với Lam Trạm.
Đêm đến ngồi trong sân viện, bình ngọc lưu ly màu xanh trong veo, lê hoa tửu chỉ thanh không nồng, uống vài chung rượu liền có cảm giác, men rượu khuếch đại bên trong trí óc, tay chống đầu mà lẳng lặng ngắm trăng sao. Phía cạnh hoa lê cao có bóng dáng tử y như đêm đen kéo đến, Ngụy Vô Tiện nhìn không rõ người kia, chỉ biết là công tử tựa như ngọc, trường thân ngọc lập khí chất như tuyết sơn, vững chắc đến cô quạnh.
Lam Trạm trên người là thân huyền y, ba lớp y phục đều màu đen lạnh, trên trán không đeo mạc ngạch, chỉ duy nhất tóc đen búi cao, cố định bằng trâm bạc chạm khắc tinh xảo. Ngón tay cái đeo chiếc nhẫn ngọc màu đỏ sẫm. Bàn tay lớn vuốt nhẹ gương mặt say rượu ửng hồng như đào hoa của Ngụy Vô Tiện. Cuối đầu ôm lấy thân mình bé nhỏ của y vào lòng mà từng bước chậm rãi đi vào khuê phòng của Ngụy Vô Tiện. Xoay người cài then khóa chốt, bàn tay che đi ánh nến tắt lụi đi, ngón tay kéo xuống rèm châu.
Trên giường chậm rãi ngậm lấy đôi môi đỏ ửng ngọt ngào của Ngụy Vô Tiện, bàn tay lớn kéo xuống thắt lưng của y. Trong phòng đêm đó hương rượu bạch lê thơm nồng, có phần say sưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top