Chương 6. Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng được giải oan rồi
Khi tiếng chuông tan học vừa điểm, sân trường vắng lặng lại được dịp ồn ào náo nhiệt, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ.
Lâm Minh vẫn ngồi đó, cậu không hề nhúc nhích, cậu đang lo sợ, thật sự lo sợ. Cậu sao lại có thể sơ ý để người khác thấy như thế, chuyện này mà đồn ra ngoài cậu biết phải làm sao. Lâm Minh tức giận liền đấm tay lên bàn.
-Sao thế? – Giọng nói xa lạ vang lên, cậu ngẩng đầu nhìn, một học sinh lạ hoắc, cậu chưa từng thấy người này bao giờ. Cậu ta có dáng cao, khuôn mặt thanh tú, giọng trầm khàn – Mình là Lưu Chí Hoành
-Cậu muốn gì? – Lâm Minh thẳng thắng hỏi, cậu không muốn lòng vòng.
-Hôm nay cậu ngồi đây thì cậu cũng đã ngầm thừa nhận cậu đổ oan cho Vương Tuấn Khải rồi đúng không?
-Đúng! Tôi là người đã lấy ví của Tiểu Nguyệt bỏ vào cặp của Vương Tuấn Khải. Kế hoạch của tôi rất hoàn hảo nếu như không bị cậu phát hiện
.......................
-Rất tốt! Tôi đi đây! – Lưu Chí Hoành khoác cặp lên vai đi ra khỏi lớp
-Cậu không phải muốn tôi làm gì sao?
-Không đâu, chỉ như vậy là đủ rồi! Tôi sẽ không nói gì đâu – Nói rồi Lưu Chí Hoành vẫy tay. Nhưng Lâm Minh vì quá vui mừng chuyện Lưu Chí Hoành không nói ra mà không để ý rằng Lưu Chí Hoành thò tay vào túi bấm gì đó.
***
Hôm nay tập thể lớp 11A1 đều hồi hộp, muốn xem thử xem có giải oan được cho Vương Tuấn Khải hay không? Nên hôm nay mọi người đặc biệt đến sớm, ngay cả Lâm Minh cũng thế. Cậu tin chắc rằng nếu cậu bạn Lưu Chí Hoành kia không nói ra thì mọi chuyện sẽ không có gì cả. Đợi hết ngày hôm nay, nếu mọi việc êm đẹp cậu phải mời cậu ta một bữa coi như cảm ơn mới được.
Lâm Minh tưởng tượng đến vẻ mặt của ba người họ khi không thể giải oan cho Vương Tuấn Khải, tâm tình của cậu trở nên tốt hẳn. Vương Tuấn Khải từ nay sẽ không còn ai si mê cậu ta nữa, lớp trưởng Vương Nguyên sẽ bị mang tiếng bênh vực bạn bè, học bá Thiên Tỉ sao? Cậu ta sẽ mất đi hai chữ "Học bá" ấy.
Không chỉ riêng lớp 11A1 mà ngay cả khối 11 hay cả trường đều đang sôi nổi vụ này. Ai ai trong trường đều đang bàn tán xôn xao, liệu Vương Tuấn Khải có bị oan không? Một học sinh từ nước ngoài mới về lại phải dính vào một vụ rắc rối như thế, rốt cuộc là đã đắc tội với ai?
Nhưng phải làm cho mọi người thất vọng vì hôm nay 3 nhân vật chính đến muộn, chuông vừa reo vào tiết mới thấy bóng dáng của ba người họ. Cả lớp đều ngước nhìn họ như minh tinh nổi tiếng. Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn hi hi ha ha như thường ngày, cũng chả để ý gì đến ánh mắt của những bạn học trong lớp.
Hôm nay đến giờ ra chơi, cả lớp 11A1 đều ngồi tại lớp đợi chờ, họ hy vọng sẽ được xem cảnh hot. Nhưng mà lại làm họ thất vọng một lần nữa, ba con người kia vẫn tỉnh bơ xuống sân trường. Dường như mọi việc đều không liên quan đến họ vậy.
-Haizzzzz, hình như mọi người rất nóng lòng xem chúng ta mất mặt – Vương Nguyên nằm xuống bãi có xanh rì ngửa mặt lên trời. Sáng giờ phải hứng chịu bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lên người mình dù đã quen nhưng vẫn có chút khó chịu. Lại rủa thầm cái tên Vương Tuấn Khải này, gây thù chuốc oán ở đâu để bị hại như thế.
-Kệ họ đi – Thiên Tỉ cũng nằm xuống gối đầu lên bụng Vương Nguyên, làm Vương Nguyên phải la lên:
-Aiyo, Thiên Thiên, đầu cậu nặng thật đấy
-Chắc là bao nhiêu chất dinh dưỡng dồn lên đầu hết rồi. Vương Nguyên, em xem đầu Thiên Tỉ to như thế
-Vương Tuấn Khải, anh nghĩ đầu anh không nặng à, muốn xẹp bụng em luôn rồi – Thiên Tỉ vừa nói vừa đẩy đầu Vương Tuấn Khải ra, nhưng Vương Tuấn Khải mặt dày tiếp tục gối đầu lên bụng Thiên Tỉ cười ha ha
Ngay phía sân sau đó, ba chàng trai nằm gối đầu lên nhau, ngửa mặt lên trời mà nhìn từng đám mây trôi bồng bềnh trên bầu trời cao vút kia. Tiếng cười của họ hòa vào gió thoáng bay đi...
***
Trải qua thêm 3 tiết học nữa mà chẳng thấy động tĩnh gì, mọi người đều nghĩ có lẽ ba người họ thật sự không thể tìm được chứng cứ giải oan cho Vương Tuấn Khải rồi. Trong lòng Lâm Minh thầm đắc ý, lúc đầu còn mạnh miệng lắm để xem cuối cùng thì làm được gì đâu. Còn giả vờ như không có chuyện gì xả ra nữa.
Hết giờ học, khi cô đã bước ra khỏi lớp, một chiếc máy bay giấy phóng về phía Lâm Minh. Lâm Minh nhặt lấy mở ra xem, xem xong cậu liền quay ngoắc đầu nhìn về phía hai bàn cuối lớp. Thấy Lâm Minh nhìn về phía bàn của Vương Tuấn Khải, mọi người trong lớp cuối cùng cũng xoay bao quanh thành vòng tròn xem kịch vui.
Chẳng biết Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ đã dọn cặp từ bao giờ. Vương Tuấn Khải đứng dựa vào bàn học vẻ mặt thách thức Lâm Minh, Vương Nguyên cũng đứng nhìn cậu với ánh mắt đắc ý, Thiên Tỉ ngồi đó mặt không chút biểu cảm nhìn cậu, không hổ danh là "Học bá mặt liệt"
-Có ý gì? – Lâm Minh vừa nói vừa đưa tờ giấy gấp máy bay lúc nãy ra trước mặt ba người họ. Trên đó ghi dòng chữ "Cậu là kẻ ăn cắp"
-Ý gì là ý gì? – Vương Tuấn Khải hất mặt nhìn Lâm Minh
-Các cậu có bằng chứng gì mà buộc tôi ăn cắp? – Lâm Minh tức giận, tay cầm tờ giấy cũng run run, nhưng cậu không phải run vì tức giận mà run vì sợ.
-Thứ nhất, ngày hôm đó cậu nhất quyết đòi lục cặp. Thứ hai, ngày hôm đó cậu một mực công kích Vương Tuấn Khải. Thứ ba, trong khi vẻ mặt của cả lớp là hoang mang nhưng vẻ mặt của cậu là đắc ý – Thiên Tỉ lãnh đạm nhìn cậu ta
-Chỉ như thế mà cậu đã buộc tội tôi? Nực cười! – Lâm Minh còn tưởng có bằng chứng gì, hóa ra chỉ là suy luận như thế. Cả lớp cũng bắt đầu xôn xao, mặc dù điều Thiên Tỉ nói cũng có lý nhưng chỉ nhiêu đó mà buộc tội người khác thì quá nóng vội rồi.
-Cậu khẳng định chắc chắn cậu không lấy bóp của Tiểu Nguyệt bỏ vào cặp Vương Tuấn Khải chứ? – Vương Nguyên hỏi lại cậu ta một lần nữa.
-Đương... đương nhiên... - Nghe giọng Vương Nguyên đanh thép như thế làm cậu ta cũng có chút sợ, chẳng lẽ họ có được gì rồi chứ?
-Thiên Tỉ - Bỗng dưng Vương Tuấn Khải gọi tênThiên Tỉ khiến mọi người đều giật mình. Nhìn về phía Thiên Tỉ thì thấy cậu đang lấy trong cặp ra thứ gì đó, nhìn kĩ mới thấy đó là chiếc điện thoại.
Bỗng dưng Lâm Minh đổ mồ hôi lạnh, không phải là... Cậu trong lòng thầm mong là không phải. Thiên Tỉ nhìn Lâm Minh nở nụ cười nửa miệng, đưa điện thoại cho Vương Tuấn Khải.
-Mọi người cũng biết đây là điện thoại chứ? Có vài thứ rất đặc biệt trong này! – Vương Tuấn Khải cầm chiếc điện thoại cười cười. Anh đặt xuống bàn nhìn Lâm Minh nhẹ nhàng ấn nút play
Chiếc điện thoại chỉ nghe thấy tiếng bước chân, sau đó là một giọng nói xa lạ "Sao thế?"
Rồi nghe thấy tiếng xột xoạt "Cậu muốn gì" Đây chính là giọng của Lâm Minh, rất rõ, rõ mồn một. Giọng của cậu ta rất dễ nhận ra, vì âm giọng của cậu ta rất lớn, hơn nữa lại có chút chói tai.
"Hôm nay cậu ngồi đây thì cậu cũng đã ngầm thừa nhận cậu đổ oan cho Vương Tuấn Khải rồi đúng không?" Lại cái giọng xa lạ ấy vang lên, nhưng câu trả lời mới khiến cho mọi người giật mình
"Đúng! Tôi là người đã lấy ví của Tiểu Nguyệt bỏ vào cặp của Vương Tuấn Khải. Kế hoạch của tôi rất hoàn hảo nếu như không bị cậu phát hiện. Tôi ghét Vương Tuấn Khải, vì cớ gì cậu ta chỉ vào lớp được vài ngày mà Tiểu Nguyệt đã để ý cậu ta trong khi tôi theo đuổi Tiểu Nguyệt bao lâu nay. Tiểu Nguyệt thích cậu ta, tôi sẽ làm cho Tiểu Nguyệt không thích cậu ta nữa là được. Chính vì thế mà vào ngày học thể dục tôi đã lấy bóp của Tiểu Nguyệt bỏ vào cặp của cậu ta. Cả lớp chả ai phát hiện ra tôi cả bởi vì lúc đó là giờ tập thể lực mà, mọi người chỉ biết than thở làm gì mà để ý được chứ. Tôi đã lén lấy chìa khóa lớp của Trình Vũ từ mấy ngày trước, giả vờ là nghịch nhưng thật ra tôi đã in dấu của nó vào miếng đất sét rồi dựa vào đó mà làm một chiếc y hệt để mở cửa. Không ngờ tôi lại sơ suất để cho cậu phát hiện như vậy.
-Rất tốt! Tôi đi đây!
-Cậu không phải muốn tôi làm gì sao?
-Không đâu, chỉ như vậy là đủ rồi! Tôi sẽ không nói gì đâu!"
Sau đoạn hội thoại đó là tiếng bước chân rồi tắt hẳn.
Đoạn ghi âm đã tắt hẳn nhưng mọi người vẫn không nói với nhau lời nào. Lâm Minh cảm thấy lưng áo mình đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu đã bị lừa rồi, cậu sao lại có thể thẳng thắng thừa nhận như thế chứ?
Nhìn khuôn mặt trắng mét của Lâm Minh lúc này khiến Vương Tuấn Khải vô cùng hả hê, nhớ lại cái bản mặt ngông nghênh lúc trước của cậu thật muốn đấm cho một phát. Bây giờ thì tốt rồi, anh đã được giải oan.
-Mọi người nghe thấy cả rồi chứ. Đây là giọng của Lâm Minh. Còn giọng của người còn lại trong đây thì mình xin giấu tên – Vương Nguyên là người phá vỡ bầu không khí im lặng này đầu tiên
-Là tôi – Lưu Chí Hoành thong dong bước vào miệng nở nụ cười. Mọi người trong lớp đều đứng hình nhìn cậu.
-Mày... mày đã nói không nói với ai kia mà – Lâm Minh tức giận chỉ tay vào Lưu Chí Hoành. Lâm Minh đã tin tưởng rằng Lưu Chí Hoành thật sự im lặng, còn tính mời cậu ta ăn, làm anh em tốt của cậu ta nữa, không ngờ cậu ta lại trở mặt như thế
-Tôi nói là không nói với ai mà chứ đâu nói là không đưa cái gì đâu! Những lời này đều là cậu nói ra đó chứ - Lưu Chí Hoành mỉm cười nhìn cậu ta, tay đẩy cái ngón tay đang chỉ vào mặt mình sang hướng khác. Gì chứ? Lại dám chỉ tay vào mặt cậu, lấy cắp đồ rồi đổ oan cho người khác. Bây giờ bị vạch thì chửi cậu à? Nhân cách tốt quá nhỉ?
-Mọi chuyện đã sáng tỏ rồi nhé! Vương Tuấn Khải tôi đây chưa từng ăn cắp gì của ai và sau này cũng thế. – Vương Tuấn Khải lên tiếng nói, cuối cùng cũng được giải oan. Cảm giác thật thoải mái.
-Xong rồi! Mọi người giải tán thôi! – Vương Nguyên vỗ tay bồm bộp nói, mọi người cũng dần tản ra đi về, nhưng vẫn không ngớt lời bàn tán về chuyện này
Lâm Minh vẫn đứng đó không nhúc nhích, đầu cúi gầm xuống đất. Vương Tuấn Khải cũng không thèm nhìn lấy cậu ta cứ thế nắm tay Thiên Tỉ và Vương Nguyên đi khỏi. Lưu Chí Hoành đi sau họ, để lại nụ cười như có như không cho Lâm Minh
-Người anh em, tôi mời cậu đi ăn – Vương Tuấn Khải vui vẻ bá vai Lưu Chí Hoành, lần này công cậu ta cũng rất lớn nha, nếu không nhờ cậu ta ra mặt giúp thì anh làm sao giải oan được. Vì thế phải mời cậu ta một bữa thật hoành tráng, sẵn như là tiệc ăn mừng ngày anh chứng minh được trong sạch.
-Tôi trở thành người anh em của cậu rồi sao? – Lưu Chí Hoành cười cười, nói thì nói vậy nhưng vẫn không đẩy tay của Vương Tuấn Khải ra
-Đều là bạn học cả mà. Hôm nay Vương Tuấn Khải mời cậu phải ráng ăn nhiều một chút – Vương Nguyên vui vẻ đánh vào tay Lưu Chí Hoành một cái
-Đi thôi, dù sao cũng nhờ cậu giúp đỡ mà – Thiên Tỉ cũng cười cười nhìn Lưu Chí Hoành. Lần này nhờ cậu ta mà kế hoạch của cậu mới thuận lợi như vậy.
Nói rồi cả bốn người vui vẻ cười cười nói nói đi đến KFC, đánh một bữa thật hoành tráng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top