Chương 27. Nếu Mở Mắt Ra Là 10 Năm Sau?
Chỉ mới sáng sớm vào trường mà đã thấy mọi người tụ tập rất đông ở bảng thông báo rồi, riêng ba người họ thì không để tâm lắm cứ thế đi lướt qua cái đám người đang tụ tập kia, chuyện gì "hot" thì sớm muộn cũng được biết mà thôi.
Thì ra cái chuyện "hot" hôm nay mà mọi người quan tâm chính là biết điểm thi. Thiên Tỉ và Vương Nguyên thì không lo lắng nhưng Vương Tuấn Khải là người lo lắng cho bài thi văn của mình nhất. Anh sợ rằng cô giáo sẽ ngất xỉu khi chấm bài của anh luôn ấy chứ.
-Điểm thi đã dán lên bảng thông báo, các em đều xem hết rồi chứ?
Cả lớp đồng thanh la "Dạ rồi" làm cô rất hài lòng. Nói chung bởi vì đây là lớp một nên cô cũng không quá lo lắng. Lần này Thiên Tỉ vẫn giữ thành tích đầu bảng của mình khiến cô rất vui, tiếp đó là Vương Nguyên mà cô luôn tin tưởng và một học sinh của lớp cô được lọt vào top 3 toàn khối đó chính là Vương Tuấn Khải. Cô thấy ba người rất hay đi chung với nhau, đoán chắc là bạn của nhau từ lâu rồi, thành tích học tập của cả ba đều tốt như nhau khiến cô rất an tâm. Người ta nói "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" quả không sai mà.
Vương Tuấn Khải nghe nhắc đến mình ở hạng ba mà giật nảy mình. Chẳng lẽ có gì sai sót ở đây sao. Toán, lý, hóa anh làm rất được nhưng môn văn thì cực kì "ẹ" luôn. Vậy mà vẫn lọt vào top 3 của khối, anh còn chẳng dám mơ tưởng đến top 3 của lớp nữa là...
-Cô dự tính chỉ đọc bài văn xuất xắc nhất thôi nhưng lần này thì cô ngoại lệ nhé. Đọc ba bài văn xuất xắc nhất của khối mình, để xem xem các em có đoán ra được ai không? – Cô giáo tằng hắng rồi bắt đầu giọng đọc truyền cảm của mình.
"Nếu mở mắt ra là 10 năm sau?
Em không biết trả lời câu hỏi này thế nào, bởi vì ngay cả ngày mai ra sao em còn chẳng thể đoán trước được. Nhưng nếu có thể tự tay mình viết cho tương lai 10 năm sau của mình em nhất định sẽ viết cho mình một câu chuyện thật đẹp trong đó em chính là nhân vật chính.
Mười năm sau có lẽ em đã 26 tuổi rồi, khi ấy em nhất định sẽ có một người bạn gái. Người bạn gái ấy của em sẽ có nét dịu dàng như mẹ của em vậy, ngày ngày chúng em bên nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện về cuộc sống này, hạnh phúc trải qua ngày tháng.
Mười năm sau ấy, hai đứa kia nhất định cũng sẽ như em, cũng đã kiếm cho riêng mình người bạn gái tâm đầu ý hợp. Nếu có thể, em rất mong chúng em đều có thể tổ chức lễ cưới cùng một ngày, như thế ba chúng em có thể cảm nhận được niềm vui của nhau, cùng hưởng một niềm hạnh phúc.
Ngay từ bé chúng em đã luôn ở bên nhau, chia sẻ cho nhau mọi việc, dù là một thanh kẹo nhỏ cũng nhất định chia đều cho cả ba. Vì vậy, mười năm sau em không mong mình được hưởng niềm vui một mình mà còn có phần của cả hai em ấy. Như ngày bé chúng em chia cho nhau thanh kẹo nhỏ ấy, một niềm hạnh phúc giản đơn thôi.
Mười năm sau, em mong rằng mình sẽ càng ngày càng soái hơn.
Mười năm sau, em hy vọng Nguyên Nhi vẫn luôn giữ được nụ cười ngọt ngào ấy.
Mười năm sau, em hy vọng bệnh tim của Thiên Tỉ sẽ không còn nữa.
Mười năm sau ba chúng em nhất định vẫn là anh em tốt của nhau. Không chỉ là mười năm sau mà còn là mười năm tới, mười năm kia, mười năm kia kia nữa...
Bởi vì chúng em là anh em sinh ba, dù cho có bao nhiêu cái mười năm cũng vẫn ở bên nhau."
Vương Tuấn Khải không ngờ bài văn của mình đọc lên đầu tiên, anh cảm thấy rất ngượng khi bài văn của mình đọc trước bàn dân thiên hạ như thế này, đã thế còn đọc trước hai thằng khỉ kia nữa chứ. Nhất định lát nữa hai đứa sẽ cười anh thúi mũi cho xem.
Đọc xong bài văn đầu tiên dường như ai cũng đoán được người viết nó là ai. Mọi người chỉ biết cười trộm, không ngờ Vương Tuấn Khải bề ngoài hiếu động mà lại mùi mẫn như thế. Riêng Vương Nguyên và Thiên Tỉ nửa cảm thấy xúc động nửa cảm thấy buồn cười. Vương Tuấn Khải nhất định là đang xấu hổ đến chết rồi.
-Cô đọc tiếp bài văn thứ hai nhé!
"Thời gian là dòng chảy không ngừng...
Thanh xuân là dòng sông không bao giờ quay trở lại...
Thứ mà chúng ta mãi mãi không bao giờ nắm bắt được đó chính là thời gian.
Mười năm sau, ai trong chúng ta đều đã qua cái thời ngông cuồng của tuổi thanh xuân này rồi, đều đã hiểu thế nào là sự bồng bột của tuổi trẻ. Vì vậy tôi muốn gửi cho bản thân của mười năm sau.
Gửi mười năm sau của tôi...
Xin chào, cậu vẫn khỏe chứ? Bệnh tình của cậu dạo này thế nào rồi, đã thuyên giảm chút nào hay là trở nặng hơn?
Mười năm sau cậu đã 25 rồi đấy, đã kiếm được người bạn gái nào cho mình chưa? Hay vẫn còn "ế" như hai người kia đây?
Cuộc sống của cậu dạo này có mỏi mệt lắm không? Trưởng thành rồi rất nhiều thứ phải gánh trên vai nhỉ? Cậu vẫn còn nhớ lý tưởng ban đầu của mình chứ nhỉ? Dù thế nào cũng xin cậu đừng bỏ cuộc nhé! Đừng để cuộc sống này bào mòn cậu. Tớ biết cậu sẽ có lúc gục ngã, có lúc sẽ mệt mỏi, cuộc sống mà, có khi nào mà đứng vững mãi đâu... nhưng quan trọng là cậu vấp ngã rồi hãy tự mình đứng lên nhé!
Cậu cũng đừng lo lắng quá, tớ biết rằng dù cậu có té ngã thì sẽ luôn có hai đôi tay luôn sẵn sàng kéo cậu đứng lên mà đúng không? Mình tin chắc rằng, mười năm sau ba cậu vẫn là anh em tốt của nhau. Khi ấy cậu có thể kể cho Dịch Dương Thiên Tỉ tuổi 15 về Dịch Dương Thiên Tỉ của tuổi 25 được không? Lúc ấy mình cũng sẽ kể cho cậu về Dịch Dương Thiên Tỉ tuổi 15 đã cố gắng như thế nào nhé!
Hẹn gặp lại cậu vào tương lai nhé!
Mười năm... khoảng thời gian khiến chúng ta nhận ra được sự thay đổi của thời gian.
Mười năm... thanh xuân điên cuồng của chúng ta đã không còn nữa.
Nếu mở mắt ra là mười năm sau? Lúc ấy cậu đã trưởng thành rồi cả hai người kia cũng thế nhưng quan trọng là ba cậu vẫn ở bên nhau có đúng không?
Mười năm sau không mong gì quá huy hoàng, chỉ hy vọng có thể cùng nhau bình an qua tháng ngày."
Bài văn không cần ai nói thì cũng biết là của Thiên Tỉ rồi. Mọi người cũng không quá ngạc nhiên, dù sao thì Thiên Tỉ luôn luôn xứng đáng với danh hiệu học bá của mình mà.
Cô chủ nhiệm tiếp tục đọc bài văn thứ ba
"Người ta thường nói, mười năm không ngắn cũng không dài.
Nếu mở mắt ra là mười năm sau?
Thành phố Bắc Kinh lúc này chắc chắn đã thay đổi rất nhiều rồi. Những ngồi nhà bé bé đã thay vào đó là những tòa nhà cao tầng, những trung tâm mua sắm... Con người cũng vì thế mà dần quên đi những cái xưa cũ, quay cuồng với cuộc sống bộn bề tấp nập. Tôi lúc ấy hẳn là đang đau đầu vì đống công việc của mình.
Mười năm sau, những người bạn mà cùng tôi sát cánh một thời có lẽ mỗi người mỗi phương rồi. Cũng từ đó mà mất liên lạc của nhau, dần dần quên mất hình dáng của nhau như thế nào, chỉ lưu lại trong kí ức phai nhạt nụ cười rạng rỡ năm ấy. Hai người anh em kia của tôi, rất có thể đang ngược xuôi trong biển người kia, hoặc giả đã lập gia đình rồi ấy chứ.
Có cuộc gặp gỡ nào mà không có chia ly đâu nhỉ? Rồi đây dù muốn hay không chúng ta đều phải thốt ra hai từ "Tạm biệt". Tạm biệt với sự ngông cuồng của tuổi trẻ, tạm biệt những người bạn đã từng ở bên cạnh ta, tạm biệt những cái xưa cũ.
Mười năm sau ấy, không quan trọng chúng ta có còn ở bên nhau hay không, chỉ cần trong kí ức luôn có hình bóng của năm tháng xưa. Khi màn đêm buông xuống, khi mệt mỏi tràn về, mỗi chúng ta lại nhớ về mình đã từng điên cuồng thế nào, nhớ về những năm tháng cùng bạn bè kề vai sát cánh.
Không chắc mười năm sau tôi có thể trở thành người mà mình mong muốn hay không? Nhưng tôi chắc chắn rằng, mười năm sau tôi rất nhớ Vương Nguyên của mười năm trước. Mười năm sau, tôi rất nhớ người anh Vương Tuấn Khải. Mười năm sau, tôi rất nhớ người em Dịch Dương Thiên Tỉ. Mười năm sau, tôi rất nhớ những tiết học nhàm chán. Mười năm sau, tôi rất nhớ những người bạn đã cùng tôi cố gắng trong các kì thi. Mười năm sau, tôi rất nhớ những kì thi căng thẳng như thế nào. Mười năm sau, tôi rất nhớ... nhớ rất nhiều..."
Cô chủ nhiệm đọc hết ba bài văn, mọi người đều không ngớt lời khen. Vương Nguyên đúng là Vương Nguyên, luôn viết văn hay như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top