Chương 33. Một Chút Manh Mối
Thiên Tỉ không thể tưởng tượng được mọi người sẽ phản ứng như thế nào khi nhận được bức thư của cậu. Chắc có lẽ sẽ bất ngờ, tiếp đó là bàng hoàng, sau cùng là đau lòng. Cậu biết lần này mình sai thật rồi, nếu như lúc đó nói cho Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải biết thì mọi chuyện đã không đến mức này. Tất cả là do cậu tự mãn mà ra. Ba mẹ cậu liệu sẽ chấp nhận được sự thật này chứ?
Thiên Tỉ vẫn luôn cố gắng tìm cách thoát ra nơi này, cậu hy vọng mọi người sẽ nhanh chóng tìm được cậu. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nhất định phải sẽ tìm ra được nơi này, cậu tin chắc là như vậy. Trên đời này, niềm tin cậu dành cho hai người họ là tuyệt đối. Đồng thời Thiên Tỉ cũng lo lắng cho bệnh trạng của mình, dạo gần đây Thiên Tỉ cảm nhận được bệnh tình của mình ngày càng nặng hơn rồi, thuốc cậu sợ chẳng đủ dùng. Thiên Tỉ cũng chẳng thể đoán được liệu ông ta có cung cấp thuốc cho cậu hay không?
Lần trước cậu phải thuyết phục ông ta hơn một ngày trời, ông ta mới đồng ý để cậu viết thư gửi về gia đình. Trước khi gửi đi, ông ta còn kiểm tra kỹ lưỡng xem có dấu hiệu bất thường nào không. Qủa là một lão già đa nghi!
Cuộc sống của cậu dạo này nói tốt không tốt, nói xấu không xấu, chỉ là Thiên Tỉ có chút mệt mỏi. Ngày ngày phải sống trong sự thấp thỏm lo âu, dù cho ông ta vẫn chưa làm gì cậu nhưng ai biết ngày mai sẽ thế nào cơ chứ? Hơn nữa cậu rất nhớ nhà, nhớ Nam Nam của cậu, nhớ ba mẹ, nhớ hai người anh em, nhớ cả những bạn học. Thiên Tỉ ước khi mình mở mắt ra vẫn là chiếc giường quen thuộc của cậu.
Sau nhiệm vụ đầu tiên mà ông ta giao, ông ta lại bắt cậu học về phần mềm máy tính, về giải mật mã. Có lẽ ông ta thật sự huấn luyện cậu thành một hacker chuyên nghiệp rồi. Nhưng Thiên Tỉ không hứng thú với những việc này, cậu chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Dù là ngoan ngoãn nghe lời ông ta nhưng cậu vẫn không được tự ý ra khỏi phòng. Cuộc sống của cậu chính là quanh quẩn trong căn phòng bốn bức tường và những thiết bị hiện đại ấy.
***
Tuy cảnh sát nói sẽ cố gắng tìm kiếm Thiên Tỉ nhưng làm sao yên tâm chứ, đợi đến lúc tìm được Thiên Tỉ không chừng chỉ còn cái xác. Nghĩ đến đây thôi đã rùng mình. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cảm giác Thiên Tỉ không đơn thuần chỉ gửi thư đến cho bọn họ, chắc chắn là cậu muốn gửi thông điệp gì đó. Hơn nữa bức thư đó có gì không đúng.
-Tiểu Khải, anh có cảm nhận bức thư này có gì đó sai sai không?
Vương Tuấn Khải trầm ngâm gật đầu, anh cũng thấy Thiên Tỉ đã cố ý viết sai gì đó.
-Em nhìn xem, cái đoạn Thiên Tỉ bảo chúng ta hẹn cùng đến New York đến tòa tháp đôi, rồi còn bảo ba chúng ta đều ghét ánh nắng mặt trời.
-Hình như đều không có trong thực tế. – Vương Nguyên ngờ ngợ nhận ra điều gì đó
-Chính nó... nhưng anh không biết điều này ám chỉ đến cái gì
Mới tìm được chút manh mối đã rơi vào ngõ cụt. Thiên Tỉ chắc chắn đang ám chỉ đến điều gì đó liên quan đến tòa tháp đôi. Nhưng tòa tháp đôi có quan hệ thế nào với ánh nắng. Cả ba người từ trước đến giờ đều không sợ ánh nắng gì cả.
Càng nghĩ càng rối, càng khiến hai người rơi vào bế tắc.
Việc Thiên Tỉ mất tích đã truyền tai, cả trường ai ai cũng biết việc này. Ban đầu mọi người rất hoang mang, có người còn chạy đi hỏi Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải việc Thiên Tỉ mất tích có phải liên quan đến những chuyện kì lạ xảy ra trong trường lúc trước hay không? Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải trước sau đều như một, không hé răng nửa lời.
Thiên Tỉ từ trước đến giờ luôn được lòng thầy cô, một học sinh vừa học giỏi, thành tích tốt, nhân cách tốt như vậy hỏi ai không thích cậu ấy cho được. Thầy cô trong trường đều rất lo lắng cho cậu nhưng ngoài lo lắng ra cũng không thể làm gì khác.
Cô chủ nhiệm còn đích thân đến nhà Thiên Tỉ mà thăm hỏi, làm cho Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên có cảm giác Thiên Tỉ đã mất rồi.
Rõ ràng là không phải vậy. Hai người nhất định phải tìm Thiên Tỉ trở về.
Về việc Thiên Tỉ có để lại manh mối, hai người không nói cho ai biết cả. Nếu như không tìm ra được Thiên Tỉ mà còn làm rùm beng lên thì người thiệt thòi nhất không phải Thiên Tỉ hay sao? Tốt nhất cứ để hai người tìm ẩn ý của Thiên Tỉ rồi báo cho cảnh sát cũng chưa muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top