Chương 22. Napoleon
Cả lớp 11A1 không hiểu vì sao ba mỹ nam của lớp hôm nay lại im lặng một cách bất ngờ như thế. Ai cũng chăm chăm vào cuốn sổ viết viết gì đó, ngay cả Vương Tuấn Khải "cà lơ phất phơ" thường ngày cũng nghiêm túc một cách bất thường.
-Aiya... anh thật sự không biết loại mật mã này đâu
-Chuyên môn của em là môn văn mà
-Chúng ta hy vọng vào Thiên Tỉ vậy! – Vương Tuấn Khải vỗ vai Thiên Tỉ với đầy niềm tin cuộc sống. Nhưng anh sớm bị Thiên Tỉ lườm cháy mặt
-Em nhớ anh học toán cũng không tệ nha!
-Cái đó... đâu liên quan. Anh không hứng thú với mấy cái này chút nào...
Còn cậu thì hứng thú chắc? Thiên Tỉ nhủ thầm trong lòng. Thật ra ban đầu cậu chỉ muốn tìm hiểu cho biết mà thôi, nhưng Thiên Tỉ nhận ra càng giải càng hăng. Cậu muốn xem thử bí ẩn trong mỗi mật mã mà người khác muốn truyền đạt. Khi giải xong liền có cảm giác thành tựu.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không hứng thú với những con chữ này. Hai người thật thắc mắc muốn gì thì nói ra đi chơi mật mã làm gì? Vương Nguyên từ trước đến nay luôn đạt điểm cao trong môn văn nên cậu không có cảm tình với mấy thứ khô khan này. Vương Tuấn Khải rất thích môn toán và đó dường như là môn giỏi nhất của anh. Nhưng không có nghĩa anh giỏi trong việc giải mật mã này. Vương Tuấn Khải nghĩ, mỗi bài toán đều có nhiều cách giải nhưng chỉ có một đáp án nhưng điều quan trọng là người ra đề đều sẽ cho trọng điểm cho bài toán đó. Còn loại mật mã này thật không biết trọng tâm của nó là chỗ nào nữa.
Thiên Tỉ suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều về loại mật mã này. Trong cuốn sách mà cậu đọc về loại mật mã không nhắc đến loại này, cuốn sách đó chỉ là những mật mã cơ bản mà thôi. Loại này chắc là nâng cấp hơn rồi. Thiên Tỉ nghĩ điểm mấu chốt của mật mã này là gì, là chữ hay là số. Còn "6/6:36" nghĩa là gì? 6/6 không phải bằng 1 sao? Vậy số 36 kia có vai trò gì chứ?
Thiên Tỉ thật sự là muốn điên não rồi, cậu bị bệnh tim mà, chẳng nhẽ nay lại thêm bệnh về thần kinh luôn sao? Còn 4 ngày nữa thôi. Thời gian nhanh thật, chớp mắt đã thấy hết một ngày rồi, vậy mà chẳng có được gợi ý nào cả. Nếu trong vòng 5 ngày mà không có đáp án thì coi như tiêu rồi.
Dẹp cái mật mã này qua một bên trước đã, ngày mai có bài kiểm tra, lo cho nó trước vẫn hơn. Ngày mai không làm bài được thì mới chết thiệt đó. Gì thì gì bảo vệ cái danh hiệu "Học bá" của cậu vẫn quan trọng hơn. Cùng lắm thì cho cái người rỗi hơi kia tự tạo mật mã rồi tự giải luôn đi. Cậu không quản nữa.
***
-Đề khỉ gì đây? – Vương Tuấn Khải làm bài xong thật chỉ muốn đập bàn. Anh vốn dĩ không có duyên với môn văn rồi mà. Nào là điền thơ, điền từ, còn làm bài văn nữa chứ. Đề văn chính là "Nếu mở mắt ra đã là mười năm sau"
Trong lòng Vương Tuấn Khải thầm chửi thề. 10 năm sau cái quỷ gì? Anh còn không biết ngày mai mình như thế nào nữa chứ ở đó mà mười năm sau. Cái đề này của cô thật quá hư cấu rồi.
Trong lúc Vương Tuấn Khải đang dằn vặt với tâm can của mình thì Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ bàn trên đã viết khí thế. Cũng chẳng cần biết ai làm gì trong lớp, hai người cứ như đắm chìm vào thế giới của mình, hết xin tờ giấy này lại đến tờ giấy khác, khiến mọi người trong lớp phải cảm thán.
Sau hơn 1 tiếng 30 phút vật lộn với cái đề thì cuối cùng mọi thứ cũng hoàn tất. Cũng chẳng biết có làm tốt hay không nhưng mà làm xong là khỏe rồi.
Thiên Tỉ không ra về cùng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên mà ghé vào thư viện xem có loại mật mã nào không? Tìm kiếm một hồi Thiên Tỉ có ấn tượng với tựa đề của quyển sách Napoleon. Cậu thường hay nghe nói "thời Napoleon" gì đó nhưng chưa bao giờ tìm hiểu về nó thế nào và cũng không biết nó là gì? Thiên Tỉ quyết định mượn quyển sách ấy trước đã.
Trên đường về nhà, Thiên Tỉ vẩn vơ nghĩ, rốt cuộc tại sao người ấy lại muốn bọn cậu giải mật mã, mục đích cuối cùng ấy là gì? Tại sao bằng cách nào đó vô tình ba người bị cuốn vào những chuyện vô lý này, những chuyện tưởng chừng như chỉ có ở trong phim. Thật kỳ lạ!
***
Thiên Tỉ thật sự bị cuốn vào cuốn sách này. Napoleon thì ra là tên của Napoleon Bonarpate, một nhà quân sự và chính trị của Pháp trong thời kì cách mạng Pháp(*). Cuốn sách nói về cuộc đời của ông, ngoài ra còn viết về những cuộc chiến Napoleon thời đó nữa. Trên tay vẫn cầm quyển sách, Thiên Tỉ dần chìm vào giấc ngủ của mình...
Khi Thiên Tỉ tỉnh dậy đã là hơn 4 giờ, cũng chẳng thể tiếp tục ngủ lại, cậu lại tiếp tục với quyển sách dang dở của mình. Cũng chẳng biết bao lâu, cậu cứ như lạc vào thời Napoleon rồi, chỉ đến khi đọc đến trang cuối cùng Thiên Tỉ mới ý thức được trời sáng rồi nhưng cậu không vội chuẩn bị đến trường mà là lên mạng tìm kiếm vài thứ.
Thiên Tỉ thật không ngờ cũng có loại mật thư này, cậu quên rằng thời chiến tranh người ta thường hay sử dụng mật thư để liên lạc với nhau. Cũng chẳng để ý đến buổi học, Thiên Tỉ cứ mãi miết giải mật mã trong bức thư đó.
Chỉ kịp nhắn cho Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nói rằng mình đã giải xong mật thư và địa điểm của nó, rồi vội vàng bắt xe đến đó.
Nhận được tin nhắn của Thiên Tỉ mà Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều ngớ người. Cả hai đang thắc mắc vì sao sáng nay Thiên Tỉ không đi học, hóa ra là lo giải mật mã. Nhưng mà một mình cậu đến đó cũng thật nguy hiểm. Bây giờ cũng đã sắp vào tiết rồi, làm sao mà ra khỏi trường được?
-Này, Nguyên Nhi, chúng ta trốn ra đi. – Vương Tuấn Khải khều tay Vương Nguyên đề nghị. Anh không an tâm lắm khi để Thiên Tỉ đi một mình như vậy, còn nhớ lần trước nếu không có Thiên Tỉ thì anh đã "ngủm" rồi
-Hả? – Vương Nguyên trước giờ đều chưa cúp học, có chút giật mình với đề nghị của Vương Tuấn Khải
-Nhanh lên đi... trước khi cô vào lớp
Nói rồi anh xách cặp chạy ra khỏi lớp, Vương Nguyên lơ ngơ cũng cầm cặp mà chạy theo. Dù sao thì cúp một buổi thôi mà... chắc không có vấn đề gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top