HOA CHÚC
Bài hát tiếng Trung: Thẩm Viên Ngoại 沈园外 Chén yuán wài- A YueYue, Lệ Cách, Tiểu Điền Âm Nhạc Xã 阿 YueYue & 戾格 &小田音乐社
"Lần trước rơi xuống
Đóa hoa muốn tặng nàng
Bén rễ nảy mầm khắp vườn hoa
Không gặp không về sao
Nói xong sau bức tường ai đó bật cười
Khiến vết thương đóng vảy, khiến ta ngã xuống bị gió phong tỏa
Chắc vẫn thoải mái được mà
Dù cho có chắp tay tiễn nàng đi
Mở cửa gặp lại nhau sẽ ôm nhau chứ
Lời thề non hẹn biển bao giờ cũng đi vào cơn mơ
Nhớ nhung khó mà giả được
Đọng lại dưới đáy lòng, thật buồn cười
Đắm mình giữa hồ nước
Tựa như đang trong vòng tay người như thuở xưa
Cách quá nhiều xuân thu chẳng thể ôm lấy nhau
Chưa tới mùa hoa nở rộ
Đã thấy chân trời dần nhuốm đỏ
Cứ tưởng không còn dấu vết
Thế mà ký ức lại cuồn cuộn
Con người khi trưởng thành thật khó để học được cách điềm tĩnh
Giữa bao lo toan bộn bề sao có thể dũng mãnh như sâu hóa bướm.
Chắc vẫn thoải mái được mà
Dù cho có chắp tay tiễn nàng đi
Mở cửa gặp lại nhau sẽ ôm nhau chứ
Lời thề non hẹn biển bao giờ cũng đi vào cơn mơ
Nhớ nhung khó mà giả được
Đọng lại dưới đáy lòng, thật buồn cười
Đắm mình giữa hồ nước
Tựa như đang trong vòng tay người như thuở xưa
Cách quá nhiều xuân thu chẳng thể ôm lấy nhau
Chưa tới mùa hoa nở rộ
Đã thấy chân trời dần nhuốm đỏ
Cứ tưởng không còn dấu vết".
_______________
Khi ngày hôm sau Ngụy Vô Tiện thức dậy, đầu đau nhức đến chân mày nhíu chặt, cổ tay nhỏ xíu đỏ bầm, mắt còn mờ nhạt chưa thấy rõ, cố lắc đầu nhẹ đều thanh tỉnh, thì mới thính giác nghe tiếng thở nhỏ phát ra bên cạnh, hoảng hốt mà ngồi trên giường, lúc bấy giờ mới phát hiện quần áo trên người đều nằm ở dưới đất, trên người chỉ che lên chiếc mền màu xanh rêu.
Ngụy Vô Tiện sợ hãi mà xoay đầu nhìn qua sườn mặt lạnh như dao cắt của Lam Trạm, đầu ngón tay bé nhỏ run lên từng hồi, đầu nhức đến choáng váng không thể hiểu vì sao hắn lại trên giường y, còn y toàn thân đau nhức mỏi mệt.
"Hai người bọn ta, đêm qua...Thật sự...". Ngụy Vô Tiện che thân thể trắng muốt như ngọc mà thút thít.
"Chỉ một đêm lại xảy ra chuyện như vậy được chứ? Làm sao đây?". Ngụy Vô Tiện thanh âm như chuông gió khẽ kêu.
Dù kiếp trước hay kiếp này trước nam nhân ngang tàn bảo thủ lại chuyên quyền độc đoán như Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện cũng là vô phương đối phó, ngồi trầm tư đến buổi trưa. Khập khiễng bước chân xuống giường, eo nhức muốn khóc nhưng chỉ dám cắn môi mà từng bước rời khỏi phòng. Đi đâu vài bước phía sau bàn tay rộng lớn vươn đến ôm gọn nhỏ nhắn thân thể thiếu niên vào lòng.
"Ngươi là muốn chạy?". Lam Trạm lãnh âm như tuyết mà nói.
"Ta...Ta....Muốn đi nhà xí". Ngụy Vô Tiện đỏ mặt mà toàn thân đỏ tía nói.
"Ồ? Vậy ta ôm ngươi đi". Lam Trạm cười lạnh mà khụy gối ôm Ngụy Vô Tiện lên người .
"Chuyện riêng tư như vậy, làm sao lại hai người, bỏ ta xuống ngay....". Ngụy Vô Tiện hai chân vùng vẫy mà nói.
Thân thể mảnh mai như cành mẫu đơn, án tóc dài đen nhánh tựa màn đêm, rơi trên cánh tay đến tận khủy tay Lam Trạm, chân tay thon thả đuôi mắt phượng ửng đỏ. Ngụy Vô Tiện trên tay Lam Trạm chẳng khác nào sức con kiến đấu với sức con hổ cả, hoàn toàn bị nắm giữ thế bị động.
"Anh nhi, ta nghĩ em đừng nên vùng vẫy nữa, hậu quả đó em không nghĩ nổi đâu". Lam Trạm hít hương bồ kết trên mái tóc đen dài của Ngụy Vô Tiện.
"Tên bệnh hoạn, đồ tâm thần....Đồ điên khùng, ngươi ngay cả trẻ em cũng không buôn tha, huhu.....Ta sẽ mách cha mẹ, đồ chết tiệt". Ngụy Vô Tiện bất lực mà khóc lên.
"Ta chỉ đang hợp pháp danh nghĩa phu phu giữa chúng ta thôi, đừng nghĩ nhiều, ngươi là của ta". Lam Trạm xoay gương mặt nhỏ non nớt của Ngụy Vô Tiện cuối xuống hôn.
Ngụy Vô Tiện chết điếng mà ngẩn người nhìn Lam Trạm, vốn muốn chống cự nhưng chân tay vì quá đột ngột mất luôn sức phản kháng đơn giản, lưỡi đinh hương bị mút lấy kêu tiếng chách, chân thôi vùng vằng. Cánh tay thôi bóp chặt mà buông bỏ. Đuôi mắt phiếm hồng, nước mắt không rõ ràng tí tách rơi xuống.
Ngụy Vô Tiện nhìn sâu vào ánh mắt tối tăm của Lam Trạm lại nhớ đến đêm tuyết lạnh thấu xương tiền kiếp, một mình lê bước thất thểu trở về khi đột ngột bị vứt bỏ, ngày hôm đó bản thân có bao nhiêu đáng thương, bao nhiêu uất nghẹn tủi nhục, tái sinh một lần liền quên rồi sao.
Mầm độc không nên gieo trồng vậy mà lại đâm sâu bén rễ len lỏi bên trong trái tim đã rách bươm đầy đau đớn, người nam nhân trước mắt quá cao xa, dù Ngụy Vô Tiện có với cũng chỉ nắm được ba tất nhật quang.
Ngày hôm sau ngồi trên phiến đá trong đình viện, dưới chân là đình sen xanh mát, liên hoa từng cánh nở rộ. Ngụy Vô Tiện ngồi trên thành gỗ, gia nhân nườm nượp đi lại chuẩn bị đại hôn, y cũng không rõ tên điên Lam Trạm kia đã dùng kế sách gì khiến phụ mẫu y chấp nhận mà đưa Ngụy Vô Tiện vào tay hắn.
Hoa đều chớm nở vào lúc xuân sớm, lại tàn lụi vào lúc đông sang, cũng như mối tình không có hồi kết của Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện, họ từng yêu nhau xem nhau là tất cả mọi thứ vốn có trên thế gian này, lại không ngờ thiếu niên tình thâm lại thật sự đến giai đoạn chán ghét nhau. Ngày trước đôi bên tình nồng nói với nhau mọi thứ trên thế gian, bây giờ cảnh vật không như xưa, hai người chỉ có thể im lặng, chỉ sợ nữa câu cũng hàm nghĩa khác, khiến đối bên đau buồn.
"Đang nghĩ gì vậy, sắc mặt ảm đạm như vậy, người khác không biết còn nghĩ ta ức hiếp em mất". Lam Trạm ngón tay lớn mà nâng cằm Ngụy Vô Tiện.
"Đang nghỉ chúng ta đuổi theo nhau tận hai kiếp thật sự quá mệt mỏi, quá chán nản, Lam Trạm ngươi rõ ràng có thể hạnh phúc ở ngày đó, vì sao lại quay về dằn vặt ta chứ, ngươi hận ta vì điều gì đây, vào lúc Ngụy gia ta diệt môn người không bên cạnh, lúc ta tứ cố vô thân ngươi không tồn tại, ngươi lấy tư cách gì hận ta đây". Ngụy Vô Tiện ánh mắt phiếm hồng ướt át mà nấc nghẹn.
"Chỉ cần ta còn tồn tại, thì ngươi sẽ phải cạnh ta một đời". Lam Trạm cuối đầu, ánh mắt tăm tối lại u ám nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top