Chương 7. Kì lạ
Vì ngày mai là thứ 7 không cần phải đến trường nên Vương Tuấn Khải đã kéo Vương Nguyên và Thiên Tỉ đến nhà mình chơi. Lúc bé cả ba vẫn thường đến nhà của nhau chơi, đập phá đồ đạc trong nhà rất hay bị người lớn mắng, mà người bị mắng nhiều nhất là Vương Tuấn Khải. Thứ nhất, anh rất quậy phá cứ loi nhoi loi nhoi. Thứ hai, Vương Tuấn Khải là anh lớn nên dù làm sai là Vương Nguyên hay Thiên Tỉ cũng bị đem ra đỡ đạn. Gia đình của ba người thật sự rất thân nhau, cũng cùng 1 khu nhưng nhà Thiên Tỉ lại ngược hướng hai người kia. Có thể nói dễ hiểu hơn thì Thiên Tỉ ở đầu xóm Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ở cuối xóm. Đó cũng là lí do vì sao Thiên Tỉ không thường đi học cùng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.
-Cô! – Vương Nguyên và Thiên Tỉ vội chạy đến ôm mẹ Vương Tuấn Khải, bà dịu dàng vuốt đầu hai người:
-Lớn cả rồi! Thiên Thiên hôm nay cao gần bằng Tiểu Khải rồi!
-Gì mà bằng con? Còn lâu nhé! – Vương Tuấn Khải gào lên khi nghe mẹ nói Thiên Tỉ cao gần bằng mình. Anh là đang phấn đấu đến 1m8 đó nha, Thiên Tỉ làm sao mà bằng anh được!
-Con la cái gì. Đi thay đồ mau đi – Nói rồi mẹ Vương Tuấn Khải vào bếp
Bây giờ dù là đã gần nữa đêm nhưng trong phòng Vương Tuấn Khải vẫn vọng ra tiếng la hét ầm ĩ. Chả là cả ba đang chơi game, nhưng không hiểu hôm nay thánh nào nhập Vương Nguyên mà cậu thắng nãy giờ đã mấy màn liền rồi khiến Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ không chấp nhận được
-Không đúng, không đúng. Vương Nguyên, nói mau em đã giờ trò gì hả? – Vương Tuấn Khải đứng lên giường hét lớn, chỉ tay vào Vương Nguyên
-Em nào có. Tiểu Khải, là do trình độ của anh còn thua xa em. – Vương Nguyên lắc đầu ngoày ngoạy chối
-Tên tiểu tử thối kia – Đi kèm với tiếng hét của Vương Tuấn Khải là chiếc gối bay thẳng vào mặt Vương Nguyên
Vương Nguyên cũng không thua kém gì liền lấy gối ném lại vào người Vương Tuấn Khải, thế là chiếc gối cứ bay qua bay lại. Đang hăng say bỗng dưng Vương Nguyên khựng lại, cậu thấy thiếu thiếu cái gì thì phải. Đúng rồi, là Thiên Tỉ!
-Thiên Tỉ đâu? – Vương Nguyên hỏi Vương Tuấn Khải. Nghe Vương Nguyên hỏi lúc này Vương Tuấn Khải mới nhận ra nãy giờ không thấy Thiên Tỉ từ lúc kết thúc trò chơi nha. Ngó quanh phòng cũng không thấy cậu đâu. Chả nhẽ là đi vệ sinh? Nhưng mà nhà vệ sinh đâu có bật đèn.
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chạy vội xuống nhà, làm sao mà Thiên Tỉ biến mất không dấu vết như vậy chứ! Vương Tuấn Khải vội chạy vào phòng ba mẹ, cậu vô tình đi ngang qua nhà bếp thấy Thiên Tỉ cùng ba mẹ cậu ngồi ăn rất vui vẻ. Vương Tuấn Khải đứng nghệt mặt ra, cái tình huống gì đây? Giữa đêm mà còn ăn uống thế này, đã vậy không thèm gọi cậu
-Em chạy xuống đây hồi nào thế? – Vương Tuấn Khải cốc đầu Thiên Tỉ. Cậu ôm đầu ai oán nhìn Vương Tuấn Khải:
-Em kêu anh và Vương Nguyên xuống ăn rồi mà hai người có nghe đâu toàn lo giỡn thôi
-Aiya, Thiên Tỉ xấu quá! – Vương Nguyên liền ngồi vào bàn ăn bóc một miếng bánh
-Mau ngồi xuống ăn đi. Mẹ biết mấy đứa tối nay thế nào cũng thức khuya nên làm ít thức ăn vặt. Mấy đứa ăn đi cô với chú đi ngủ trước
-Vâng, cảm ơn cô ạ! – Vương Nguyên cười tít mắt, miệng nhai bánh nhồm nhoàm. Từ nhỏ vẫn là cô tốt nhất, cô nấu ăn rất ngon luôn làm bánh cho ba người bọn cậu, hơn nữa toàn là bánh mà cậu thích ăn
-Thiên Tỉ, có phải em định một mình xử lí hết đống này không? – Vương Tuấn Khải lấy miếng bánh bỏ vào miệng, mém chút nữa là anh mất lộc ăn rồi, may là anh chạy đi tìm Thiên Tỉ nha.
***
Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên tấm rèm cửa màu xanh, ánh nắng chói chang bên ngoài cũng dịu bớt đi vài phần. Vài tia nắng chiếu lên gương mặt của ba thiếu niên đang ngủ say sưa kia. Khuôn mặt của ba thiếu niên ấy hiện rõ những nét tinh nghịch của thời niên thiếu hòa cùng vài tia nắng càng tăng thêm sức sống của tuổi xuân.
Ba người cùng nhau chen chúc trên cái giường của Vương Tuấn Khải dù có chút khó khăn nhưng cả ba vẫn ngủ rất ngon lành. Thiên Tỉ ôm Kuma bị Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên kẹp ở giữa, không những vậy Thiên Tỉ còn bị cặp giò của Vương Tuấn Khải đè ngang bụng, còn tay Vương Nguyên đè lên cổ cậu. Cuối cùng Thiên Tỉ không thể nào chịu đựng được nữa một phát đẩy luôn hai cái tên kia xuống giường. Là muốn hại chết cậu sao? Đè như thế không bị ngạt thở chết cũng lạ.
-Aiya, chuyện gì vậy?
-Dập mông tôi rồi!
Cả Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều đồng thanh la lên một lúc. Thật sự là không biết chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng đang ngủ ngon lành trên giường êm ái, bỗng một phát nằm đất.
-Đáng đời! – Nói rồi Thiên Tỉ không để cho hai người kia kịp phản ứng gì đã chạy tọt vào nhà vệ sinh.
***
Ngày nghỉ chẳng được bao nhiêu đã mấy chốc đến thứ hai. Lúc này đây, bọn họ phải ngồi dưới sân nghe thầy hiệu phó thao thao bất tuyệt về một điều gì đó. Cả sân trường đều im ắng nhưng không ai lắng nghe thầy nói cả, ai cũng làm việc riêng của mình. Chẳng hạng như người ngồi trước Thiên Tỉ là Vương Nguyên đang đọc truyện, đằng sau Thiên Tỉ là Vương Tuấn Khải đang chống cằm ngủ và đang thu hút ánh mắt "thèm muốn" của những nữ sinh xung quanh. Thiên Tỉ thì cũng như mọi ngày tiếp tục lấy tập ra ôn bài. Qủa là không hổ danh "Học bá Thiên Tỉ"
Ngày hôm nay đi học đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cuối cùng thì Vương Tuấn Khải cũng được giải oan nên chẳng ai bàn ra tán vào nữa. Vương Nguyên còn hứng chí hơn, cậu rất hả hê khi thấy cái mặt thốn không chịu được của những người khi lúc trước phán như đúng rồi. Còn về phần Lâm Minh thì cậu ta vẫn im lặng, lúc nào cũng cúi gầm mặt, thật ra Vương Tuấn Khải cũng không còn giận cậu nữa nhưng có lẽ vì ngại nên không nói được gì. Vương Tuấn Khải nghĩ cứ vài hôm là bình thường lại thôi. Còn về phần Tiểu Nguyệt thì làm hẳn cả phần ăn sáng cho Vương Tuấn Khải, nói cái gì mà vì mình mà Vương Tuấn Khải mới bị oan, vướng vào rắc rối như thế, nên muốn chuộc tội. Cả Vương Nguyên và Thiên Tỉ đều thấy Tiểu Nguyệt chỉ lấy cái cớ để bày tỏ tình cảm với Vương Tuấn Khải thì có và vì thế mà có dịp được chọc Vương Tuấn Khải một phen
-Ái chà, Nhị Nguyên cậu nói xem khi nào hai ta mới có người làm đồ ăn cho đây? – Thiên Tỉ nói bóng nói gió
-Chúng ta sao bì được với Tiểu Khải, người ta là du học sinh mới về nước mà – Vương Nguyên phối hợp với Thiên Tỉ
-Hai đứa bây im cho anh nhờ, đến đây ăn cùng đi!
Vương Tuấn Khải lôi đầu hai thằng em đang nằm ườn ra cỏ kia. Thật quái lạ lúc trước vì để tránh ánh mắt soi mói của người khác nên cả ba mới xuống sân sau lánh nạn, bây giờ mọi thứ đã bình thường rồi nhưng vẫn không lên canteen, cứ thích ở lì dưới đây mà thôi.
Giờ ra chơi kết thúc cả ba nhanh chóng vào lớp, trên đường đi còn thi chạy với nhau nữa. Nhưng vì Thiên Tỉ bị bệnh tim bẩm sinh mà Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều không cố chạy quá nhanh đều duy trì một khoảng cách nhất định. Điều này hiển nhiên Thiên Tỉ biết chứ nhưng cậu cũng đã quen tiếp nhận nó rồi.
Cả ba người bọn họ thật may mắn vì trong thanh xuân của nhau lại có cơ hội được gặp gỡ nhau như thế. Trải qua năm tháng vô tình lại có những người bạn cùng kề vai sát cánh thì đó là một điều hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc...
-Hôm nay lớp vắng mấy bạn? – Thầy vật lí hỏi cả lớp. Vương Nguyên liền đứng lên:
-Thưa thấy, lớp đủ ạ!
-Sao tôi thấy chỗ kia trống? – Thầy vật lí chỉ vào một chỗ trống ở dãy hai
-Thưa thầy lúc nãy bạn ấy vừa được đưa vào bệnh viện rồi ạ? – Người bạn cùng bạn liền lên tiếng giải thích
-Vào bệnh viện? Sao thế? – Thầy giáo ngạc nhiên hỏi
-Hình như là té cầu thang, em cũng không rõ ạ!
-Thôi được rồi, ngồi xuống hết đi – Nói rồi thầy liền quay lên bảng tiếp tục ghi ghi chép chép
Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ nhún vai không hiểu gì.
***
Ngày hôm sau vừa đến lớp Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải một đám tụ tập, trong đầu liền nghĩ không phải là có chuyện gì nữa chứ? Vương Tuấn Khải thầm mong trong lòng lần này đừng liên quan gì đến mình nữa, một lần là tởn tới già luôn rồi.
-Chuyện gì thế? – Vương Nguyên lách vào đám đông, cặp chẳng kịp đặt xuống.
Khi nhìn rõ thì cậu thấy Dương Dực quấn cả một đống bột vào chân mình. Cậu ta để cái chân lên bàn, mọi người liền bu tới hỏi thăm. Vương Nguyên nhíu mày, đừng nói một lát cô vào lớp thì cậu ta cũng bỏ cái chân lên bàn như thế.
-Ei, bỏ chân xuống đi, bị gì thế? – Vương Nguyên vỗ vai cậu ta nhắc nhở
-Bị té cầu thang, hôm qua lúc mình vừa đi vệ sinh xong thì bị đẩy một cái té xuống cầu thang luôn – Vừa nói cậu ta vừa để chân xuống bàn, Vương Nguyên thấy có gì đó không ổn nhưng cũng không thể lí giải rõ điều không ổn là gì.
-Thế ai đẩy cậu xuống? – Một người bạn khác nhanh nhảu hỏi
-Không biết... - Cậu ta định nói thêm gì đó nhưng chuông vào học đã reng lên nên ai về chỗ nấy thôi.
-Có chuyện gì vậy? – Thiên Tỉ hỏi nhỏ Vương Nguyên mắt vẫn hướng lên bảng
-Dương Dực bị gãy chân – Vương Nguyên nghiêng người nói nhỏ vào tai Thiên Tỉ
Vương Tuấn Khải bên dưới thấy hai đứa thì thầm to nhỏ, không nhịn được liền khều khều nhiều chuyện:
-Nè, có chuyện gì vậy kể anh nghe với coi!
-Nhiều chuyện! – Cả Vương Nguyên và Thiên Tỉ đều đồng thanh cùng một lúc khiến cho Vương Tuấn Khải ngậm miệng lại an ổn nghe cô ở trên giảng bài. Anh cảm thấy càng lúc mình càng bị hai đứa em này ăn hiếp.
Giờ ra chơi đến, mọi người lại bắt đầu ồn ào. Hôm nay Thiên Tỉ không xuống sân, cậu muốn lên thư viện tìm một số tài liệu về cách giải mật mã nên không đi cùng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Cầm trong tay quyển sách dày cộm, Thiên Tỉ đi về lớp.
Nhưng đường đi chẳng thuận lợi lắm nhỉ? Lúc này đây, một đám đông ồn ào chắng trước mặt cậu. Cậu thấy một cậu bạn được ai đó cõng đi, Thiên Tỉ vội chạy lại túm tay một bạn hỏi:
-Có chuyện gì thế?
-À, một bạn bên 11A5 bị té cầu thang.
-Té cầu thang? – Thiên Tỉ hỏi lại một lần nữa. Kì lạ hôm qua với hôm nay sao lại có liên tiếp hai người bị té cầu thang như thế! Qúa trùng hợp rồi!
-Thiên Thiên, cậu lên thư viện gì mà lâu thế? Mình có mua đồ ăn cho cậu đây! – Thiên Tỉ vào lớp liền nghe thấy tiếng Vương Nguyên hét lên. Thiên Tỉ mỉm cười liền bước nhanh về chỗ ngồi, nhận lấy bánh mà Vương Nguyên đưa, ngoạm một miếng thật to.
-Hai người biết gì chưa? – Thiên Tỉ vừa nhai nhồm nhoàm miếng bánh trong miệng vừa hỏi Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải
-Biết gì?
-Có thêm một người té cầu thang
-Hả? Trùng hợp thế sao? – Lần này cả Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều đồng thanh. Thiên Tỉ liền ra sức gật đầu. Cậu cũng không hiểu sao lại có thể trùng hợp đến như thế. Không lẽ có ẩn tình gì trong đây.
***
Tình hình bây giờ hiện nay đã có bốn bạn té cầu thang, người thì gãy tay, người thì gãy chân, cũng có người không quá nghiêm trọng. Khắp nơi trong trường đâu đâu cũng bàn tán xôn xao việc này, thầy cô cũng rất đau đầu không thể tìm ra ai giở trò sau lưng. Nhưng nếu tìm ra chắc chắn phạt rất nặng.
-Này, chúng ta thử tìm hiểu vụ này xem! – Vương Tuấn Khải khoác vai Vương Nguyên và Thiên Tỉ
-Tìm gì được mà tìm, thầy cô cũng cố gắng mà có được gì đâu, anh không thấy à? Người đó chạy cũng nhanh thật, hơn nữa cũng lựa những chỗ không có người thôi, thầy cô cũng không thể canh chừng 24/24 được. – Vương Nguyên thở dài ngao ngán
-Anh bớt vẽ chuyện đi Tiểu Khải. Sắp thi giữa kì đến nơi rồi kìa! Anh mới về nước đã làm quen được hết chưa? – Thiên Tỉ nói chuyện nhưng mắt vẫn không rời khỏi quyển sách trên tay.
-Thiên Thiên, cậu đang đọc sách gì thế? – Vương Nguyên tò mò khi từ nãy đến giờ cậu cứ cắm mặt vào quyển sách đó. Trong đó có gì thú vị lắm sao?
-Sách mật mã.
-Đừng đọc, đừng đọc nữa! Mau mau nghĩ thử xem chúng ta tìm ra hung thủ bằng cách nào? – Vương Tuấn Khải giật lấy quyển sách của Thiên Tỉ, anh đang tiến hành công cuộc lôi kéo của mình. Anh rất hứng thú với mậy vụ này nha! Anh muốn xem thử xem hắn muốn giở trò gì?
-Thế anh có ý định gì không? – Vương Nguyên hỏi Vương Tuấn Khải
-Thiên Tỉ... - Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ
-Anh nhìn em làm gì? Em không biết gì đâu! Sắp thi rồi kìa! – Thiên Tỉ lắc đầu nguầy nguậy, cậu không hứng thú với mấy vụ này lắm. Cậu chỉ muốn thi tốt lần này mà thôi.
-Thôi, về nhà suy nghĩ sau đi! Ngày mai còn có bài kiểm tra nữa! – Vương Nguyên vỗ vai Vương Tuấn Khải.
Thật ra Vương Nguyên cảm nhận được mình đang bỏ qua điều gì đó nhưng cậu không biết đó là gì. Vương Nguyên cứ có cảm giác là mình biết hung thủ thế nhưng lại không nghĩ ra đó là ai. Bây giờ tốt nhất vẫn nên về nhà ôn bài chuẩn bị cho kì kiểm tra ngày mai. Chuyện này thì từ từ nghĩ vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top