Ngoại Truyện. Mãi Là Ba

Đã hơn 6 giờ tối, sân trường cũng đã thưa thớt người hơn rất nhiều. Nhưng sân bóng rổ gần đó thì ngược lại, rất nhiều người tụ tập ở sân bóng, nhất là nữ sinh, họ đến đây để ngắm người mình thầm mến, đợi cho người ấy chơi xong liền đưa nước tranh thủ cơ hội nói vài câu với nhau. Chỉ như vậy thôi, tâm hồn thiếu nữ của bọn họ đã rất vui rồi.

Nhưng có hai người chẳng để ý gì mấy cô gái đó, chơi bóng xong liền tu chai nước của mình mà ừng ực. Người ta chưa kịp đưa nước thì hai anh đã xách balo rời khỏi sân bóng rồi. Chẳng biết trách là vô tình hay là vô ý đây?

Ánh đèn đường hắt chiếc bóng của hai người trên con đường dài kia. Trước đây còn có thêm một chiếc bóng khác nữa, ba chiếc bóng chồng chéo lên nhau trải dài xuống mặt đường. Nghĩ đến lại thấy buồn, người đó đã đi rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy quay lại/

-Ba năm rồi. – Vương Tuấn Khải thốt ra một câu không đầu không đuôi khiến người bên cạnh anh chẳng hiểu gì. Sau lại ngờ ngợ mới hiểu ý anh

-Chính xác là ba năm rưỡi rồi. Chả biết giờ cậu ấy thế nào?

Từ ngày Thiên Tỉ lên máy bay, quả thực ba người không còn liên lạc với nhau nữa. Mọi thông tin của Thiên Tỉ đều biết được qua ba mẹ của cậu. Vì đảm bảo cho việc điều trị mà Thiên Tỉ không sử dụng những thiết bị điện tử. Là chữa bệnh chứ đâu phải là cách li đâu!

Nhưng thật ra hai người họ cũng hiểu, những thiết bị điện tử có sóng điện từ ảnh hưởng không tốt, nhất là khi cậu bị bệnh tim đang trong thời gian điều trị nữa, cứ cách xa thì tốt hơn.

Cậu đi lâu như vậy, hai người có chút nhớ rồi. Mỗi khi hai người tụ tập cùng nhau lại có chút thiếu vắng. Trước đây đều là ba người nay một người đã đi, chỉ còn hai cậu ở lại. Chẳng biết khi nào thì Thiên Tỉ mới chữa bệnh khỏi đây?

***

Cũng như mọi hôm, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vẫn đến sân tập bóng như bình thường. Hai người vẫn như vậy, không thay đổi gì nhiều, chỉ là cao hơn trước đây mà thôi. Vương Tuấn Khải thì đã đến được mét tám như mong ước của mình, còn Vương Nguyên thì vẫn thấp hơn anh. Điều này làm Vương Tuấn Khải vui hơn ai hết. Vẻ điển trai của hai người duy trì từ Cao Trung cho đến Đại Học chỉ tăng chứ không giảm.

Bọn họ chơi hăng đến mức không để ý gì đến một người toàn thân màu đen đang ngồi ở dãy ghế cuối cùng, mắt nhìn chằm chằm hai người họ không rời. Cũng không ai có thể nhìn ra gương mặt đã bị che đi bởi chiếc mũ đen.

Trận đấu kết thúc, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải rời đi, người áo đen đó liền đi theo hai cậu. Dọc đường đi cũng chẳng phát hiện ra người kì lạ phía sau mình mà chỉ lo tán gẫu chuyện trên trời dưới đất.

Cũng không ngờ được rằng người đó đi theo Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vào cả giảng đường. Hắn ta lựa một góc khuất cuối lớp, không ai để ý đến mà âm thầm theo dõi hai người. Kì lạ là chẳng ai phát hiện ra cái dáng vẻ khả nghi của cậu ta.

Thầy giáo đã vào lớp, vẫn cứ thao thao bất tuyệt. Những điều thầy nói thật xa vời với đám sinh viên các cậu quá. Điều khác biệt giữa cấp ba và đại học đó chính là chẳng ai phải quản chuyện cậu có học hành hay không. Muốn lên lớp hay không cũng được, mọi thiệt hại mình cậu chịu mà thôi. Lên lớp chỉ cần cậu đừng làm phiền ảnh hưởng đến người khác là được. Và cũng đừng làm gì để thầy cô để ý đến cậu, nếu không thì...

-Chàng trai cuối lớp, em có biết vào phòng học thì không được đội nón hay không? Em... lên đây giải bài này cho tôi. – Thầy dạy môn toán cao cấp nổi tiếng là khó tính. Hơn nữa tiết học của thầy rất nhàm chán, những con số thì còn khó hiểu hơn mấy bài toán cấp ba. Vì vậy mỗi lần tìm cánh tay xung phong lên bảng làm bài thì chẳng có ai. Cũng hay ngay lúc thầy tức giận lại tìm được người để trút rồi.

Nghe thầy điểm mình, hắn ta không nói hai lời trực tiếp đi thẳng lên bảng giải bài toán kia. Khi đi lướt qua bàn của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cậu ta chẳng tỏ bất cứ thái độ gì, mắt nhìn thẳng phía trước, tiếp nhận bài toán của thầy.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cảm thấy có cái gì đó nhìn rất quen mắt. Cái dáng này... hình như đã từng thấy đâu đó.

Thầy giáo chẳng thể ngờ rằng bài toán này không làm khó gì được cậu. Cố gắng tìm ra lỗi sai của cậu để bắt bẻ nhưng không hề có một lỗi nào.

-Em kia... em tên gì hả? Em có biết đội mũ trong lớp là không tôn trọng giáo viên không hả? Mau... mau bỏ nón xuống mau.

Thật ra mọi người cũng muốn nhìn thử gương mặt của cậu. Hà cớ gì mà phải đội nón trong lớp thế kia? Trong lớp cũng đâu hề có nắng đâu.

Vẫn là thái độ như trước, cậu ta liền gỡ bỏ chiếc mũ đen trên đầu. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, hóa ra là một anh chàng đẹp trai. Mọi người trong lớp bắt đầu ồn ào vì vẻ đẹp của cậu. Nhất là nữ sinh, vì sao từ trước đến giờ không phát hiện ra anh chàng đẹp trai như thế chứ?

-DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ

Chỉ kịp nghe hai tiếng la của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Tiếp đó cảnh tượng mà mọi người thấy đó là ba người con trai đang ôm nhau giữa lớp, chính xác là giữa lớp trước mặt thầy giáo. Mọi người đều không hiểu có chuyện gì xảy ra, cảnh tượng này sao nhìn đi nhìn lại vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

***

Một phen náo động cả lớp học, ba người hiện tại đang ngồi tại một quán ăn gần trường, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không ngừng "hỏi cung" Thiên Tỉ.

-Thiên Thiên, về nước sao không báo cho mình hả? Cậu về từ lúc nào vậy?

-Thiên Tỉ, em làm bọn anh bất ngờ quá đi! Bí ẩn như vậy làm gì? Em chính thức vào trường anh học rồi phải không?

-Bệnh của cậu đã hết rồi chứ? Cậu dọn về nhà cũ rồi à?

-Cuộc sống của em bên đó thế nào? Có tốt không?

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cứ anh một câu, em một câu khiến Thiên Tỉ đầu muốn xoay mòng mòng.

-Hai người muốn em trả lời câu nào trước đây?

Chỉ một câu nói của Thiên Tỉ mà khiến hai người im bặt. Cũng không thể trách hai cậu được, Thiên Tỉ đi lâu như vậy mà chẳng có lien lạc gì đương nhiên là có rất nhiều điều muốn biết rồi.

Nhìn vẻ mặt "thộn" ra của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải liền khiến Thiên Tỉ phì cười, đôi đồng điếu ẩn hiện trên môi.

Thiên Tỉ bắt đầu kể cho hai người về cuộc sống bên đất nước xa lạ kia. Ban đầu khi vừa mới qua Mỹ, Thiên Tỉ thường xuyên bị mất ngủ bởi vì trái múi giờ hơn nữa cộng thêm việc ngày ngày phải điều trị căn bệnh của mình. Ở bên đó, cậu cũng không có bạn bè gì nhiều. Một năm đầu, cậu hoàn toàn ở bệnh viện mà ngoan ngoãn điều trị, hàng ngày làm bạn với bốn bức tường trắng. Trong khoảng thời gian đó, cậu đọc rất nhiều loại sách, khoa học, văn học, ngay cả truyện tình yêu cũng đọc qua. Sau đó Thiên Tỉ được về nhà nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi định kì. Thời gian đầu khi đi học Thiên Tỉ không bắt chuyện với ai, cứ đi rồi lại về âm thầm, lặng lẽ. Sau đó, cũng quen được vài du học sinh Trung Quốc nhưng cũng không thân lắm. Trong gần hơn hai năm kia, Thiên Tỉ cố gắng rất nhiều, vừa phải chữa trị căn bệnh của mình, vừa phải cố gắng học tập để có thể được nhảy lớp. Chỉ có như thế khi về nước mới có thể bắt kịp chương trình học của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

Thiên Tỉ không kể về ở bên đó khó khăn thế nào, vui vẻ ra sao, chỉ đơn giản tường thuật những việc đã xảy ra trong hơn ba năm qua. Như một câu chuyện của ai khác không phải của mình.

-Mà anh hỏi này, tại sao không liên lạc với bọn anh? – Vương Tuấn Khải thắc mắc nếu Thiên Tỉ đã xuất viện đi học rồi thì tại sao không liên lạc cho hai người họ?

-Bởi vì em muốn đợi cho đến ngày có thể gặp mặt hai người đối diện nhau mà đối thoại.

-Vậy tại sao khi về nước rồi mà cậu còn cố tình giấu bọn mình hả?

-Thì mình muốn xem thử xem khi mình không có ở đây hai người có nhớ thương mình chút nào không? Hóa ra là chẳng hề nhớ mình một chút nào, đã vậy còn sống rất vui vẻ nữa chứ. – Thiên Tỉ tỏ vẻ oán trách không thèm nhìn mặt hai con người kia.

-Thôi mà.... Không có cậu đương nhiên là mình nhớ chết đi được. – Thiên Tỉ không ngờ rằng Vương Nguyên sẽ bất ngờ ôm mình thế này. Tiếp theo đó là Vương Tuấn Khải tiến đến ôm cậu thật chặt. Thiên Tỉ bị trói trong vòng tay hai người, mỉm cười cũng siết chặt hơn cái ôm này.

Mọi thứ lại trở về như đúng quỹ đạo ban đầu mà nó vốn có. Thời gian sau này ba cậu vẫn ở bên nhau như cái thời bé ấy, không gì có thể chia cách anh em sinh ba các cậu rồi. Sự việc xảy ra, khiến ba người mất một khoảng một thời gian khá dài tạm xa nhau. Nhưng điều này chỉ làm tình cảm của bọn họ thêm bền chặt mà thôi.

Tình cảm vốn dĩ là thứ khó nắm giữ nhất, chỉ mong rằng trên đoạn đường dài sau này ba người họ vẫn có nhau, là anh em, là đồng đội. Đoạn đường sau này vốn dĩ chẳng dễ dàng gì nhưng khi vấp ngã cũng chẳng phải sợ hãi, bởi vì bên cạnh còn có hai người đồng đội, còn có hai đôi tay luôn sẵn sàng đưa ra giúp đỡ ta.

Thật may mắn biết bao mới có thể tìm được người cùng nhau đi về tương lai. Chỉ đến khi lớn ta mới hiểu, một tình bạn đáng quý cỡ nào, khi ta mệt mỏi đó chính là nơi ta có thể dựa vào. Khi còn trẻ, mặc kệ đùa vui với cuộc đời, dũng mãnh mà độc chiến. Sau này ta mới hiểu được, có được đồng đội kề vai sát cánh, bão táp mưa sa cũng không thể quật ngã.

Tình đồng đội đáng quý ở chỗ chúng ta bù trừ cho nhau, bổ sung cho nhau.

Dù trải qua năm tháng đổi thay, hy vọng ba người vẫn không thay đổi. Cùng nhau kề vai đi hết đoạn đường đời, cùng nhau chia sẻ niềm vui của mình. 10 năm, 20 năm, 30 năm... vẫn là tổ hợp ba người Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ.

Toàn Văn Hoàn

(19/3/2017)

***

Chẳng biết có ai chú ý đến cái ngoại truyện này mà đọc không nữa?

Cái này là hết thật rồi á

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top