Chương 24. Mật mã Napoleon
Từ sau vụ của Thiên Tỉ trở đi, Vương Tuấn Khải luôn cảnh giác với mọi thứ. Anh cứ mãi dặn đi dặn lại hai đứa không được hành động gì một mình. Riêng Vương Nguyên và Thiên Tỉ vẫn bình thường, hai cậu nghĩ việc gì đến sẽ đến thôi, có lẽ do Vương Tuấn Khải quá nhạy cảm rồi.
-Mà Thiên Tỉ, cậu làm sao biết đó là mật mã Napoleon? – Vương Nguyên miệng vừa nhai nhồm nhoàm snack vừa hỏi Thiên Tỉ
-À... lần trước mình có vào thư viện mượn quyển sách Napoleon. Cuốn sách đó rất thú vị nha. Cuối quyển sách còn đề cập đến mật mã ấy nên mình lên mạng tìm thử. Không ngờ là giải ra được.
-Thì ra là vậy... – Vương Nguyên gật gù ra vẻ đã hiểu
Nếu như lần đó không vô tình mượn quyển sách Napoleon thì có lẽ Thiên Tỉ không thể nào biết được loại mật mã đó. Thiên Tỉ đối với loại mật mã này còn dễ hơn cả cái lần trước trong khu resort. Cái khó ở đây chỉ là không biết thuộc loại của nó thôi, trên đời này có biết bao nhiêu loại mật mã chứ.
Số 6/6:36 ấy là số chữ cái của mỗi dòng, có những cụm chữ cái không đủ 6 chữ ta có thể thêm một chữ cái bất kì cho đủ số lượng là 6 chữ cái hàng dọc và 6 chữ cái hàng ngang. Khi mà ta viết những chữ cái ấy ra, ta được như thế này:
C R O D W 1
O I L D F 3
O N L U S F
N H E O O F
G F T N O F
T R E G S F
Tuy là viết theo hàng ngang, nhưng chúng ta lại đọc theo hàng dọc. Đây là loại mật mã Napoleon 2.
COONGTRINHFROLLETEDDUONGWFSOOS13FFFF.
Ta sẽ đọc là Công Trình Rollete Đường Số 13.
Mật mã chỉ có như thế nhưng để tìm được nó cũng là cả một quá trình. Cái trò chơi mật mã này thật chẳng vui tẹo nào.
***
-Rốt cuộc các em làm gì mà để lớp xếp hạng cuối thế này hả?
Cô chủ nhiệm của lớp 11A1 hiện giờ đang rất tức giận chỉ bởi vì đã ba tuần liền lớp đều xếp hạng cuối toàn khối. Cả lớp cũng chả ai dám hó hé gì, chỉ biết cúi đầu im lặng. Ban cán sự là người lãnh nhiều nhất, từ nãy đến giờ chẳng biết cô đã lôi ban cán sự lớp ra la biết bao nhiêu lần rồi.
-Các em là lớp 1 của khối thì cũng phải xứng với danh lớp 1 một chút chứ. Đâu chỉ có học tập mà phải còn có cả thi đua nữa. Các em như vậy thì tôi có mặt mũi nào nhìn thầy cô khác đây? Lớp trưởng em mau giải thích cho tôi vụ này xem.
Vương Nguyên nghe đến hai từ "Lớp trưởng" thầm giật mình. Sao cô cứ mãi lôi cậu ra thế này? Làm ban cán sự lớp chẳng được gì cả, đã vậy suốt ngày còn bị lôi ra tử trận đầu tiên. Vương Nguyên im lặng hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng.
-Thưa cô, là do báo tường của ba tuần này không được tốt lắm... nên là... thành tích của lớp bị tụt hạng...
-Vậy thì các em phải cải thiện tình hình đó đi chứ. Em là lớp trưởng phải nghĩ cách chứ. Chẳng nhẽ những chuyện này còn đợi tôi nhắc nhở?
Từ trước đến nay vấn đề báo tường đều do lớp phó phong trào đảm nhiệm, cậu cũng không để ý lắm. Bây giờ bảo cậu giải quyết, cậu biết giải quyết thế nào đây?
Đương lúc Vương Nguyên khó xử, Thiên Tỉ bên cạnh liền giơ tay.
-Thiên Tỉ, em có ý kiến gì?
-Báo tường kì này để cho em cùng với Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải lo cho ạ!
Vương Tuấn Khải phía sau liền giật mình. Sao lại có anh vào đây nữa, anh có biết làm gì đâu. Anh còn chả bao giờ đụng vào tờ báo tường ấy nữa mà, chẳng lẽ Thiên Tỉ còn không biết tay nghề vẽ vời của anh sao? Còn Vương Nguyên bên cạnh nhìn cậu với ánh mắt đầy cảm động. Sao Vương Nguyên có thể quên một người khéo tay như Thiên Tỉ nhỉ? Không chừng báo tường kì này chỉ cần vài nét thư pháp của Thiên Tỉ là được hạng nhất rồi ấy chứ.
-Vậy cũng được. Ba em bàn bạc với nhau đi nhé! Cả lớp lấy sách vở tiếp tục bài học!
Cả lớp 11A1 cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. May là có Thiên Tỉ giải vây không thì chả biết cô chủ nhiệm sẽ nổi giận đến bao giờ. Từ lúc bước vào lớp đến giờ thì cô đã "nả súng" liên hồi rồi. Cô chủ nhiệm mà nổi giận thì thật đáng sợ.
-Này, sao lại lôi anh vào làm gì? – Vương Tuấn Khải tranh thủ cô chủ nhiệm không để ý liền ghé đầu lên bàn trên
-Chúng ta là anh em sinh ba mà... đi đâu cũng phải có nhau chứ. – Thiên Tỉ lấy quyển sách che mặt lại nói chuyện với Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên ngồi bên cạnh thì cười khúc khích.
Anh cũng đành bất lực với câu trả lời của cậu. Anh em sinh ba... Vương Tuấn Khải lại nhớ về lúc nhỏ cả ba lúc nào cũng mặc đồ dường như giống nhau.
Bởi vì ba gia đình chơi rất thân với nhau nên ba bà mẹ thường rủ nhau đi mua sắm và mỗi lần mua đồ cho ba cậu đều giống nhau y xì. Nhiều người còn nghĩ ba người là anh em sinh ba nữa cơ, đã thế ba cậu lúc nào cũng đi chung với nhau cứ như hình với bóng. Lúc nhỏ, cả ba thường sẽ ngủ chung với nhau trong một phòng. Hôm thì ngủ ở nhà Vương Tuấn Khải, khi thì nhà Vương Nguyên, lại có khi thì ở nhà Thiên Tỉ, cứ luân phiên nhau như thế. Vì vậy mà ba người rất hiểu nhau.
Bây giờ cả ba đều lớn cả rồi cũng chẳng còn ai nhầm tưởng ba cậu là anh em sinh ba nữa, nhưng trong lòng ba cậu đều biết rằng dù không cùng huyết thống nhưng ba người chính là anh em thân thiết nhất của nhau, còn thân hơn cả máu mủ ruột thịt.
***
Mùng hai của mấy chế thế nào? Mùng hai của tui cực chán. Nếu không có nhỏ bạn rủ đi chơi thì chắc nằm mốc ở nhà luôn quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top