Chương 36. Tạm Biệt
Nhận được tin tức từ cảnh sát, ba của Thiên Tỉ lập tức lái xe đưa cả nhà đến bệnh viện, nơi mà cảnh sát đã thông báo. Ông không biết tình hình hiện tại của cậu thế nào, có nguy hiểm đến tính mạng hay không, chỉ biết nhận được tin cậu đang ở trong bệnh viện thì ông không thể nào bình tĩnh được nữa.
Đoạn đường đến bệnh viện nay bỗng cảm thấy xa hơn rất nhiều, chạy mãi mà vẫn chưa đến nơi. Lòng ai cũng thấp thỏm như lửa đốt, chỉ sợ chậm trễ một giây thì sẽ hối tiếc mãi mãi.
Vừa đến bệnh viện nhìn thấy cảnh sát, bốn người nhanh chân rảo bước đến, đảo mắt xung quanh cũng chẳng thấy Thiên Tỉ đâu, cảm nhận được chuyện gì đó chẳng lành.
-Mọi người bình tĩnh... Hiện nay bác sĩ đang cấp cứu cho cậu bé bên trong, chúng ta cùng nhau chờ kết quả của bác sĩ, mọi người đừng quá kích động. – Nhìn thấy vẻ mặt của bốn người họ cũng đủ thấy lo lắng cho Thiên Tỉ thế nào. Để tránh cho người nhà kích động, cảnh sát liền lên tiếng trước.
-Cấp cứu? Con tôi làm sao mà phải cấp cứu? – Mẹ Thiên Tỉ dường như không thể giữ nổi được bình tĩnh khi nghe tin con mình đang cấp cứu, tình hình của cậu lúc này thế nào đến bà cũng chẳng biết thì hỏi làm sao có thể bình tĩnh được đây?
-Lúc chúng tôi đến thì tìm thấy cậu bé đã nằm bất tĩnh trên giường, hô hấp rất khó khăn, trong tay nắm chặt lọ thuốc mà bên trong chỉ còn một viên duy nhất. Chúng tôi liền đưa cậu bé vào đây. Bác sĩ nói là bởi vì bệnh tình của cậu bé tái phát nhưng lại không uống thuốc nên dù chỉ là đau tim nhẹ mới dẫn đến tình trạng thế này. Mong mọi người có thể bình tĩnh chờ đợi bác sĩ đang cấp cứu bên trong.
Nghe cảnh sát nói, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chỉ có thể nhìn nhau mà thở dài. Hai người biết vì sao Thiên Tỉ lại không chịu uống viên thuốc đó. Bởi vì đó là viên cuối cùng mà cậu còn, Thiên Tỉ sợ rằng nếu uống viên thuốc đó rồi nhưng vẫn chưa có ai tìm được cậu thì phải làm sao? Nên Thiên Tỉ mới giữ viên thuốc đó cho đến lúc quan trọng, lúc cần thiết nhất nhưng lại không ngờ lại dẫn đến tình trạng nghiêm trọng hơn.
-Vậy còn người đã bắt Thiên Tỉ thì thế nào? – Vương Tuấn Khải muốn biết cái tên đã gây ra bao nhiêu chuyện, hại ba người phải chịu bao khổ sợ kia hiện tại như thế nào.
-Hiện tại hắn đang ở tại nhà giam chờ ngày xét xử. Hắn chắc chắn sẽ bị xét xử theo đúng luật pháp quy định.
***
Thời gian cứ tí tách trôi, không khí ngày càng trở nên nặng nề hơn. Ngay khi bác sĩ vừa mở cửa phòng cấp cứu người nhanh chân nhất chính là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Tuy nhìn họ rất bình tĩnh nhưng hơn ai hết hai người đều rất lo lắng cho Thiên Tỉ.
-Đây là người nhà của bệnh nhân? – Ông bác sĩ già tháo chiếc khẩu trang xuống nhìn hai cậu thiếu niên trẻ tuổi trước mặt
-Đúng ạ!
Ông ta dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hai cậu sau đó lại cất giọng ồm ồm.
-Mời người nhà bệnh nhân đi theo tôi.
Dù chẳng biết tin bác sĩ thông báo là gì nhưng cũng có thể lờ mờ đoán được tình hình của Thiên Tỉ hiện tại thế nào.
-Tình hình hiện tại thì cậu bé đã qua được cơn nguy kịch. Nhưng mà... tôi nói tình trạng cũng không khả quan gì lắm. Cậu bé bị mắc bệnh tim bẩm sinh đúng chứ? – Đợi ba mẹ Thiên Tỉ gật đầu xác nhận, ông bác sĩ mới nói tiếp – Cũng không biết từ thời gian nào nhưng tình hình tim của cậu bé trở nên xấu đi nhưng lại không phát hiện ra nên mới để tình trạng nặng hơn. Đến dạo gần đây khi cơn đau tim đến thì lại không uống thuốc, dù là cơn đau tim qua đi nhưng để lại hậu quả vô cùng xấu. Nay tình trạng tim của cậu bé đã nghiêm trọng hơn rồi, cần phải phẩu thuật thay tim. Mọi người hiểu ý tôi chứ?
Vương Nguyên nhớ có một thời gian Thiên Tỉ bảo cậu hay mệt nhưng bởi vì nghĩ cũng không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng nên cũng không để ý mấy mà nhanh chóng quên đi. Giờ đây, Vương Nguyên hối hận tại sao lúc đó cậu lại vô tâm như thế chứ!
-Tôi biết có một bệnh viện chuyên về tim bên nước ngoài rất tốt, nếu như gia đình có thể đưa cậu bé qua ấy điều trị thì tôi nghĩ điều đó tốt hơn. Tôi chỉ nói như thế, gia đình cứ mà tự quyết định.
***
Ba mẹ của Thiên Tỉ đã quyết định sẽ đưa cậu ra nước ngoài điều trị. Dù sao thì tình hình bệnh của cậu vẫn là quan trọng nhất. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên dù không nỡ nhưng cũng không còn cách nào khác, ra nước ngoài thì bệnh tình của Thiên Tỉ sẽ được chữa khỏi, như vậy sẽ tốt cho cậu.
Cảm thấy mọi chuyện thật kì lạ, Vương Tuấn Khải vừa về nước chưa được bao lâu, nay lại đến Thiên Tỉ. Lần này đi chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại. Ba người bọn họ ở bên nhau thôi mà cũng khó khăn vậy sao?
Mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa rồi, Thiên Tỉ cũng đã tỉnh lại, sức khỏe không được tốt lắm nên sắc mặt cũng nhợt nhạt nhiều so với trước đây nhưng đôi xoáy lê ấy thì vẫn không thay đổi, vẫn rạng rỡ như thế.
Thiên Tỉ đi nước ngoài, mọi người ai cũng tiếc nuối không muốn cậu đi. Cả lớp 11A1 đều đến thăm cậu trước khi lên đường, nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, hẹn nhau ngày gặp lại, lưu giữ liên lạc của nhau. Cũng may phòng bệnh của Thiên Tỉ là phòng VIP nên cũng không bị ai nhắc nhở gì.
Tranh thủ nói với nhau vài lời trước khi chia tay, cũng chả rõ sau này có còn có thể gặp lại nhau được không. Dễ dàng nói với nhau hai chữ "Tạm biệt" nhưng lại khó nói bốn chữ "Đã lâu không gặp". Thời gian chính là thế, biến hóa mọi thứ, khó tránh khỏi li biệt mãi mãi. Trái đất rộng lớn như thế, biết thấy đâu những người bạn niên thiếu, biết tìm đâu tuổi trẻ đã qua?
Ngày mai Thiên Tỉ đã bay rồi, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên tranh thủ vài giờ cuối cùng ở bên cạnh cậu. Ba người chen chúc với nhau trên cái giường bệnh chật chội ấy như hồi bé cùng nhau chen chúc trên cái ghế sofa ngoài phòng rồi lại ngủ quên lúc nào không hay. Nay đều đã trở thành ba thiếu niên tài giỏi thế này, chỉ có thể cảm than thời gian quá nhanh!
-Thiên Thiên, cậu qua bên đó có quên mình và Tiểu Khải không? – Vương Nguyên ngước nhìn trần nhà màu trắng kia, tâm trạng khó tránh khỏi buồn bã
-Cậu ngốc cái gì hả? Tiểu Khải không quên thì làm sao mình quên được?
-Liên quan gì anh? – Anh nằm im mà cũng bị dính đạn sao?
-Không phải lúc trước anh qua nước ngoài mấy năm trời sao, cũng đâu quên bọn em.
-Em nói đúng... mà Thiên Tỉ này, em nhất định phải mau mau trở về đấy!
Thiên Tỉ im lặng không nói gì, cậu hy vọng bệnh tình của mình mau chóng khỏi thì mới có thể nhanh chóng mà trở về đây được.
-Thiên Tỉ, cậu cũng biết ngày mai mình và Tiểu Khải sẽ không ra sân bay tiễn cậu chứ?
-Ừm... mình biết mà. Ngày mai hai người phải đến trường và còn có... không muốn chứng kiến cảnh li biệt – Thật ra trước đây khi Vương Tuấn Khải đi cũng thế, cậu và Vương Nguyên đều không ra tiễn anh, bởi vì gặp rồi sẽ quyến luyến, quyến luyến rồi sẽ khó cất bước được. Thời gian đầu khi Vương Tuấn Khải đi, Thiên Tỉ và Vương Nguyên đều rất buồn, cũng chẳng vui đùa như thường ngày, buổi sáng thì đi học, tối đến thì liên lạc với Vương Tuấn Khải được hai ba câu. Bởi vì trái múi giờ nhau cũng chẳng thể trò chuyện gì nhiều.
Nay Thiên Tỉ lại ra nước ngoài, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải hiển nhiên cũng không đi tiễn. Hơn nữa lần này cậu đi là trị bệnh, cũng chẳng biết qua đó rồi có thể giữ liên lạc với hai người hay không?
Rồi ngày mai trời lại sáng thôi... Ba người họ đã nói dù thời gian thay đổi vẫn mãi ở bên nhau thì nhất định sẽ như vậy.
***
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đã rời khỏi phòng bệnh Thiên Tỉ từ rất sớm, không muốn khi Thiên Tỉ thức dậy lại không nỡ nói lời tạm biệt.
-Này... chúng ta chụp một tấm hình đi. – Vương Tuấn Khải khều tay Vương Nguyên, nhỏ giọng nói.
Thiên Tỉ đang ngủ say, không biết hai người bọn họ đã lưu giữ lại thời khắc cuối cùng của ba người trước khi cậu lên đường. Vương Tuấn Khải làm mặt hề mà mắt ngấn lệ, cũng chả phân biệt rõ đang khóc hay đang cười. Vương Nguyên lại cười tươi rạng rỡ nhưng trên khuôn mặt lại lăn dài giọt nước mắt.
Ai bảo nam nhi không được khóc? Bọn họ cũng là con người, cũng có những lúc muốn rơi lệ. Họ không khóc vì yếu đuối, mà họ khóc vì biệt li.
-Thiên Tỉ, thượng lộ bình an nhé! – Vương Nguyên cúi người nhẹ ôm cậu, thì thầm vào tai Thiên Tỉ
Vương Tuấn Khải cũng không kìm lòng được cũng ôm Thiên Tỉ một lúc.
-Tiểu tử, hẹn gặp lại em một ngày không xa.
Ngắm Thiên Tỉ một lúc hai người nhanh chân rảo bước khỏi bệnh viện, bỗng dưng cùng ngửa mặt hít sâu. Vẫn là hai chữ "Tạm biệt" rất khó thốt ra.
Chính Văn Hoàn
18/3/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top