Chương 3. Mất đồ
Vương Nguyên và Thiên Tỉ đứng dưới gốc cây đợi Vương Tuấn Khải, giữa cái thời tiết nắng nóng này, học thể dục xong càng khiến người ta bức bối hơn. Sau khi chen chúc dòng người trong cái canteen, Vương Tuấn Khải hai tay cầm ba cây kem cho cả ba người. Anh thật sự không hiểu vì cớ gì mình lại bị hai đứa em đày đọa đến thế. Thật là chẳng có tiền đồ!
Vương Tuấn Khải liền chạy đến gốc cây, đưa mỗi người một cây kem. Vừa cắn một miếng, vị ngọt mát lạnh tan trong đầu lưỡi khiến lòng người thật dễ chịu. Cái oi bức cũng giảm bớt phần nào. Vương Nguyên hào hứng móc điện thoại tự sướng. Thành phần sống ảo như Vương Tuấn Khải đời nào chịu bỏ qua liền bay vào chụp ké sẵn tiện lôi theo Thiên Tỉ vào cùng. Thế là ngay tại gốc cây, ba mỹ nam bắt đầu sự nghiệp selfie của mình. Vương Tuấn Khải mặt mày hớn hở đưa tay chữ V, Vương Nguyên đứa cây kem há miệng thật to, Thiên Tỉ mặt mày băng lãnh cầm cây kem đưa trước miệng, ba người mỗi người mỗi kiểu. Xem lại tác phẩm của mình cả ba bậc cười thành tiếng.
Giải quyết xong xuôi, cả ba kéo nhau lên lớp. Nhưng vừa bước vào lớp cả ba liền cảm thấy không khí có phần khác thường. Một nhóm đang bu quanh thành vòng tròn còn nghe cả tiếng khóc nữa. Trong lớp có chuyện gì sao?
Cả ba bước vào Vương Nguyên liền lên tiếng:
-Có chuyện gì thế?
Mọi người trong lớp liền nhìn ba người họ, sau đó có một bạn nhanh chân chạy đến nói:
-Vương Nguyên, Tiểu Nguyệt bị mất đồ.
-Mất đồ? – Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi lại, chuyện này từ trước đến giờ trong lớp cậu không hề xảy ra. Sao hôm nay lại...
-Mất gì thế? – Lần này Vương Tuấn Khải lên tiếng
-Cậu ấy bị mất ví, trong đó đều là tiến đóng tiền học, chưa kịp đóng đã bị mất ... – Một bạn liền giải thích
-Thiên a ~ – Vương Nguyên la lên đầy cảm thán
Chuyện này thật sự rất đau đầu đây, Vương Nguyên liền đến bên Tiểu Nguyệt vẫn đang khóc nãy giờ, dịu dàng vỗ lưng:
-Cậu có nghĩ là ai lấy không? – Nhưng đáp lại Vương Nguyên chỉ là cái lắc đầu
-Thế cậu có biết mình bị mất lúc nào không? – Tiếp tục lắc đầu. Tiểu Nguyệt liền nói:
-Học thể dục xong là mình về lớp ngay, không hề ra chơi thì làm sao mất được?
Vương Nguyên ngẫm nghĩ một hồi thì liền nói:
-Biết đâu trong lúc học thể dục có học sinh lớp khác qua lấy thì sao?
Bỗng từ đâu một bạn nam đến trước mặt Vương Nguyên:
-Thì chúng ta cứ lục cặp mấy bạn trong lớp xem sao? Lỡ gì người trong lớp lấy thì sao?
Cả Vương Nguyên, Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đều nhíu mày, thật sự không hề tán đồng với cách giải quyết này. Làm như vậy chính là gây lục đục nội bộ trong lớp, việc này không hay một chút nào. Vương Nguyên liền không đồng ý. Nhưng không ngờ thái độ của cậu bạn ấy quá hùng hùng hổ hổ:
-Lớp trưởng Vương, cậu sợ cái gì?
Thật sự Vương Nguyên bị cái thái độ đó làm cho tức chết, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Vương Tuấn Khải đã cướp lời:
-Có gì phải sợ chứ? Nhưng làm như vậy là gây lục đục nội bộ trong lớp có biết không? Đã cùng một lớp còn không tin tưởng nhau sao?
-Cậu nói nghe hay nhỉ Vương Tuấn Khải. Hay phải gọi là nam thần Karry? Cậu không dám lục cặp à?
Vương Tuấn Khải không còn lời nào nói với cậu bạn này nữa, anh cảm thấy hình như cậu ấy không thích mình, từng lời nói đều như công kích vào mình. Vương Tuấn Khải im lặng không muốn nói nữa, nếu nói tiếp chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Anh thì không hề muốn chuyện đó xảy ra chút nào vì dù sao cũng mới nhập học mà thôi. Nhưng sự im lặng của Vương Tuấn Khải lại chính là mục tiêu cho cậu ta tiếp tục công kích.
-Sao thế? Sao cậu lại im lặng? Có phải là cậu sợ rồi không?
Vương Tuấn Khải muốn xấn lên cho cậu ta một trận, nhưng Thiên Tỉ im lặng nãy giờ chặn lại. Nãy giờ cậu vẫn âm thầm quan sát tình hình, bình tĩnh cất tiếng:
-Cứ lục đi!
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải kinh ngạc nhìn cậu, nhưng hai người biết Thiên Tỉ đã nói ra điều gì thì không phải là không cân nhắc. Vương Nguyên đành thở dài đồng ý lục cặp cả lớp.
Việc lục cặp dĩ nhiên là để cho lớp trưởng Vương Nguyên làm, bắt đầu từ bàn đầu tiên. Từng cái cặp lần lượt, lần lượt trúc xuống, lục đủ mọi ngăn, cái gì cũng moi ra nhưng đều không thấy bóng dáng cái bóp ấy. Vương Nguyên có chút không thích mấy hành động này, đường đường là lớp trưởng làm sao có thể làm những việc gây lục đục thế này.
Đã lục gần hơn nửa lớp mà vẫn không phát hiện được gì. Thật ra Vương Nguyên không hề mong muốn tìm ra cái bóp vì nếu như vậy sẽ gây lục đục trong lớp. Cậu dự định nếu không tìm được thì sẽ kêu gọi mỗi bàn trong lớp góp lại một ít như vậy sẽ không ảnh hưởng đến tình đoàn kết của lớp.
Khi lục đến cặp của Vương Nguyên và Thiên Tỉ cả hai đều không có, đến lượt Vương Tuấn Khải cũng không có nhưng khi Vương Nguyên lục một ngăn nhỏ lại móc ra được chiếc bóp nhỏ nhỏ hồng hồng dễ thương. Cả ba đều trợn tròn mắt. Tiểu Nguyệt nhanh chóng chạy đến giật lấy:
-Đúng là cái bóp của mình rồi.
Lúc này thì bầu không khí hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng, cả người Vương Tuấn Khải đều cứng đờ. Cái trường hợp cẩu huyết này là sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top