Chương 30. Bắt Đi Rồi
Ông ta chính là Hứa Tung, người khác nhìn vào chỉ nghĩ là một doanh nhân bình thường nhưng thực chất ông ta là người của "Thế giới ngầm". Hứa Tung vốn dĩ nổi tiếng trong giới xã hội đen, chẳng ai ngu dại gì mà đụng đến ông ta.
Ông ta nổi tiếng là người tàn độc, ai làm phật ý cũng đừng mong mà có con đường sống. Trong giới kinh doanh, ông cũng chẳng phải dạng vừa gì, những trò bẩn thỉu nào ông ta cũng chả từ. Cái ông ta muốn nhất định ông ta phải có được dù bất cứ giá nào. Thật ra... ông ta không ít lần bị cảnh sát "sờ gáy" nhưng cuối cùng vẫn là không bắt được ông ta.
Lần này ông ta muốn tìm kiếm người để hỗ trợ cho ông ta. Sở dĩ ông muốn chọn trường cao trung A là vì ở lứa tuổi này dù sao ông ta vẫn dễ khống chế hơn, trường cao trung A không phải nổi tiếng là có nhiều nhân tài sao? Lần thứ nhất chính là vụ án cầu thang, tất cả là do ông ta sắp đặt. Ông ta rất ấn tượng với ba cậu lần đó, có chút nhạy bén hơn những người khác. Lần thứ hai chính là trò mật mã ở chuyến đi dã ngoại. Lại là ba cậu giải ra được mật mã nhưng ông bắt đầu có chút để ý Thiên Tỉ. Lần thứ ba là hình logo, ông muốn xem thử ngoài ba cậu có ai đoán ra được những thứ quen thuộc với mình không? Nhưng rất tiếc lại vẫn là ba cậu bé đó. Lần thứ tư ông muốn thử thách cả ba cậu, xem thử ai trong số các cậu giải ra được mật mã này của ông? Vẫn là ông đoán không sai, người đó chính là Thiên Tỉ. Ông còn không ngờ ở trong một trạng thái hoảng sợ nhưng cậu vẫn có thể đọc được dãy số pi kia. Qủa là không thể xem thường. Lần thứ năm cũng là lần cuối cùng, ông chỉ muốn thử thách riêng một mình Thiên Tỉ. Đúng là không làm ông thất vọng, mới đó đã giải ra rồi, lại còn rất nghe lời mà đi một mình nữa chứ.
***
Thiên Tỉ tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ, cậu nhớ lại mọi việc đã xảy ra, không tự trách bản thân ngu ngốc. Nhìn một loạt xung quanh, căn phòng khá rộng nhưng chả có cửa sổ nào chỉ có cái ô vuông bé tí nằm phía trên cao. Trong phòng khá đơn giản không trang trí gì nhiều, có một tủ quần áo này, có một chiếc giường cậu đang nằm, có một chiếc bàn vi tính với đầy đủ thiết bị hiện đại, có một bộ ghế sofa trước màn hình tivi rộng... Nói chúng xem ra cũng không tồi nha. Nhưng mà ông ta bắt cậu về đây để làm gì chứ?
-Tỉnh rồi sao?
Thiên Tỉ cũng không coi là ngạc nhiên lắm, mặt vẫn lạnh tanh không chút biểu cảm.
-Cậu đừng nghĩ đến việc trốn khỏi đây... cậu không thể đâu. Ta cũng không làm gì cậu chỉ muốn cậu giúp ta làm một số việc thôi mà. Cậu xem làm thuộc hạ của ta không phải cũng rất tốt sao?
Thiên Tỉ nhìn ông ta với cặp mắt giận dữ, tốt cái đầu ông ý. Cậu ở đây, ba mẹ nhất định sẽ lo lắng, còn có cả Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nữa.
Như hiểu được Thiên Tỉ nghĩ gì, Hứa Tung lại nói tiếp
-Cậu yên tâm, ta sẽ nói với ba mẹ cậu là cậu không sao mà. Cậu ngoan ngoãn làm theo lời ta là được, nếu không thì...
Thiên Tỉ hiểu ý ông ta là gì chứ, nếu cậu không làm đúng ý ông ta thì không phải một mình cậu mà ngay cả những người khác chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy. Nhưng mà việc ông ta muốn cậu làm là gì chứ? Giết người? Cậu không có khả năng đó... nếu bảo cậu làm những việc đó thì cậu chết còn hơn.
-Cậu cứ từ từ mà suy nghĩ nhé...
Thiên Tỉ cố gắng cho mình bình tĩnh tránh kích động lại dẫn đến bệnh tim tái phát. Ở đây không có thuốc thì cậu biết làm thế nào?
Cậu đương nhiên không thể ngồi ở đây mãi chờ chết rồi. Nhất định phải tìm cách báo cho Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên biết. Chiếc máy tính kia hẳn là vô dụng rồi, chắc chắn sẽ cài chế độ bảo mật không cho cậu định vị. Niềm hy vọng chính là cái ô vuông bé xí kia. Nó cũng không cao lắm, cậu bắt ghế thì có lẽ là với tới rồi.
Thiên Tỉ nghĩ là làm, cậu liền bắt ghế bên cái cửa sổ kia. Cuối cùng cũng nhìn thấy được bên ngoài. Thật ra cũng không thấy được gì ngoài mấy đám mấy, mấy cột đèn đường nhưng mà cũng may là có thể thấy được cây cầu. Thiên Tỉ không xác định được đó là cây cầu nào, nhưng cũng có thể xem như đó là một đặc điểm để tìm ra rồi. Thiên Tỉ cố gắng ghi nhớ hình dáng của chiếc cầu để vẽ lại, hy vọng là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên sẽ nhận ra.
Trước tiên thì cứ thế đã... cậu phải ngoan ngoãn mà nghe lời ông ta một chút, tránh làm ông ta phật lòng thì lúc đó cũng chẳng còn đường sống mà về.
-Chết rồi!
Tại sao cậu lại quên mất việc này chứ, những hành động của cậu lúc nãy liệu ông ta có nhìn thấy không? Thiên Tỉ nhìn quanh quẩn góc phòng, tìm mọi ngóc ngách, cũng may là không có camera. Xem như cũng cho cậu chút riêng tư rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top