Chương 5. Nhờ vả
Sáng ngày hôm sau cả ba không hẹn mà gặp cùng nhau đến trường. Đúng là "tiếng xấu đồn xa" mà, Vương Tuấn Khải chỉ vừa mới bước vào trường mà mọi người đều dùng ánh mắt kì dị nhìn anh, có người còn chỉ trỏ nói gì đó, còn có người cười cợt. Vương Tuấn Khải trong lòng rất tức giận nhưng trách làm sao được mấy người này, họ cũng chỉ nghe những lời đồn thổi mà thôi. Vương Nguyên và Thiên Tỉ hiển nhiên là cảm nhận được cái tình huống kì lạ xung quanh, cũng hiểu được do đâu mà nên, nhưng cũng chả quan tâm, kệ xác bọn họ đi. Để rồi xem khi giải oan được cho Vương Tuấn Khải biểu tình của bọn họ sẽ là thế nào.
Nhưng chả biết trời xui quỷ khiến thế nào mà câu nói của một cậu bạn lớp bên lại lọt vào tai của Thiên Tỉ:
-Cái tên Vương Tuấn Khải đó chắc là bên Mỹ cũng giở thói ăn cắp mới bị đuổi về đây. Chả hiểu cái loại người như cậu ta làm sao mà Thiên Tỉ và Vương Nguyên có thể chơi cùng?
Thiên Tỉ mặt mày không biến sắc, bước chân ổn định không nhanh không chậm đi đến cậu bạn vừa nói ra câu đó. Cậu bạn đó dường như chưa ý thức được sự nguy hiểm bên cạnh cứ thao thao bất tuyệt, chỉ khi Thiên Tỉ chiếu vào người cậu ta ánh mắt lạnh lùng thì mới khiến cậu ta ngưng bặt.
Hành động của Thiên Tỉ khiến những người ở đó đều bất ngờ. Từ trước đến giờ học bá Thiên Tỉ đều không màng đến nhân tình thế thái mà, không chỉ riêng những người đó mà ngay cả Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng bất ngờ với những lời Thiên Tỉ nói ra:
-Cậu không phải là anh ấy nên đừng phán xét như đúng rồi. Tôi có chơi với ai là quyền của tôi không cần cậu dạy bảo đâu! – Thiên Tỉ khẽ liếc nhìn bảng tên của cậu ta một chút – Rồi cậu sẽ hối hận với những lời lúc nãy mình nói đó, Trình Mục!
Nói rồi cậu đi thẳng để những gương mặt kia ngơ ngác nhìn theo cậu. Thường ngày Thiên Tỉ hiền hòa là thế, nhưng chớ đụng đến "người của cậu" nhá, Thiên Tỉ cũng chả phải là nổi nóng gì với cậu ta chỉ là cái cách nói chuyện như đúng rồi của cậu ta thật khiến cho người ta chán ghét.
Và sự việc lần này đã gây chấn động thật sự, trước giờ vẫn cứ nghĩ học bá Thiên Tỉ là một người ôn nhu hóa ra lúc cần lại có thể cứng rắng như vậy. Thật sự phải làm cho người khác phải nhìn cậu với ánh mắt khác.
-Soái! – Vừa nói Vương Tuấn Khải vừa đưa ngón cái lên trước mặt Thiên Tỉ, anh không ngờ Thiên Tỉ của anh lại có thể soái khí đến thế nha.
-Soái cái đầu nhà anh. Em chỉ không thích cách nói chuyện của cậu ta. Anh lo mà giải oan đi kìa – Thiên Tỉ không them quan tâm cái tên đao phía đằng sau, liền lấy tập vở ra ôn bài, cậu không muốn nhặt con 0 đâu.
Hai tiết học trôi qua cũng khá bình thường. Nói khá ở đây chính là ngoại trừ ánh mắt tò mò của giáo viên nhìn Vương Tuấn Khải và cả ánh mắt kì lạ dành cho Dịch Dương Thiên Tỉ thì tất cả đều có vẻ bình thường.
Tiếng chuông điểm giờ ra chơi, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Và hiển nhiên cũng có những con ong đang vo ve trước chỗ Vương Tuấn Khải.
-Ayo, vẫn còn mặt để đi học cơ à?
-Aizzzzz, cậu ta sợ gì chứ đã có học bá Thiên Tỉ và lớp trưởng Vương Nguyên rồi mà!
-Vẫn là da mặt quá dày
-Tụi bây cẩn thận coi chừng mất đồ cho coi!
ĐÙNG
Chả biết có phải thần giao cách cảm hay không mà cái tiếng "Đùng" rõ to kia là do Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ cùng làm nên. Thiên Tỉ đặt chồng sách thật mạnh lên bàn, Vương Nguyên thì đứng lên đập một cái thật mạnh lên bàn, Vương Tuấn Khải đặt cái cặp của mình thật mạnh lên bàn.
Có thể coi đó là dằn mặt không? Cái đám ruồi mũi vo ve đó hiển nhiên là biết điều ngậm miệng lại và hiển nhiên trong đó có cả cái tên Lâm Minh đang nằm trong diện tình nghi số một kia.
Cũng không nói không rằng gì, cả ba cứ thế mà đi thẳng.
-A! Đói bụng quá! Vương Tuấn Khải nhờ phúc của anh mà em không được ăn sáng – Vương Nguyên đang nằm trên thảm cỏ phía sau trường mà lăn qua lăn lại oán thán Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải liền đứng lên, phủi phủi cỏ bám trên quần:
-Anh đi mua là được chứ gì.
Câu nói của Vương Tuấn Khải khiến Thiên Tỉ đang ngủ kia cũng phải mở mắt, Vương Nguyên liền nắm tay anh kéo kéo xuống:
-Ấy, ấy, anh đừng manh động. Em chịu đựng một chút là được. Anh ra ngoải không chừng có ẩu đả. Em gánh không nổi đâu.
Cả ba lại nhìn ra xa xa. Ở sân sau quả là nơi lí tưởng để ngủ nha, gió hiu hiu thổi khiến con người không khỏi mơ màng. Tiếng cỏ lao xao, xạo xạc không hề làm người khác có cảm giác khó chịu mà lại nghe như một bản nhạc của thiên nhiên, khiến lòng người thoải mái đến lạ.
***
Chuông báo hiệu vào giờ học đến, học sinh lại lũ lượt vào lớp, chỉ riêng ba người họ vẫn phong thái ung dung không hề có chút gì là vội vàng.
-Anh đi đây cái – Vương Tuấn Khải nói rồi vội chạy đi không kịp để Thiên Tỉ và Vương Nguyên nói thêm gì
-Anh ấy đi đâu thế? – Vương Nguyên ghé đầu qua hỏi Thiên Tỉ. Cậu nhún vai tỏ vẻ không biết – Chắc là đi giải quyết tâm sự
Sau đó cả hai cười ha ha vào lớp.
***
Vương Tuấn Khải sau khi giải quyết tâm sự vội vội vàng vàng vào lớp nhưng không may anh va vào một bạn nam. Vương Tuấn Khải cuống quýt xin lỗi cậu ta, khi Vương Tuấn Khải ngẩng mặt lên vô tình thấy một chiếc camera gắn ngay góc tường rất khó nhận ra, Vương Tuấn Khải liền bật cười ha ha khiến cậu bạn kia cũng phải kiếp sợ. Thấy cậu bạn kia nhìn mình với ánh mắt kì lạ, Vương Tuấn Khải liền thu lại nụ cười quái đảng kia:
-Xin lỗi... xin lỗi...Bạn không sao chứ?
-Ừm không sao...
-Xin lỗi lúc này mình phát hiện ra camera nên rất vui.
-Hả? Thế thì có gì mà vui? Mà thôi mình vào lớp đây. Có duyên gặp lại nhá!
Vương Tuấn Khải bước vào lớp với khuôn mặt vô cùng hớn hở. Thiên Tỉ và Vương Nguyên không biết Vương Tuấn Khải đi đâu về mà mặt mày lại "nham nhở" đến thế? Đừng nói là đi hẹn hò nha?
Trong giờ học Vương Tuấn Khải liền chuyền giấy lên cho Vương Nguyên và Thiên Tỉ. Cả hai đọc xong dòng "Ở đây có camera" liền nhìn nhau cười nhưng cũng không trả lời Vương Tuấn Khải, tiếp tục nghe cô giảng bài.
Vừa đến giờ ra về, đợi cả lớp về hết Vương Tuấn Khải mới chạy ra chỉ camera cho Vương Nguyên và Thiên Tỉ xem.
-Aiya, cái camera này từ lâu đã không còn hoạt động rồi – Vương Nguyên cảm thông nhìn Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải chán nản nhìn cái camera, cứ tưởng là có thể giải oan cho mình rồi chứ. Thiên Tỉ đứng đút tay vào túi quần nhìn Vương Tuấn Khải, chỉ còn hai ngày nữa nhất định phải giải oan cho Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ đã nghĩ ra cách nhưng mà...
-A! Cậu bạn lúc nãy... - Cả ba quay đầu nhìn người bạn kia, là học sinh lớp 11A2. Thấy cả ba nhìn mình cậu bạn gãi đầu cười hì hì – Mình tên là Lưu Chí Hoành. Lúc nãy định nói với cậu rồi, cái camera đó không hoạt động nữa đâu.
-À mình biết rồi... - Vương Tuấn Khải ảo não nói
Cậu bạn kia không hiểu, không phải lúc nãy còn vui lắm sao:
-Mà hình như cậu là Vương Tuấn Khải.
-Ừ là mình
-Hóa ra là người đó, có chút không giống – Lưu Chí Hoành tự lẩm nhẩm một mình. Vương Tuấn Khải khó hiểu, liền lên tiếng:
-Sao thế?
-À mình nhìn cậu không giống người...
-Anh ấy không ăn cắp – Thiên Tỉ cướp lời đứng trước cậu bạn đó mỉm cười – Tụi mình đang tìm cách giải oan cho anh ấy. Cậu có thể giúp mình không?
-Mình? Giúp cậu? – Lưu Chí Hoành chỉ tay vào chính mình. Gì chứ? Có quen biết gì nhau đâu tự nhiên kêu cậu giúp là sao? Nhưng mà nhìn Vương Tuấn Khải kia quả thật không có chút gì giống kẻ ăn cắp, nếu để cậu ta bị oan thì cũng quá tội đi.
-Đúng thế. Mình hy vọng cậu sẽ giúp – Thiên Tỉ biết chắc chắn cậu bạn kia sẽ giúp bởi vì cậu ấy không tin Vương Tuấn Khải là kẻ ăn cắp, cậu ấy sẽ tò mò ai mới là kẻ ăn cắp thật sự.
Về phía Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, cả hai thật sự không biết Thiên Tỉ định làm gì? Chẳng lẽ cậu tìm ra được chứng cứ rồi sao?
-Mình.... Được rồi – Lưu Chí Hoành quả thật có chút tò mò, là ai mà lại đổ oan cho Vương Tuấn Khải như thế. Hơn nữa nếu Vương Tuấn Khải vô tội thì cũng nên trả lại sự trong sạch cho cậu ấy chứ
Chỉ cần có thế Thiên Tỉ liền kéo cậu bạn kia vào lớp, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lẽo đẽo theo sau mặc dù chẳng hiểu mô tê gì. Thiên Tỉ đưa cho Lưu Chí Hoành một tờ giấy nhỏ, bảo Lưu Chí Hoành viết "Mình đã thấy hết cả rồi. Nếu không muốn bại lộ thì ngày mai giờ ra về gặp nhau trong lớp 11A1"
Sau đó Thiên Tỉ để mảnh giấy nhỏ đó vào hộc bàn của Lâm Minh.
-Ngày mai lúc ra về cậu có thể qua lớp mình không?
Lưu Chí Hoành đành gật đầu, đã giúp thì giúp cho trót vậy. Cậu muốn xem thứ xem Thiên Tỉ định giải quyết vụ này như thế nào?
---------------------------------------
Hôm nay Thiên Tỉ đặc biệt đi sớm, cậu muốn xem thử biểu cảm của Lâm Minh như thế nào khi thấy được tờ giấy đó, nhưng cậu không muốn mình là người sớm nhất để tránh Lâm Minh nghi ngờ nên Thiên Tỉ phải ghé vào canteen mua 3 phần bánh ngọt cùng 3 hộp sữa để đợi có bạn vào lớp. Cuối cùng cũng thấy hai ba bạn vào lớp, Thiên Tỉ mới giả vờ mình vừa mới đến
-Thiên Tỉ, hôm nay đến sớm vậy?
-Ừ, hôm nay mình dậy sớm – Thiên Tỉ ngồi vào bàn lấy tập vở ra ôn lại bài như bình thường. Mắt khẽ liếc về phía bàn của Lâm Minh, cậu ấy vẫn chưa vào, mảnh giấy vẫn nằm ngay ngắn trong hộc bàn. Cậu lại cúi đầu tiếp tục học bài của mình.
Lâm Minh vào lớp thì lúc đó cũng đã có rất nhiều bạn đến rồi nên không thể nào nghi ngờ cậu được. Thiên Tỉ vờ như không thấy Lâm Minh vẫn học bài của mình. Lâm Minh ngồi vào bàn, theo thói quen cậu ta sờ tay vào học bàn để cất cặp thì đụng trúng mảnh giấy, Lâm Minh hơi ngạc nhiên nhưng cũng mở mảnh giấy ra xem. Vừa xem xong vẻ mặt của cậu ta là hốt hoảng, sau đó cậu ta nhìn xung quanh lớp, ánh mắt dừng ngay Thiên Tỉ. Cậu biết chứ nhưng vẫn cúi mặt vào cuốn tập của mình học bài như mọi khi, cũng chả thể nghi ngờ gì được cậu, vì đó là việc cậu vẫn làm vào mỗi buổi sáng vào lớp mà.
Đúng lúc đó thì Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vào lớp, nhìn thấy cậu cả hai đều đồng thanh la lên:
-Yo! Hôm nay sớm thế!
-Ừ, hôm nay dậy sớm – Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn hai người đó cười, bỏ qua ánh mắt soi mói của Lâm Minh. Hiển nhiên Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều nhận ra ánh mắt của Lâm Minh dành cho mình, nhưng mà đều giả vờ như không biết. Cứ thế trực tiếp vào chỗ ngồi.
Trong hai tiết học đó Lâm Minh đều trong trạng thái sợ hãi. Khi đọc được tờ giấy người đầu tiên cậu nghĩ đến là bọn Vương Tuấn Khải nhưng lúc đó cả Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều chưa vào chỉ có một mình Thiên Tỉ. Dò hỏi thử những bạn trong lớp thì nói là Thiên Tỉ không hề đi đến bàn của cậu. Điều này còn khiến cậu lo hơn nữa.
Đến giờ ra chơi cả lớp như ong vỡ tổ, Lâm Minh không như mọi ngày chỉ ngồi im một chỗ, cậu đang sợ thật sự rất sợ. Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ và Vương Nguyên đã xuống sân từ lúc nào. Chỉ ngày mai thôi là Vương Tuấn Khải được giải oan, cậu muốn xem thử bọn họ sẽ xử lí như thế nào, cậu chắc chắn mình không hề để lộ bất cứ sơ hở nào mà.
Thiên Tỉ chìa bánh và sữa ra, Vương Nguyên liền vui mừng cầm lấy ăn ngay. Thiên Tỉ không khỏi lắc đầu với cái thói ham ăn hớt uống này của cậu.
-Chiều nay mình sẽ làm gì? – Vương Tuấn Khải vừa ăn vừa hỏi Thiên Tỉ, cậu liền đưa chiếc điện thoại ra trước mặt Vương Tuấn Khải, anh nhíu mày – Làm gì?
-Thu âm – Nói rồi Thiên Tỉ tiếp tục gặm chiếc bánh của mình. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cuối cùng đã hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top