Chương 25. Báo Tường
Bởi vì Thiên Tỉ đã giành "quyền lợi" làm báo tường cho ba người nên dù hiện giờ lớp chẳng còn một ai nhưng ba cậu vẫn phải ở lại bàn bạc với nhau về vụ báo tường.
Vì muốn lớp được hạng nhất nên Vương Nguyên muốn làm một cái gì đó thật đặc sắc mà không được đụng hàng với nhóm nào. Cậu suy nghĩ thử xem làm gì thì đặc sắc nhất? Vương Nguyên muốn vận dụng tài viết thư pháp của Thiên Tỉ, nhưng mà cần phải cân nhắc làm sao để nó phù hợp nữa.
-Hay là tụi mình làm chủ đề mùa đông đi. Không phải sắp đến Noel rồi sao? – Vương Tuấn Khải đề xuất ý tưởng, anh nghĩ mấy lớp khác cũng sẽ có ý tưởng giống anh thôi nhưng mà cái chủ yếu vẫn là cách mình thể hiện mà.
-Nhưng mà em sợ mấy lớp khác cũng nghĩ giống vậy – Vương Nguyên có hơi do dự, cậu vẫn muốn một cái gì đó độc đáo hơn.
-Mình thấy... chủ đề Noel cũng hay mà. Phù hợp với thời điểm hiện tại, mấy lớp khác tuy là cũng nghĩ như chúng ta nhưng độc đáo hay không vẫn là cái thành phẩm của mình. – Thiên Tỉ lại tán đồng với ý tưởng của Vương Tuấn Khải hơn, nếu cứ như Vương Nguyên chọn một cái độc đáo để làm nhưng lại không phù hợp thì cũng sẽ rớt thôi.
-Vậy thôi cứ lấy chủ đề Noel vậy – Nếu Thiên Tỉ đã tán đồng với Vương Tuấn Khải thì cậu cũng không ý kiến gì. Dù sao ba người cũng là một nhóm mà, phải biết ủng hộ ý kiến của nhau chứ.
Chủ đề đã có rồi còn cần phải triển khai như thế nào nữa. Theo mong muốn của Vương Nguyên thì phải làm báo tường không được đụng hàng với lớp nào, thông thường những lớp khác khi làm báo tường sẽ vẽ, viết vài bài văn, hoặc chụp ảnh tập thể lớp, trang trí gì đó.
-Hay là mình làm báo tường nổi đi. – Thiên Tỉ đề nghị
-Hả? Báo tường nổi là cái quỷ gì a~? – Vương Nguyên vẫn không thể hiểu được cái "báo tường nổi" của Thiên Tỉ. Từ trước đến giờ cậu chỉ nghe đến thiệp nổi mà thôi. Vương Tuấn Khải cũng thế, nghe "báo tường nổi" của Thiên Tỉ thật lạ tai.
-Thì không phải có thiệp nổi sao? Bây giờ mình không phải thiệp mà là cả cái báo tường luôn. – Thấy Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vẫn chưa hiểu ý tưởng của cậu, Thiên Tỉ đành giải thích cặn kẽ hơn. – Báo tường đương nhiên kích cỡ sẽ to hơn thiệp rất nhiều nên vì thế chúng ta làm có mất chút thời gian. Chủ đề lần này là mùa đông mà, chúng ta sẽ làm tuyết giả đính lên báo tường luôn, thường các lớp sẽ chụp hình tập thể thì chúng ta chụp hình giáo viên, những khoảnh khắc vô tình của tất cả mọi người từ lớp 10 đến lớp 12. Vì đây là thời điểm cuối năm mà, chúng ta sẽ thêm vào những hoạt động một năm qua của trường. Như thế đó!
-Nghe qua thì cũng hay nhưng anh sợ làm không kịp...
-Không sao, chúng ta cố gắng là được thôi mà! – Vương Nguyên vỗ vai Vương Tuấn Khải, cậu nghĩ mọi việc nên cố gắng hết sức mình cho đến phút cuối cùng chứ
-Vậy... nhiệm vụ chụp ảnh cho Tiểu Khải ha! Còn tổng hợp hoạt động của trường thì Nguyên Nhi nha. Thiết kế thì cứ để cho em. – Thiên Tỉ phân công nhiệm vụ, liền bắt tay vào làm.
Vương Tuấn Khải rất biết cách lấy góc chụp, nhìn anh ấy sống ảo thế nào trên Weibo là hiểu rồi. Còn Vương Nguyên nổi tiếng là văn thơ lai láng, thầy cô không ngớt lời khen ngợi về cậu mà. Còn Thiên Tỉ hả, từ nhỏ vốn đã khéo tay rồi, hay làm mấy vật dụng nhỏ nhỏ, rồi rủ hai người kia chơi cùng nên việc thiết kế báo tường chắc không khó lắm đâu.
Hạn chót thứ năm là mọi thứ đầy đủ để cùng nhau làm báo tường. Vì thế mà hai ngày nay Vương Tuấn Khải lúc nào cũng kè kè máy ảnh bên mình. Cũng chả biết anh chụp cái gì mà cứ ấn nút lia lịa, anh cũng không cho ai xem tác phẩm của mình cứ nói đợi anh rửa ra rồi biết, làm mọi người cứ đứng ngồi không yên.
Nhiệm vụ của Vương Tuấn Khải là vui nhất rồi, Vương Nguyên thì phải nặng óc ra mà viết bài tổng hợp sao cho thiệt hay, thiệt cảm động. Nhưng cậu tự tin vào trình độ viết văn của mình, chỉ cần Vương Nguyên ra tay thì có gì mà không được chứ!
Xem ra việc mệt nhất chính là Thiên Tỉ, cậu phải phác thảo cho báo tường, canh từng centimet để còn viết bài, dán ảnh. Hơn nữa lần này cậu muốn tập trung vào ảnh nhiều hơn, nhưng để trang trí thật đặc biệt thì chiếm không ít chỗ. Thiên Tỉ vẫn đang rất đau đầu về việc này.
***
Hình ảnh lúc này chính là Vương Nguyên và Thiên Tỉ với đôi mắt như muốn nói không tin vào mắt mình. Hãy nhìn lại những tấm ảnh mà Vương Tuấn Khải đã chụp, hai người chỉ biết câm nín. Không phải vì nó quá xấu hay là gì, mà Vương Tuấn Khải chụp những khoảnh khắc khiến người khác không thể tin được. Chẳng hạn như khoảnh khắc của một anh lớp 12 đang hắt xì hơi, hay là bức ảnh của thầy dạy toán đang hút thuốc ngoài hành lang, ánh mắt mông lung, làn khói bay mờ ảo. Thật ảo diệu...
Nhìn chung hình của Vương Tuấn Khải chụp rất đẹp, nhưng khi nhìn vào khiến người khác không khỏi đơ trong một vài giây. Nói đi cũng phải nói lại, những bức ảnh đó rất gần gũi, thông thường ít ai bắt gặp những ảnh như thế. Nên tóm lại vẫn giữ nguyên những bức ảnh đó. Tuy nhiên, vì quá nhiều ảnh nên cả ba phải mất cả một thời gia để lọc những bức ảnh đặc sắc nhất.
Đúng như dự đoán của Thiên Tỉ, bài văn của Vương Nguyên không cách nào chê được. Từ câu chữ, cú pháp ngay cả dấu chấm phẩy cũng hoàn hảo đến không ngờ. Lần này thì cậu tự tin vào bài viết của Vương Nguyên đã đủ lây động thầy cô rồi.
Về phần bản thảo báo tường của Thiên Tỉ đã hoàn thành rồi, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không có ý kiến gì thêm cứ thế mà tiến hành làm.
Phải nói công việc làm báo tường chả dễ dàng chút nào, sai cái này sai cái kia. Dù đã phác thảo trước nhưng vẫn phải chỉnh sửa không ít. Ngày nào cả ba cũng phải đến trời tối, mọi nẻo đường đều lên đèn thì mới mệt mỏi đi về. Mệt như thế nhưng cũng rất vui. Lao động cực lật cũng là một loại hạnh phúc mà, hơn nữa đều là làm cùng nhau, như thế là được rồi.
Cả đoạn đường dài ấy, xuyên dọc đoàn người hối hả, vẫn còn ba thiếu niên tự do tự tại mà thưởng gió trời, chầm chậm dưới ánh đèn đường, tán gẫu với nhau về chủ đề không mục đích nào đó, thỉnh thoảng lại phảng phất vài tiếng cười, hình ảnh khiến người khác không khỏi ấm áp. Trong cái thành phố hào nhoáng này, chúng ta đã bỏ quên những thứ bình dị, một hình ảnh giản dị như thế thật đáng quý biết bao!
***
Hết Tết rồi nên lại bắt đầu viết fic tiếp thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top