Trở về

Phép vua còn thua lệ nàng.
Ta thắng lòng vua mà thua lòng chàng...
(...)
"Cung nghênh Bạch Phượng Thượng thần lịch kiếp trở về!"
Tiếng nói vừa dứt thì những người đứng xếp hàng xung quanh cũng cúi người lặp lại câu vừa rồi.
Bạch Phượng Cửu ánh mắt lạnh lùng mà hờ hững lướt ngang qua đám người, rời đi không nói lời nào. Hàn khí tỏa ra trên người nàng khiến ai nấy cũng phải rùng mình.
Nhưng chắc họ sẽ chẳng thể nào quên, Thiên Giới đã từng có một Bạch Phượng Cửu xinh đẹp khả ái tựa thiên tiên.
Nàng cũng từng là một Thượng thần mạnh mẽ mà đáng yêu. Nàng có mái tóc màu đỏ rượu tuyệt đẹp cùng nụ cười hệt như ánh bạn mai. Nhưng vì biến cố quá lớn khiến nàng bị rút mất một nửa tiên cốt, đày đi lịch kiếp, tu hành để lấy lại tiên căn.
Rốt cuộc cũng là vì yêu mà ra. Nàng vì yêu mà mất đi tiên cốt, bị đày xuống hạ giới lịch kiếp. Nhưng sau khi lịch kiếp thành công, không những lấy lại cốt khí mà còn thu thập được không ít bảo bối của nhân gian, nhận được tinh hoa của trời đất. Bây giờ đã trở thành người cực kì mạnh mẽ.
Nếu nói khi xưa là đứng thứ hai không ai dám nhất. Thì nay, đến cả Ngọc Hoàng của Thiên Cung cũng phải chịu thua nàng.
Nhưng đúng là ông trời không cho không ai bất cứ thứ gì mà. Hiện tại nàng có sức mạnh, nhưng lại phải đánh đổi bằng cả niềm vui, nhận lấy sự lạnh lùng cùng trái tim đã nát vụn.
Có điều... dù sao trái tim băng và sự lạnh lùng của nàng cũng đã sớm hình thành từ khi nàng bị chính người mình yêu nhất rút đi tiên cốt, đẩy xuống Tru Tiên Đài rồi.
Bảy ngàn năm trước. Bạch Phượng Thượng thần cùng Thái tử Nguyệt Ly là đôi trai tài gái sắc, tiên đồng ngọc nữ nổi danh chốn Thiên Cung. Họ tài sắc vẹn toàn, đều là những người mạnh nhất Thiên đình.
Nếu nói Bạch Phương Thượng thần có mái tóc đỏ rượu cùng nụ cười như ánh nắng mặt trời, một vẻ đẹp khiến người ta ấm lòng. Thì Nguyệt Ly Thái tử lại là băng tảng nghìn năm, nhưng người lại chỉ tan băng khi có Bạch Phượng Thượng thần ở bên cạnh. Hai vẻ đẹp đối lập lại có thể cùng hòa tan vào nhau khiến ai nấy nhìn vào đều hết mực ngưỡng mộ.
Nhưng điều không thể ngờ lại xảy đến với họ. Nguyệt Ly Thái tử sau một lần lịch kiếp trở về thì không còn như xưa nữa. Chàng lạnh lùng với tất cả mọi người, đến cả Bạch Phượng Thượng thần - người chàng từng yêu nhất cũng trở nên lạnh nhạt
Chàng mang theo một nữ nhân ở hạ giới về, nàng tên Tuyết Trân. Nguyệt Ly nói đó là thê tử dưới hạ giới của chàng. Không chỉ mỗi Bạch Phượng Thượng thần - Bạch Phượng Cửu là cảm thấy kinh ngạc mà cả cái Thiên đình đều cảm thấy kinh ngạc.
Gì vậy? Ở đâu lại lòi ra một thê tử tên Tuyết Trân, còn bỏ mặc người yêu ba ngàn năm của mình trên Thiên đình. Mà dáng vẻ lạnh nhạt như chưa từng quen biết đó của Nguyệt Ly khiến ai nấy đều lạnh gáy. Đúng là tảng băng ngàn năm của Thiên đình mà, ba ngàn năm sâu đậm lại nói quên là quên. Thật dễ dàng.
(...)
Sau khi Nguyệt Ly mang theo "thê tử" của mình về, bỏ mặc Phượng Cửu ngày đêm ngóng chờ, khiến nàng rất đau lòng.
Chàng đi năm trăm năm, trải qua sáu kiếp người. Cùng kết duyên với một nữ nhân được định sẵn làm thê tử của chàng trong sáu kiếp, khi trở về thì lại quên đi mất một Bạch Phượng Cửu đã yêu chàng ba ngàn năm, lại chờ đợi chàng thêm năm trăm năm.
Chỉ năm trăm năm, chàng đã quên mất nàng. Còn nàng, lại đêm ngày trông ngóng, cả đời chẳng quên. Tại sao ông tơ lại độc ác đến vậy, nỡ gieo duyên nhưng lại chẳng kết tình. Khiến cho nàng giờ này một mình ôm lấy tương tư.
(...)
Những ngày sau đó, Phượng Cửu đều đứng trước cửa cung điện Thái tử chờ đợi Nguyệt Ly. Mỗi ngày đều như thế, có hôm nàng còn mang theo rất nhiều món ngon mà Thái tử Nguyệt Ly thích nhất đến. Nhưng chàng lại chẳng bước chân ra khỏi cửa gặp nàng lấy một lần.
Có một hôm, Phượng Cửu đi dạo bên hồ sen thì gặp phải Tuyết Trân. Nàng ta khoác trên mình bộ y phục màu lam, trông dáng vẻ yểu điệu thướt tha. Xung quanh còn có rất nhiều cung nhân đi theo hầu hạ.
Tuyết Trân thấy Bạch Phượng Cửu thì vội vã đi tới hành lễ. Vì trước kia ở nhân gian nàng ta là thường dân nên lễ nghi còn nhiều lúng túng, mà Phượng Cửu cũng chẳng để tâm, liền bỏ qua.
Có điều Tuyết Trân này rất kì quặc, nàng ta như cố ý khoe khoang tình yêu của nàng và Thái tử Nguyệt Ly. Những lời nói mang tính khiêu khích khiến Phượng Cửu tức giận.
"Tuyết Trân xin ra mắt Bạch Phượng Thượng thần. Từ khi đến đây Tuyết Trân đã được nghe nói về danh tiếng cùng chuyện tình tuyệt đẹp trước kia của người và Ly nhà ta."
Ly nhà ta? Nàng ta vậy mà dám gọi thẳng tên húy của Thái tử? Còn là nhà ta?
Phượng Cửu trong lòng như lửa đốt nhưng vẫn cố điềm tĩnh trả lời.
"Ồ, vậy sao? Thật mừng vì cô nương đã nghe qua chuyện của ta và Thái tử Nguyệt Ly."
Tuyết Trân che miệng cười, lại nói.
"Nhưng đó dù sao cũng là trước kia, người Ly yêu bây giờ là ta. Không phải Bạch Phượng Thượng thần đây nên mong người có thể tránh xa Ly một chút. Vì ta sẽ ghen."
Âm giọng khiêu khích của nàng ta khiến Phượng Cửu tức giận, nàng run rẩy nói.
"Ngươi..!!!"
"Sao? Bạch Phượng Thượng thần đây là có ý gì? Tức giận sao? Muốn đánh ta? Vậy người đánh thử xem."
Phượng Cửu bị chọc điên liền giơ tay lên tát một cái thật mạnh vào má Tuyết Trân. Cứ ngỡ nàng ta sẽ tát lại, nào ngờ nàng ta lại quay sang khóc lóc xin tha.
"Tuyết Trân sai rồi. Bạch Phượng Thượng thần, xin người đừng đánh Tuyết Trân nữa. Tuyết Trân hứa sẽ không tái phạm, xin người tha lỗi cho.."
Nàng ta còn chưa nói dứt câu thì đã nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên. Kèm theo đó là sự giận dữ khôn cùng.
"Bạch Phượng Cửu!!! Ngươi đang làm gì vậy?!!"
Nguyệt Ly gằn giọng hằn học bước đến. Chàng một tay ôm lấy Tuyết Trân đang sụt sịt vào lòng, tay còn lại chỉ vào Phượng Cửu.
"Ai cho phép ngươi đánh Tiểu Trân?!"
Phượng Cửu lúc này mới hiểu ra ý đồ của nữ nhân kia. Hóa ra nàng ta đã sớm biết Nguyệt Ly sẽ đi qua đây nên mới bày ra một màn này cho chàng xem.
Vậy mà Bạch Phượng Cửu nàng lại thật sự rơi vào cái bẫy tồi tàn hèn hạ này. Một Bạch Phượng Thượng thần danh tiếng lẫy lừng lại ngu ngốc bị một kẻ phàm trần đặt bẫy mà không hề hay biết. Đúng là chẳng đáng mặt Thiên tiên mà!
Phượng Cửu lúc này mới sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy, vừa xua tay vừa nói.
"Không, không có. Ta không có đánh nàng ta vô cớ, là nàng ta chọc phải ta trước!"
"Vậy ngươi nói xem, nàng chọc phải cái gì của ngươi?" Nguyệt Ly lạnh lùng hỏi.
Phượng Cửu lắp ba lắp bắp. "Ta..."
Nguyệt Ly nhướn mày, chất giọng khàn khàn âm lãnh.
"Không nói được đúng không? Vậy cái tát này Tuyết Trân nhận chẳng phải là oan uổng sao? Chi bằng ngươi cũng nhận đi?"
Nói rồi, chẳng đợi Phượng Cửu đáp lời Nguyệt Ly đã giáng một cái vào bên má trái của nàng một cái tát khiến Phượng Cửu kinh ngạc mà đau đớn.
Nàng trợn tròn mắt nhìn Nguyệt Ly vừa đánh mình. Chàng vậy mà... thật sự đánh ta?! Vì một nữ nhân mới quen năm trăm năm mà đánh ta?!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top