Nỗi hận năm xưa
Nhớ lại đoạn ký ức buồn cười của bảy nghìn năm trước khiến Bạch Phượng Cửu bật cười. Không hiểu tại sao lúc đó nàng lại khờ dại để lọt vào bẫy của một phàm nhân như vậy nhỉ? Thật là quá ngây thơ.
Phượng Cửu cười lạnh lùng, nàng nâng bước tiến vào Chính điện. Hôm nay là ngày nàng lịch kiếp trở về, cũng là ngày tổ chức yến tiệc tẩy trần của nàng.
Vừa vào đến nơi thì tiếng xì xầm liền vang lên, mọi ánh mắt đều hướng về phía nàng. Rồi mọi người lại quay sang nhìn Thái tử và Trắc phi đang ngồi trên vị trí gần sát với đế tọa của Thiên đế. Tiếng xì xà xì xầm ồn ào không dứt.
"Bạch Phượng Thượng thần đến rồi!"
"Chà, bảy ngàn năm rồi. Người lịch kiếp đã bảy ngàn năm rồi. Thật hoài niệm quá."
"Mới chỉ bảy ngàn năm mà đã lấy lại được một nửa tiên căn bị rút cạn, với một trong hai người mạnh nhất Thiên Giới như vậy thật quá tài ba. Bằng lượng tiên cốt đó thì Thượng thần bình thường khác chắc cũng phải mười sáu ngàn năm mới tu xong đấy. Đã vậy còn trở nên mạnh hơn gấp bội, quả thật là Bạch Phượng Thượng thần danh bất hư truyền."
"Nhìn trên kia xem, biểu cảm của Thái tử Nguyệt Ly và vị Trắc phi Tuyết Trân kia kìa! Trông nàng ta thật buồn cười."
"Haiz.. nghĩ đến lại thấy thật đáng tiếc a~. Mối tình của Bạch Phượng Thượng thần và Nguyệt Ly Thái tử bảy ngàn năm trước đẹp như vậy. Hai người họ khiến ta ngưỡng mộ không thôi, vậy mà lại dễ dàng tan vỡ vì loại nữ nhân kia... thật là!"
"Suỵt!!!!! Ngươi muốn chết à! Nói to như vậy."
Phượng Cửu thính lực quá tốt đã nghe rõ ràng tất cả. Nàng cúi đầu cười nhạt, lại nhìn về phía vị Thái tử kia. Ánh mắt của nàng hờ hững mà lạnh lùng.
Nguyệt Ly cũng đang nhìn nàng, trong đôi mắt chàng xẹt qua tia kì lạ mà Phượng Cửu chẳng hề nhận ra.
Xong, nàng quay đi hướng khác, bước thẳng đến trước mặt Thiên đế quỳ một chân xuống.
"Bạch Phượng" tham kiến Thiên đế."
*Đối với những người xa lạ thì chị sẽ xưng là Bạch Phượng nha. Bạch Phượng Cửu là nguyên văn tên của chị, còn Phượng Cửu là chỉ những người thân thiết chị mới xưng như vậy thôi. Còn thân hơn nữa như gia đình hay người yêu thì là Cửu (mà chị không có gia đình nên chỉ có người yêu mới được gọi Cửu thôi).*
Thiên đế nhìn nàng cười, lại xua tay nói.
"Bạch Phượng Thượng thần chỉ bảy ngàn năm mà đã lịch kiếp trở về, thật đáng mừng cho ngươi."
"Thiên đế quá khen rồi, Bạch Phượng thật không dám nhận."
Thiên đế nghe xong thì bật cười ha hả.
"Bạch Phượng Thượng thần sau khi lịch kiếp thì cũng trở nên vui tính hơn rồi nhỉ. Được rồi, lui xuống đi."
Ông xua tay, Phượng Cửu vâng một tiếng rồi lui về chỗ ngồi của mình. Xong, mọi người trong Đại điện cùng lúc nâng ly chúc mừng.
(...)
Sau khi yến tiệc kết thúc, Bạch Phượng Cửu xin phép trở về Thần điện nghỉ ngơi. Trên đường về lại vô tình gặp phải vị Trắc Phi kia. Nàng ta chặn trước mặt nàng, ánh mắt thâm hiểm.
"Tuyết Trân tham kiến Bạch Phượng Thượng thần. Hôm nay người trở về mà Tuyết Trân lại không kịp chào hỏi, thật thất lễ quá."
Phượng Cửu cười lạnh, hướng ánh mắt như băng như sương về phía đối diện nói.
"Trắc phi không cần hành đại lễ như vậy đâu, thật khiến Bạch Phượng khó xử quá. Thái tử mà nhìn thấy được thì nhất định sẽ trách mắng ta cho mà xem."
Nàng ta nghe xong thì đứng hẳn lên, cười nói.
"Không đâu, Ly sẽ không trách người. Dù gì ngoài Ly ra thì Bạch Phượng Thượng thần đây cũng là Thượng thần mạnh nhất. Nên chắc chắn chàng sẽ không nỡ trách mắng."
" Ha! Trắc phi đây không cần phải vờ vịt hiền lương làm gì, ở đây chẳng có ai cả đâu!"
Nói đến đây thì Tuyết Trân khựng người, nàng ta bật cười. Bộ dáng dịu dàng ngoan hiền khi nãy đột nhiên biết mất. Bạch Phượng Cửu cười nhạt nói.
"Bảy ngàn năm trước vì ngươi mà ta mất đi tiên cốt. Thế nào? Sở hữu một nữa tiên căn của ta có vui không?"
Tuyết Trân ánh mắt lạnh lùng, nở nụ cười nham hiểm.
"Đúng là phải cảm ơn ngươi, tiên căn này vậy mà thật mạnh mẽ. Giúp ta vượt qua ba đạo luân hồi, chuyển hóa thành tiên mà chẳng cần tu luyện. Thật bội phục!".
Phượng Cửu cười lạnh, nàng trong lòng có chút không vui. Nhớ đến bảy ngàn năm trước, nàng bị một màn lừa đảo của nàng ta khiến cho sống dở chết dở.
Khi đó, Tuyết Trân đã kéo nàng đến Tru Tiên Đài, muốn đẩy Phượng Cửu xuống dưới khiến nàng mất đi hoàn toàn tiên cốt, trở thành người phàm. Nhưng may mà Phượng Cửu thông minh mới không bị dính bẫy.
Ấy vậy mà khi đó Nguyệt Ly lại bất ngờ xuất hiện. Tuyết Trân thấy vậy liền giả và khóc lóc nói rằng nàng muốn đẩy nàng ta xuống, muốn biến nàng ta thành phế nhân.
Nguyệt Ly lúc đó rất giận dữ, nhưng pha lẫn trong ánh mắt của hắn là sự đau lòng. Khi ấy Phượng Cửu quá chú tâm đến Tuyết Trân nên mới không nhận ra.
Mọi chuyện sau đó thì đến tai Thiên đế, ông ra lệnh Nguyệt Ly rút đi tiên cốt của nàng rồi đẩy nàng xuống Tru Tiên Đài lịch kiếp. Thật ra hình phạt ấy lúc đó là nhẹ nhàng nhất rồi.
Vì trong bụng của Tuyết Trân còn có con của Thái tử. Nàng ta tuy không rơi xuống Tru Tiên Đài nhưng đứa con trong bụng không hiểu vì sao lại mất. Cho nên lúc đó nàng đã bị Nguyệt Ly rút mất tiên căn trao cho Tuyết Trân, còn chính tay đẩy nàng xuống Tru Tiên Đài.
Khi đó Phượng Cửu cứ nghĩ rơi xuống thì một nữa cốt khí còn lại của nàng cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Nàng sẽ chính thức trở thành phàm nhân.
Nhưng tuyệt nhiên sau khi rơi xuống thì Phượng Cửu lại chẳng có chút xi nhê nào. Tiên cốt tàn dư vẫn còn đó chứ không mất đi. Nàng nghĩ rằng có lẽ khi rơi xuống xảy ra trục trặc nên tiên cốt vẫn còn mà thôi.
Trở về với hiện tại, Bạch Phượng Cửu chợt rùng mình khi nhớ về cảnh tượng năm xưa. Cảm giác khi rơi xuống từ Tru Tiên Đài rất đáng sợ.
"Ai da... Trắc phi đây lấy đi được một nữa tiên cốt của ta vậy mà chỉ chuyển hóa được thành tiên thôi sao? Còn không lên nổi Thượng tiên nữa thì nói gì đến thần? Đúng là phàm nhân mà!"
Phượng Cửu nhếch mép cười khinh bỉ. Tuyết Trân nghe xong thì tức điên lên, lắp bắp không thành lời.
"Ngươi..!"
"Chuyện gì vậy?"
Từ đằng xa bỗng dưng vọng tới một giọng nói khiến cả nàng và Tuyết Trân đều giật mình. Phượng Cửu hướng ánh mắt về phía nam nhân đang đến gần, nàng khựng người. Lại nghe chàng nói tiếp.
"Bạch Phượng Cửu? Nàng và Tiểu Trân làm gì ở đây?"
Phượng Cửu cúi đầu cười lạnh. Ha! Thật buồn cười a~. Bảy ngàn năm trước, trước khi Nguyệt Ly đi lịch kiếp chàng vẫn luôn gọi nàng là Cửu, đôi khi thì là Tiểu Cửu. Giờ đây lại có thể thốt ra cái tên nghe thập phần xa lạ như vậy. Bạch Phượng Cửu.
Nàng im lặng hồi lâu, lúc sau mới ngước lên nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Ly. Từng lời từng chữ của nàng như vết dao găm vào tim Nguyệt Ly khiến chàng đau đớn.
"Thái tử đến rồi à? Mau dẫn Trắc phi của ngài về đi. Bạch Phượng ta không có hứng để tiếp chuyện đâu. Xin nhường đường."
Nói rồi, nàng đi một mạch vượt qua người của Nguyệt Ly và Tuyết Trân. Nguyệt Ly đưa tay như muốn níu lấy tay nàng nhưng không kịp. Trên miệng chàng còn treo thêm một chữ.
"Cửu..."
Giọng nói của Nguyệt Ly rất nhỏ, cho nên Phượng Cửu đã đi xa không thể nghe thấy được. Tuy nhiên Tuyết Trân đứng bên cạnh thì lại có thể nghe rõ mồn một. Nàng ta liếc nhìn chàng, gương mặt tức giận.
(...)
Trở về điện Thái tử, Nguyệt Ly vẫn luôn canh cánh lời nói của Phượng Cửu. Nàng gọi chàng là "Thái tử", không phải "Ly". Tự xung là "Bạch Phượng", không phải "ta".
Nghĩ đến đây thì chàng liền bật cười, cười cho sự ngu ngốc của mình. Đã bảy ngàn năm rồi, chuyện của họ đã trôi qua bảy ngàn năm rồi. Huống chi ngày đó chàng còn làm nhiều việc quá đáng với nàng, vậy mà giờ lại mong nàng sẽ gọi một tiếng Ly như trước kia? Thật quá nực cười!
Nguyệt Ly nhớ về ký ức những ngày cũ, nước mắt chàng khẽ rơi. Có lẽ Phượng Cửu hận chàng, nếu như lúc đó chàng không làm vậy thì liệu nàng có sẽ không hận chàng như hiện tại không?
Không!! Khi đó chàng làm như vậy là đúng! Rút tiên cốt của nàng, đẩy nàng xuống Tru Tiên Đài, còn hơn là...
Bây giờ nàng có hận cũng được, miễn là nàng bình an..!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top