Chương 20. Chiến Thắng
Ba người nhanh chóng bắt xe đi đến trường, cũng may nơi này cũng không quá xa, chỉ là một dãy nhà cũ chưa bị dở bỏ hoàn toàn thôi.
-Vương Nguyên, đáng ra cậu nên nói với mình và Tiểu Khải ngay từ đầu chứ. – Thiên Tỉ mệt mỏi dựa vào thành ghế
-Mình xin lỗi... chỉ là mình không muốn bị coi thường...
Vương Tuấn Khải liền bật cười
-Ngốc thật, có gì mà coi thường... em chính là không tin tưởng anh và Thiên Tỉ. Người đáng bị coi thường không phải là bọn chúng sao? Hèn hạ như vậy...
-Nhưng mà em nghe nói là do cái người đẹp trai nhất đội bóng ấy cũng là đàn anh đàn chị. – Thiên Tỉ có nghe vài bạn nữ lúc xem họ tập bóng trò chuyện, cũng không ngờ đúng như vậy thật. Đã vậy còn chơi xấu như thế.
-Thì ra là thế...
***
Cả đội bóng của trường cao trung A lúc này như ngồi trên đống lửa, không có Vương Nguyên cũng không có Vương Tuấn Khải. Huấn luyện viên sốt ruột đến mức cứ đi đi lại lại không yên được. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi. Hôm nay là trận đấu chính thức rồi, nhất định phải thắng không thể để thua được.
Trường cao trung C thì ngược lại vui vẻ ra mặt. Đương nhiên họ biết nếu bên cao trung A thiếu người thì trường họ đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi.
Vào đến trường, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vội vội vàng vàng thay đồng phục. Hai người vừa đến sân bóng cũng vừa lúc trọng tài mời cả hai đội ra sân. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không nhanh không chậm tiến vào sân đấu trong ánh mắt hứng khởi của mọi người.
Trường cao trung A thì nhiệt liệt cổ vũ, vỗ tay rầm rầm. Trường cao trung C thì bàn tán xôn xao, có vài người cảm thấy bực dọc. Mọi người trong đội liền thở phào nhẹ nhỏm khi thấy Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải xuất hiện. Cuối cùng thì cũng nhìn thấy ánh mặt trời rồi.
Gương mặt của đội bên trường cao trung C mới thật buồn cười, như không thể tin vào mắt mình với sự xuất hiện của Vương Nguyên. Tên đại ca như muốn ăn tươi nuốt sống cả Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Rõ ràng là hắn đã an bài tất cả rồi mà, sao lại xảy ra sơ xuất như thế chứ?
Mọi người đều tập trung vào Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nhưng có ai để ý đến con người cực khổ là Thiên Tỉ đây phải đeo ba cái ba lô không hả? Hai người họ thì sướng rồi, dáng đi tiêu sái, gương mặt hơn hoa, đi trong tiếng hò reo, cổ vũ của mọi người. Còn Thiên Tỉ cậu đây phải lê từng bước với ba cái ba lô đầy mỏi mệt.
Trọng tài thỏi còi, trận đấu liền diễn ra.
Cả sân bóng bùng nổ tiếng la của các bạn nữ, dù là trường cao trung A hay trường cao trung C đều hướng mắt vào trận bóng kịch liệt kia. Bởi vì hiện tại lúc này ba thiếu niên đẹp trai rạng ngời đang thi đấu với nhau. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Vương Tuấn Khải định sẵn đã chân dài kết hợp với thân thủ nhanh nhẹn nên dễ dàng lấy bóng từ đội đối phương. Lấy được bóng anh dẫn đường truyền cho Vương Nguyên và với kĩ thuật của mình Vương Nguyên dễ dàng cho bóng vào rổ, còn tặng kèm thêm vài cú úp rổ đầy soái khí.
Thiên Tỉ mỉm cười nhìn hai người họ phối hợp với nhau, ba người họ vốn dĩ luôn ăn ý với nhau như thế. Dù là có gì xảy ra đi nữa thì Thiên Tỉ tin chắc rằng chẳng thể nào phá vỡ được tình bạn giữa họ.
***
Sau trận bóng đó thì hiển nhiên đội thắng thuộc về trường cao trung A rồi với số điểm chênh lệch đến không ngờ 45-80. Mọi người trong đội bóng liền tổ chức ăn mừng với nhau. Ai nấy đều mừng thầm trong lòng vì cuối cùng thời kì hoạn nạn đã qua, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải trở lại bình thường cả rồi.
Mọi thứ lại như quỹ đạo ban đầu, ba người vẫn đi đi về về cùng với nhau. Thiên Tỉ thì dạo gần đây rất hay lên cơn đau tim nên phải đem theo thuốc uống bên cạnh. Cậu cũng không hiểu vì sao bệnh của cậu lại trở nên nặng hơn. Bác sĩ bảo cũng không có gì quá nghiêm trọng, uống thuốc đều đặn là được.
Vương Tuấn Khải thì dạo gần đây nhận được rất nhiều lời tỏ tình cả nữ lẫn cả... nam
-Gì vậy trời? – Vương Tuấn Khải không thể tin được mình còn được cả nam tỏ tình
-Tiểu Khải, nét đẹp của anh là phi giới tính đó – Vương Nguyên không thể nào không thừa dịp mà chọc Vương Tuấn Khải, cậu liền high five với Thiên Tỉ mà cười như điên như dại
-Hai thằng bây ở đó mà còn chọc anh
Vương Nguyên và Thiên Tỉ vẫn tiếp tục cười như được mùa. Thật ra lúc đầu thấy Vương Nguyên và Thiên Tỉ đi chung mọi người đều nghĩ hai cậu là một cặp ấy chứ, thậm chí còn nhận được thư tỏ tình của nam còn nhiều hơn của nữ nữa là. Sau một quá trình đấu tranh vất vả, khẳng định, đính chính thì mọi người mới tin hai người chỉ là bạn bè với nhau. Bây giờ thì có lẽ nên để Vương Tuấn Khải trải qua thời kì giống hai người nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top