Giải vây
Phượng Cửu bật cười, âm giọng trầm trầm.
"Chỉ là lịch kiếp thôi mà. Không vần phải làm quá như vậy đâu."
"Không đâu. Lần lịch kiếp này rõ rất nguy hiểm mà. Những lần lịch kiếp bình thường của các Thượng thần khác đều chỉ tầm vài vài trăm năm đến một ngàn năm là cùng. Nhưng lần lịch kiếp của Bạch Phượng Thượng thần đây phải đến tận mười sáu ngàn năm."
Tuyền Quân dừng lại, ánh mắt tán thưởng nhìn Phượng Cửu. Lại tiếp lời.
"Nhưng ngài lại chỉ đi có bảy ngàn năm. Tại hạ thật sự rất bội phục, quả không hổ danh Bạch Phượng Thượng thần."
Phượng Cửu phì cười, tâm tình cũng trở nên tốt lên một chút.
"Đa tạ, Long vương quá khen rồi."
"Vậy.. Bạch Phượng Thượng thần.."
Phượng Cửu ngắt lời.
"Gọi Phượng Cửu là được rồi."
Tuyền Quân trong lòng khẽ rung, mỉm cười dịu dàng. Chàng chìa tay ra phía trước, khẽ nói.
"Được, Phượng Cửu. Mời."
Phượng Cửu gật đầu, đi thẳng vào trong Đại điện đang tổ chức yến tiệc. Theo sau là Tuyền Quân.
Một lần nữa ánh mắt cùa người xung quanh là chĩa mũi sào về hướng của nàng. Và đương nhiên họ vốn chẳng viết nàng là ai. Phượng Cửu đi đến bàn của mình, Tuyền Quân bước thẳng lên đế vị cao nhất phất nhẹ tà áo.
Chàng nâng nhẹ ly rượu ngọc lên, hướng về phía trước. Tất cả mọi người cũng cầm lấy ly ngọc của mình nâng lên. Tuyền Quân chất giọng trầm ấm mà to rõ vang lên.
"Đa tạ các vị bằng hữu đã chấp nhận lời mời của Bản vương. Hôm nay cùng tề tụ đông đủ ở đây để chúc mừng ta. Bản vương xin kính các vị một ly."
Nói rồi Tuyền Quân nâng ly uống cạn rồi đặt ly lên bàn, phất áo ngồi xuống. Mọi người cũng uống nốt phần của mình. Xong, bây giờ mới có người nhớ đến Phượng Cửu, hướng ánh mắt về nàng. Lại nhìn về phía Long vương, đứng lên cúi người ôm quyền.
"Mặc dù có hơi thất lễ, nhưng tại hạ vẫn xin mạn phép hỏi một câu."
Tuyền Quân mỉm cười, nói.
"Xin cứ hỏi, Bản vương biết nhất định sẽ trả lời."
Người kia nghe vậy thì mới đứng hẳn người lên. Quay sang nhìn Phượng Cửu ngồi bàn gần với mình.
"Vị này là...?"
Long vương nhìn về phía nàng, bật cười khe khẽ. Xong, chàng đưa tay chống cằm, ánh mắt có chút mơ hồ nói.
"À ra là mọi người thắc mắc điều này à. Thật ra t cũng vừa mới biết thôi, để ta giới thiệu luôn nhé. Vị ngồi kia là Bạch Phượng Thượng thần trong truyền thuyết vừa mới lịch kiếp trở về không lâu."
Mọi người nghe xong thì giật mình quay sang nhìn nàng. Ánh mắt ai nấy đều hiện rõ chữ bất ngờ.
Người vừa nãy còn dõng dạc hỏi bây giờ cũng không khác gì những người kia. Quay sang ôm quyền bói với nàng.
"Ồ ra là Bạch Phượng Thượng thần trong lời đồn đây sao. Thất lễ, thất lễ quá."
Phượng Cửu lúc này mới đứng dậy, nàng nhếch môi cười nói.
"Không cần hành đại lễ như vậy đâu. Là do tại hạ nãy giờ vẫn im lặng không nói nên mới khiến mọi người thắc mác như vậy. Lỗi là ở ta mới đúng, thất lễ rồi."
Nàng trước mặt mọi người cúi đầu ôm quyền xem như là tạ lỗi. Xong, Tuyền Quân xua tay lên tiếng.
"Được rồi. Coi như là đã giới thiệu xong. Bây giờ thì nhập tiệc thôi."
Phượng Cửu lúc này mới gật đầu phất áo ngồi xuống. Nàng ngước lên nhìn thì giật bắn người, phía đối diện không ai khác chính là Nguyệt Ly?!
Nãy giờ Phượng Cửu chỉ biết cúi đầu uống rượu, khi đứng lên thì cũng ôm quyền cúi đầu. Không hề ngước lên nhìn nên chẳng biết được phía đối diện chính là Nguyệt Ly.
Ánh mắt Nguyệt Ly nhìn nàng thâm sâu kì lạ. Phượng Cửu quay đầu, tránh né ánh mắt của chàng.
Sau khi ăn uống no say, mọi người cho phép tự do đi dạo quanh Long cung. Phượng Cửu liền nhân cơ hội tìm một chỗ kín đáo ít người để tránh đụng phải vị Thái tử kia.
Nàng vừa đi, ánh mắt lại chỉ luon nhìn ra sau lưng mà chẳng chú ý phía trước. Vô tình lại đụng phải một người, nàng chỉ biết ríu rít xin lỗi rồi lại đi tiếp.
Chưa được nửa bước đã có một bàn tay nắm lấy cổ tay Phượng Cửu kéo lại. Nàng giật mình ngước lên, lại là Nguyệt Ly?!!
Sao cái tên này cứ âm hồn bất tán vậy? Đi đâu cũng gặp, thật là xui xẻo tám đời tổ tông. Phượng Cửu rủa thầm trong lòng, cả người đơ cứng như khúc gỗ.
Nguyệt Ly nhìn nàng, ánh mắt thâm sâu khó lường. Lúc sau mới cất lời.
"Bạch Phượng Cửu? Sao nàng cũng đến đây? Không phải trước kia nàng rất ghét tiệc tùng ồn ào sao?"
Nguyệt Ly hỏi, Phượng Cửu giật mình. Có chút lúng túng.
"Ta.."
Lời còn chưa dứt thì từ đằng sau đã vang lên giọng nói ấm áp.
"Phượng Cửu?"
Nàng giật mình quay lại, người gọi nàng là Long vương Tuyền Quân. Chàng đang đến đây.
Nguyệt Ly ánh mắt mơ hồ nghi hoặc. Hắn vừa gọi nàng là gì? Phượng Cửu? Đó là cái tên chỉ có người thân thiết mới gọi được, sao hắn lại gọi nàng như vậy? Lẽ nào...!?
Phượng Cửu lúc này mới giằng ra khỏi bàn tay đang nắm lấy nàng tay của Nguyệt Ly. Ánh mắt dịu xuống quay sang nhìn Tuyền Quân.
"Long vương gọi ta có chuyện gì?"
Tuyền Quân nhíu mày, lúc sau mới ghé vào tai nàng. Nhếch môi thành nụ cười nham hiểm, nỏi nhỏ.
"Gọi Tuyền Quân."
Xong, chàng đừng hẳn người dậy. Trên môi vẫn là nụ cười nham nhở. Ánh mắt dịu dàng nhìn nàng. Phượng Cửu giật mình, lắp ba lắp bắp.
"T.. Tuyền Quân!"
Tuyền Quân lúc này mới gật đầu, ừm nhẹ một tiếng. Rồi chàng nắm lấy tay nàng kéo vè phía mình, để nàng đứng sau lưng chàng. Tuyền Quân tiến về phía trước, đứng đối diện với Nguyệt Ly, cười nói.
"Thái tử, ngài làm gì ở đây? Sao không ra đằng kia với mọi người?"
Nguyệt Ly máy móc nở nụ cười ôn hòa, gật đầu nói.
"Ta đi bây giờ đây. Vậy, Bản Thái tử xin phép đi trước."
Nói rồi, chàng nâng bước. Lướt ngang qua người Tuyền Quân và Phượng Cửu.
Tuyền Quân lúc này mới quay sang nhìn nàng, khẽ cười cúi người đối diện ánh mắt với nàng, nói.
"Thế nào? Bản vương vừa mới giúp nàng giải vây đấy!"
Phượng Cửu bị gương mặt gần sát của Tuyền Quân làm cho giật mình. Lúng túng nói.
"Phượng... Phượng Cửu xin đa tạ Long vương đây đã giải vây..."
Còn chưa nói hết thì Tuyền Quân đã đưa một ngón tay lên chặn trước miệng nàng, ra dấu im lặng. Chàng khẽ nói.
"Đã bảo gọi là Tuyền Quân rồi mà. Từ giờ chúng ta kết giao làm bằng hữu thân thiết đi!!"
Phượng Cửu nghe xong, chỉ biết nghi hoặc gật đầu.
"Đ.. được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top