Chương 31. Không Thể Tìm Được

Thiên Tỉ lúc này thật sự cũng chả biết phải làm gì, cậu cứ ngồi mãi trên giường mà nghĩ cách. Rốt cuộc thì định mệnh thế nào mà lại khiến cho cậu vướng vào việc này chứ? Cái này có thể xem là tự rước họa vào thân rồi không?

-Thức ăn của cậu đây!

Wow! Ông ta có lòng đến mức mang thức ăn đến cho cậu luôn sao? Thiên Tỉ nghĩ có phải là trong thức ăn này có độc hay không? Nhưng không đúng, ông ta mất bao công sức mang cậu về bây giờ lại hạ độc cậu sao? Chắc ông ta cũng không rảnh rỗi đến mức đó chứ...

-Yên tâm, ta không có bỏ gì đâu. – Như hiểu được Thiên Tỉ nghĩ gì, Hứa Tung liền giải thích.

-Ta có việc cho cậu làm rồi đây.

Nghe ông ta nói, Thiên Tỉ cảm thấy bữa ăn này thật khó nuốt.

-Ta cần cậu xâm nhập vào công ty Hoàng Phát lấy tài liệu cho lần hợp tác này. Thế nào? Ta thấy cậu rất giỏi về khoảng này, lần trước chả phải còn phá được tường lửa của ta nữa sao?

Đây không phải là cạnh tranh không công bằng sao? Lấy tài liệu của người khác, quả thật chơi quá bẩn rồi đi. Thiên Tỉ im lặng không nói gì, ráng nuốt bữa ăn mà ông ta mang đến. Nếu cậu từ chối thì ông ta sẽ để yên cho cậu sao? Dù sao cũng không phải là giết người gì, cậu cứ nghe lời ông ta rồi tính tiếp vậy.

Ngồi hơn cả tiếng đồng hồ nhưng Thiên Tỉ vẫn không thể phá được cái tường lửa. Cũng phải thôi, cần phải bảo mật tuyệt đối mà. Nhưng nếu cậu không lấy được thông tin gì thì chắc cũng chẳng còn toàn vẹn đâu nhỉ?

Mười đầu ngón tay cậu lướt liên tục trên bàn phím, đôi mắt gắn chặt trên màn hình vi tính, đôi khi hai đầu lông mày của cậu sẽ nhíu chặt, miệng mím lại.

Cũng chẳng biết trải qua bao nhiêu lâu, Thiên Tỉ ngã người ra thành ghế. Mệt chết cậu rồi, bao nhiêu chất xám đều đã được vận dụng hết, phát huy hết tác dụng của bao nhiêu năm đèn sách của cậu. May mắn là cuối cùng Thiên Tỉ cũng lấy được thông tin mà ông ta muốn. Cẩn thận lưu vào máy, Thiên Tỉ kiểm tra lại lần nữa chắc chắn không có lỗi nào cậu mới an tâm mà tắt máy.

Lão già này cũng cáo thật, trong lúc cậu thâm nhập vào công ty Hoàng Phát đã cố tình định vị nơi này, thế mà chẳng tài nào xác định được. Ngước nhìn đồng cũng đã hơn 12 giờ, Thiên Tỉ mệt mỏi ngã xuống giường, cậu dần chìm vào giấc ngủ với câu hỏi "Làm sao thoát ra được nơi này?"

***

Suốt một đêm không thấy Thiên Tỉ trở về, ông bà Dịch đã lo lắng đến mức đứng ngồi không yên rồi. Thường thì Thiên Tỉ có đi đâu qua đêm đều sẽ báo trước cho hai người nhưng lần này cứ vậy mà âm thầm đi. Gọi điện thì không được, tìm khắp nơi đều không thấy. Gọi cho Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên thì đều bảo là không biết. Hỏi những người mà Thiên Tỉ có khả năng lui tới nhất nhưng cũng không hề biết được chút tin tức nào. Hai người muốn báo mất tích nhưng cảnh sát bảo phải qua 24 giờ mới xác định là mất tích. Thật có điên người không chứ?

Không còn cách nào khác đành phải chờ xem ngày mai Thiên Tỉ có trở về không. Cũng có thể là cậu ham chơi ở đâu đó không kịp báo.

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đợi cả một buổi sáng nhưng đều không thấy Thiên Tỉ đến lớp. Vương Nguyên nhìn sang chỗ trống bên cạnh, trong lòng liền nổi lên cảm giác chẳng lành.

Tan học hai người liền chạy ngay đến nhà Thiên Tỉ. Ngay cả ba mẹ Thiên Tỉ đều không biết cậu đi đâu, cứ như mất tích ấy.

-Dì à, con lên phòng Thiên Tỉ xem một chút được không ạ? – Vương Nguyên hy vọng có thể thấy được chút manh mối mà Thiên Tỉ để lại. Cậu hiểu Thiên Tỉ, chắc chắn là đã xảy ra chuyện nếu không Thiên Tỉ không thể nào đi mà không nói tiếng nào để mọi người lo lắng đến thế.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên dường như lật tung cả phòng của Thiên Tỉ lên chỉ muốn tìm một chút manh mối gì đó. Nhưng tất cả đều không có, đều không nhìn thấy gì đáng nghi cả.

-Không có...

Vương Nguyên chán nản ngồi bệt xuống sàn, cái tên ngốc ấy rốt cuộc là đã đi đâu rồi chứ?

-Laptop? Vương Nguyên, laptop

Vương Tuấn Khải vội vội vàng vàng mở laptop của Thiên Tỉ lên xem. Chỉ có chiếc laptop này hai người vẫn chưa đụng vào thôi. Kiểm tra tất cả tệp tin của cậu, ngay cả các bản word cũng mở ra xem.

-Chúng ta kiểm tra mail thử xem

Cuối cùng thì hai người cũng tìm thấy được thứ khả nghi rồi. Là mật mã! Cái trò mật mã này hai người còn xa lạ gì nữa. Thiên Tỉ lần này chắc chắn gặp nguy hiểm rồi. Manh mối duy nhất có thể dựa vào chính là mật mã này. Nhưng hai người không phải là Thiên Tỉ làm sao mà giải đây?

Vương Tuấn Khải cầm laptop đến giường cùng Vương Nguyên nghiên cứu, ngay khi anh cầm lấy laptop lên liền rơi vài tờ giấy. Vương Nguyên cúi người nhặt:

-Tiểu Khải, anh xem...

Thì ra chính là giấy mà Thiên Tỉ đã giải ra mật mã, thật đúng là may mắn. Hai người còn lo lắng không biết làm sao để giải ra. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên quyết định đưa tờ giấy cho ba mẹ Thiên Tỉ xem.

Hai người thật sự không biết nên làm gì lúc này, Thiên Tỉ một mình giải mật mã, một mình đi đến nơi đó, bây giờ lại không thấy trở về.

-Chúng ta mau báo cảnh sát thôi.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chỉ có thể thở dài. Tại sao cậu lại không báo cho hai người biết chứ? Nếu cậu nói ra thì tình hình đã không nghiêm trọng như bây giờ. Chỉ có thể đợi cảnh sát vào cuộc thôi. Hy vọng là Thiên Tỉ không xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top