Chương 29. Sơ Suất


Sáng hôm sau, Thiên Tỉ vẫn đi học như mọi khi, cũng không nói cho Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải biết chuyện mật mã kia. Thiên Tỉ quyết định tối nay cậu sẽ một mình đến đó. Có thể đây là một quyết định sai nhưng Thiên Tỉ không muốn liên lụy đến người khác, cứ đến đâu thì hay đến đó vậy.

Nhưng Thiên Tỉ cảm thấy hôm nay trong người không được tốt lắm, ngực cứ âm ỉ đau thế nào. Chắc là do cậu lo lắng quá rồi. Giờ ra chơi cậu cũng không muốn xuống sân, uống thuốc rồi gục mặt xuống bàn. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nghĩ chắc là do bệnh cậu lại phát tác rồi.

-Thiên Thiên, mình nghĩ cậu nên đi khám lại xem thế nào. Cứ thế này chẳng ổn lắm đâu. – Vương Nguyên lo lắng khi thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Thiên Tỉ.

-Ừ, ngày mai mình sẽ đi – Thiên Tỉ dự định giải quyết xong vụ này thì cậu cũng phải đi.

-Mau lên... mau lên... có đánh nhau kìa – Một nam sinh vừa la to, cả lớp liền kéo nhau mà xem trò vui

-Đánh nhau? – Vương Nguyên thắc mắc, việc này từ trước đến giờ trường cậu hầu như không xảy ra. Nếu để nhà trường biết được hậu quả không hề nhỏ đâu. Bây giờ lại có người cư nhiên mà đánh nhau tại trường. Qủa là gan to rồi.

-Này... ba cậu không đi sao? Nghe nói là người trong đội bóng. - Một người bạn cùng lớp thấy ba người ngồi im không "màn thế sự" liền thắc mắc.

Trong đội bóng? Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải liền bật dậy chạy ra khỏi lớp. Thiên Tỉ cũng lười nên không muốn đi theo. Dù sao cũng là chuyện của đội bóng hình như không liên quan gì đến cậu lắm.

Chuyện đánh nhau ngàn năm mới có một lần ở cao trung A nên ai ai cũng háo hức mà hóng trò vui. Dù sao họ cũng không phải người trong cuộc, chẳng ảnh hưởng gì. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đến nơi phải chen chúc mới thấy được rõ chuyện gì xảy ra. Thì ra Lâm Nhất và Vũ Hạo.

Lâm Nhất là học sinh khối 10 trong đội bóng của cậu, chơi cũng không tồi, tính tình rất tốt, không phải là kiểu người thích gây chuyện. Còn cái tên Vũ Hạo kia thì không ai không biết đến cậu ta, là học sinh khối 11 nhưng "thành tích" thì không ít đâu. Ngày nào cũng gây chuyện, còn kết giao với đám du côn ở ngoài trường. Nhà trường cũng kỉ luật cậu ta không ít lần nhưng vì gia đình có quyền thế nên cũng chẳng làm gì mạnh tay. Thời đại này có chút tiền liền muốn làm gì thì làm.

Nhưng mà tại sao Lâm Nhất lại dây vào tên kia?

Nhác thấy tên kia đưa nấm đấm về phía Lâm Nhất, Vương Tuấn Khải vội vàng lao ra đá cậu ta một cước. Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải đá Vũ Hạo, liền thầm than trong lòng hỏng rồi. Lần này không thể không bị kỉ luật.

Vũ Hạo nhìn Vương Tuấn Khải đến cháy mắt, là ai mà dám xen vào chuyện riêng của cậu chứ?

-Được rồi... được rồi... Có chuyện gì chúng ta bình tĩnh nói. – Vương Nguyên vội vàng hòa giải, dù sao nên kéo mấy người này ra trước khi giáo viên tới rồi tính sau.

-Bình tĩnh? Cậu ta ném bóng vào người tôi mà kêu tôi bình tĩnh. – Vũ Hạo nhếch miệng, chẳng lẽ ném bóng trúng người cậu một cái vậy là xong sao?

-Lâm Nhất, chuyện là thế nào? Em không giải thích rõ thì ngày mai đừng đến tập nữa đi – Vương Nguyên hướng mắt về phía Vũ Hạo

-Là em... em giỡn với bạn, vô tình để bóng đập về phía Vũ Hạo ca nên... nhưng em chưa kịp xin lỗi thì anh ấy bay vào đánh em... em...

-Liền đánh lại? – Vương Nguyên nhướng mày nhìn Lâm Nhất, thấy cậu cúi đầu im lặng. Vương Nguyên nén tiếng thở dài, lại quay về nhìn Vũ Hạo nở nụ cười

-Là người trong đội bóng tôi sai trước nên tôi xin lỗi cậu. Chuyện Lâm Nhất đánh cậu, còn có Vương Tuấn Khải, tôi xin lỗi cậu. Hay là vậy đi, để đền bù cho cậu, tôi mời cậu ăn một bữa có được không? – Vương Nguyên cũng không biết phải làm sao, nhưng cậu không hề muốn chuyện bé xé ra to chút nào.

-Xin lỗi? Mời ăn? Chẳng lẽ tôi lại không đủ tiền để ăn à?

Vương Tuấn Khải định lên tiếng thì đã có người lên tiếng trước cậu.

-Thế tôi mời thì sao?

Mọi người đều hướng mắt về phía giọng nói đó. Dáng người cao cao, gương mặt có chút nhợt nhạt, đôi mắt hổ phách mạnh mẽ hướng thẳng về phía Vũ Hạo. Đúng thế! Không ai khác chính là Thiên Tỉ.

Vũ Hạo nhìn Thiên Tỉ, nở một nụ cười.

-Được thôi. – Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi khiến mọi người đều ngẩn người. Như vậy là bỏ qua rồi sao? Cũng chẳng có gì thú vị cả, tất cả liền giải tán

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên có chút bất ngờ, làm sao mà chỉ cần Thiên Tỉ ra thì mọi việc đều giải quyết êm đẹp như thế. Hai người cậu quen biết nhau sao. Biết Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải thắc mắc, Thiên Tỉ cũng chả giấu diếm gì.

Thật ra cậu và Vũ Hạo cũng chả quen biết gì. Nhưng có lần Vũ Hạo vì gây chuyện bên ngoài, lại dính đến đám người có máu mặt mà bị dần cho tơi bời. Lần đó Thiên Tỉ vô tình gặp cậu ta đang chạy trốn, trên người thì chi chít vết thương, trên đầu còn có cả vết máu chảy. Hẳn là đám người đó rất hung tợn. Thiên Tỉ cũng không thể thấy chết mà không cứu, liền kéo cậu ta vào góc nhỏ lẫn trốn. Cũng may là không bị phát hiện nếu không thì chắc bây giờ cậu cũng chả còn mạng mà đứng đây. Sau đó, vì mất quá nhiều máu mà cậu ta ngất đi, một mình Thiên Tỉ phải bắt taxi rồi lại cõng cậu ta vào bệnh viện. Trong người cậu ta cũng không có điện thoại, Thiên Tỉ chẳng cách nào liên lạc với người nhà cậu ta nên đành ở lại chăm sóc Vũ Hạo cho đến khi cậu ta tỉnh.

Chuyện chỉ có vậy. Vũ Hạo nói cậu ta mang ơn cậu, nhất định sẽ trả. Lần này Thiên Tỉ đứng ra, cậu ta bỏ qua coi như đã trả nợ cho cậu lần đó.

***

Đúng 19h Thiên Tỉ có mặt ở Kapi, cậu vô thức nắm chặt tay rồi mới bước vào. Vừa bước vào trong đầu Thiên Tỉ chỉ vang lên hai chữ "Hỏng rồi". Phải nói quán không thấy ai ngoài một người đàn ông ngồi ở góc bàn kia ra. Cậu tại sao lại sơ suất như thế này, bây giờ có chạy cũng không kịp rồi. Thiên Tỉ liền đánh liều mà đến đó thôi.

-Xem ra... cậu cũng dũng cảm đấy

Thiên Tỉ im lặng không nói gì, âm thầm đánh giá ông ta. Đây là người mà bày hết trò này đến trò khác làm khổ bọn cậu đó sao.

-Ông muốn gì?

-Thẳng thắng nhỉ? Ta chỉ muốn cậu là người của ta. – Ông ta nở nụ cười nhưng lại khiến cho Thiên Tỉ cảm giác có dòng điện chạy dọc sống lưng. Cậu vẫn còn đang mờ mịt không hiểu ý ông ta là gì.

-Cậu rất thông minh... giải được nhưng mật mã mà ta đưa ra, cũng rất giỏi máy tính, có thể phá được tường lửa của ta không mấy ai làm được. Vì thế ta muốn cậu trở thành một phần trong tổ chức của ta.

-Ông nghĩ ông muốn là được sao? – Thiên Tỉ vội vàng quay đầu rời khỏi, nhưng cậu chưa đi được mấy bước thì cậu cảm thấy phía sau gáy truyền đến cảm giác đau, chưa kịp ý thức chuyện gì, Thiên Tỉ đã ngất đi.

***

Mấy chế nghĩ đây sẽ là SE, HE hay OE? 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top